BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA BẠO QUÂN TRỌNG SINH - Hoàn - Chương 44- Hoàn

  1. Home
  2. BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA BẠO QUÂN TRỌNG SINH - Hoàn
  3. Chương 44- Hoàn
Prev
Novel Info

Vân Cẩm trở về phòng, toàn thân mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế mỹ nhân. Trúc Thanh vội vàng thay cho cô một đôi tất bông, làm ấm đôi chân lạnh ngắt của cô. Thấy gương mặt cô lạnh lùng, Trúc Thanh không nhịn được mà nói: “Nương nương, Trúc Thanh biết người đang rất buồn, nhưng người vẫn phải chăm sóc sức khỏe của mình. Nếu phu nhân và lão phu nhân biết, không biết họ sẽ đau lòng cho người thế nào.”

“Ngốc à, cảm ơn ngươi đã luôn ở bên ta,” Vân Cẩm yếu ớt cười.

“Nương nương nói gì vậy, nếu không phải vì nương nương thương yêu Trúc Thanh, sao Trúc Thanh có thể hầu hạ một chủ nhân tốt như người. Nhờ nương nương ban thưởng mà gia đình Trúc Thanh thoát khỏi cảnh khó khăn, nếu không thì có lẽ em gái của Trúc Thanh cũng không tránh được số phận bị bán. Đối với Trúc Thanh, nương nương chính là ân nhân tri ngộ. Trúc Thanh chỉ mong nương nương có thể buông bỏ bớt trong lòng, người tốt sẽ gặp điều lành.”

Vân Cẩm mỉm cười: “Ngươi đi lấy hộp trang sức trong tủ lại đây.”

Trúc Thanh mang chiếc hộp đựng trang sức đến, mở ra, bên trong toàn là những món nữ trang mà Vân Cẩm yêu thích nhất, mỗi món đều vô cùng quý giá.

“Trúc Thanh, ngươi đã theo ta nhiều năm, ta chẳng có gì đáng giá để tặng ngươi. Những thứ trong hộp này, ngươi hãy nhận hết đi.”

Vân Cẩm đã trải qua một lần chết đi sống lại. Ở kiếp trước, cô hầu gái này đã ở bên cô cho đến lúc cô qua đời. Giờ đây, thân thể cô yếu ớt lại mang thai, cô lo sợ không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Cô thực sự coi Trúc Thanh như em gái ruột, nên muốn sắp xếp mọi thứ trước khi còn có thể.

“Nương nương, đây là những món nữ trang người yêu thích nhất, Trúc Thanh không dám nhận.” Trúc Thanh từ chối ngay lập tức.

“Ngốc à, những thứ này sớm muộn gì cũng là của ngươi thôi, chỉ là ta đưa sớm hơn chút. Cứ nhận đi.” Những món này đủ để một người bình thường sống sung túc cả đời.

Tình cảm của Trúc Thanh dành cho Vân Cẩm còn sâu đậm hơn cả với gia đình mình. Gia đình đã bán cô, nhưng Vân Cẩm lại ban cho cô cuộc sống thứ hai. Lúc này, nghe những lời của nương nương, nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của cô, Trúc Thanh cảm thấy đau lòng vô cùng, chỉ mong nương nương của mình có thể khỏe mạnh, không còn yếu ớt như thế nữa.

Thấy Trúc Thanh không đáp, Vân Cẩm lại nói: “Nếu ngươi không nhận, thì từ nay đừng hầu hạ ta nữa.”

Trúc Thanh vội nói: “Trúc Thanh sao có thể không hầu hạ nương nương được? Lời của nương nương chính là thánh chỉ với Trúc Thanh. Trúc Thanh sẽ luôn ở bên nương nương.”

Vân Cẩm phì cười, nhưng ngay lúc đó, cơn đau nhói ở bắp chân lại ập đến: “Trúc Thanh, chân ta bị chuột rút rồi, mau bóp giúp ta.”

“Là chỗ này sao?” Trúc Thanh vừa bóp bắp chân vừa hỏi.

Vân Cẩm đau đớn đến tận xương tủy, mồ hôi rịn ra đầy trán, không thể thốt nên lời.

Lúc này, Tiêu Thành vội vã chạy về. Vừa bước vào phòng, hắn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tột cùng của Vân Cẩm. Hắn nhanh chóng bước tới, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Đau,” Vân Cẩm khó nhọc thốt ra một từ.

Trúc Thanh liền nói tiếp: “Nương nương bị chuột rút.”

“Nhanh gọi Ninh Thái y tới đây,” Tiêu Thành ra lệnh.

Trúc Thanh vội vàng chạy ra ngoài.

Vân Cẩm cắn chặt môi dưới, gần như sắp cắn rách môi mình. Tiêu Thành nhìn thấy cô đau đớn đến vậy, liền nắm lấy môi cô, đặt ngón trỏ của mình vào miệng cô. Vân Cẩm cắn chặt ngón tay của hắn, cơn chuột rút lần này kéo dài hơn cả lần trước ở trong hang, càng đau đớn hơn. Nhưng cô không muốn để bản thân ngất xỉu vì đau đớn, cô cố gắng kiềm chế nỗi đau này.

Cảm giác đau nhói truyền từ ngón tay vào tim khiến hắn càng thêm lo lắng. Tiêu Thành cố kìm nén cảm xúc, nói: “Nói ta biết, phải làm thế nào để giảm bớt nỗi đau của nàng.”

Nỗi đau đạt đến cực điểm, cuối cùng khi Ninh Thái y bước vào với hộp thuốc, Vân Cẩm đã ngất lịm.

Tiêu Thành đứng dậy, ra lệnh: “Hãy xem xét kỹ cho trẫm. Vì sao mà chân nàng lại bị chuột rút nghiêm trọng đến vậy?”

“Vâng, thưa Hoàng thượng.” Ninh Thái yđáp, sau đó ông lấy ra một chiếc khăn lụa, đặt lên cổ tay của Vân Cẩm để bắt mạch. Ngay khi chạm tay vào, ông giật mình kinh ngạc. Đây rõ ràng là mạch hỷ!

Ông sợ mình sai sót, liền kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa, lần này càng chắc chắn hơn. Sau đó, ông lấy kim bạc, châm vào vài huyệt vị, rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Chúc mừng Hoàng thượng, nương nương đã mang thai rồi.”

“Ngươi nói gì?” Tiêu Thành ngạc nhiên hỏi lại.

“Hoàng thượng, nương nương đã có thai. Mạch thai rất ổn định, chỉ là thân thể của nương nương yếu, vì vậy mới dẫn đến tình trạng chuột rút nghiêm trọng như vậy.”

Trong một khoảnh khắc, đầu óc Tiêu Thành trống rỗng. Sau giây phút ngẩn ngơ, tim hắn thắt lại, hắn lo lắng hỏi: “Việc mang thai này có ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng không?”

Ninh Thái ynói: “Dựa vào tình trạng hiện tại của nương nương, cơ thể quả thật đang có dấu hiệu không chịu nổi áp lực. Điều này liên quan đến nhiều yếu tố, chẳng hạn như tâm trạng của sản phụ và thể trạng sức khỏe. Thần thấy mạch của nương nương cho thấy cảm xúc của nàng rất không ổn định, đây là điều tối kỵ nhất đối với phụ nữ mang thai.”

Lúc này, Tiêu Thành thực sự vô cùng lo lắng. Hắn đi tới đi lui, cảm giác hân hoan và phấn khởi trong lòng hoàn toàn bị sự căng thẳng và sợ hãi đè nén. Tâm trạng của hắn lúc này rất khó diễn tả.

Một lát sau, Tiêu Thành lại hỏi: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thật.”

“Hoàng thượng xin cứ hỏi.”

“Việc sinh đứa bé này có nguy hiểm đến tính mạng không?” Tiêu Thành nhìn thẳng vào NinhThái y .

Ninh Thái y vuốt bộ râu bạc trắng, im lặng trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói: “Với tình trạng sức khỏe hiện tại của nương nương, thật ra đây không phải là thời điểm tốt nhất để mang thai. Tuy nhiên, thần sẽ cố gắng hết sức để giúp nương nương sinh hạ long thai an toàn.”

Tiêu Thành lo lắng về một chuyện khác. Hắn nhớ rằng đại phu Nghiêm từng nói cô không thích hợp để mang thai. Sau một lúc im lặng, hắn nói: “Ninh Thái y , nếu bỏ đứa bé này, liệu có phải nàng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng?”

Ninh Thái y đáp: “Cơ thể của nương nương không chịu nổi sự tổn thương quá lớn. Giờ chỉ có thể an thần dưỡng thai, đó là điều tốt nhất cho nương nương. Nếu không, sẽ có thể gây ra những tổn hại không thể khắc phục được cho sức khỏe của nàng.”

Cảm giác trong lòng Tiêu Thành lúc này không ai có thể thấu hiểu. Hắn thở dài một tiếng.

Ninh Thái y lại nói thêm: “Hoàng thượng, với tính cách của nương nương, nàng chắc chắn sẽ không bỏ đứa con trong bụng vì bản thân mình. Hơn nữa, long thai đã được ba tháng và đã thành hình. Nương nương có lẽ đã biết về sự tồn tại của đứa bé từ lâu rồi. Thậm chí, nàng còn từng xin thần một cuốn sách về chăm sóc trẻ sơ sinh, nhưng lúc đó thần không nghĩ nhiều.”

Dừng một chút, Ninh Thái y như nhớ ra điều gì, lại tiếp tục kể: “Thật ra nương nương đã lo lắng về những giấc mộng kinh hoàng của hoàng thượng vào ban đêm…” Ninh Thái y thuật lại toàn bộ sự việc trước đây.

Sau khi Ninh Thái y rời đi, Tiêu Thành không kiềm chế được, nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Cẩm. Hóa ra cô đã lặng lẽ hy sinh và quan tâm đến hắn nhiều đến vậy.

Một cảm giác ấm áp chưa từng có bao phủ lấy hắn. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được cảm giác của sự buông bỏ và giải thoát. Hắn nhận ra rằng, mọi thứ trong cuộc sống của hắn dường như trở nên ấm áp hơn. Chỉ cần cô ổn, hắn cũng sẽ ổn.

Vân Cẩm khẽ mở mắt, nhìn thấy Tiêu Thành ngay trước mắt mình, nước mắt cô không thể kìm lại mà trào ra. Cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ ngất đi và không bao giờ tỉnh lại nữa, không ngờ lại có thể tỉnh dậy lần nữa.

Nhớ lại lời căn dặn của đại phu Nghiêm về những gian khổ và nguy hiểm khi mang thai, chỉ khi chính mình trải qua, cô mới hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Cô cũng càng hiểu rõ sự quý giá và mong manh của sự sống.

“Đừng khóc.” Tiêu Thành nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt trên má cô: “Tại sao không nói cho ta biết?”

“Thiếp…”

“Đứa bé đã được ba tháng rồi, nàng còn định giấu ta đến bao giờ? Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng muốn ta phải làm sao?” Tiêu Thành vô thức dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ làn da mềm mại của cô.

“Nếu nàng có chuyện gì, ta cũng tuyệt đối không sống một mình.”

Vân Cẩm nhìn hắn, thật sự rất muốn có một bờ vai để dựa vào, nhưng cô lại bĩu môi: “Chàng còn có người khác sinh con cho mà, lo cho ta làm gì? Chàng chẳng phải đã đi rồi sao? Còn quay lại làm gì? Để ta một mình chẳng phải tốt hơn sao.”

Nghe những lời hờn dỗi ấy, Tiêu Thành không nhịn được bật cười, trêu chọc: “Đồ hay ghen.”

Vân Cẩm quay đầu đi chỗ khác. Tiêu Thành véo nhẹ mũi cô, nói: “Ta không hề động đến cô ta, cô ta cũng không hề mang thai. Tất cả chỉ là cô ta toan tính hãm hại ta, vì vậy đừng giận ta nữa, được không?”

Vân Cẩm quay phắt đầu lại, ngạc nhiên nói: “Chàng nói gì cơ?”

“Nàng không nghe nhầm đâu, ta nói hoàn toàn là sự thật.” Nói rồi, Tiêu Thành kéo cô vào lòng, nuốt trọn mọi nghi ngờ của cô vào bụng.

Một lát sau, Vân Cẩm đẩy hắn ra, thở gấp: “Đừng đùa nữa, ta không thở nổi.”

Tiêu Thành nhìn cô đắm đuối, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng nói: “Ninh Thái y nói đứa bé rất khỏe mạnh.”

“Thật sao?” Trong mắt Vân Cẩm cũng ánh lên vẻ dịu dàng, toàn thân cô tỏa ra một sức hút rạng rỡ.

Tiêu Thành gật đầu, khoảnh khắc này thật tươi đẹp!

Nửa năm sau, Tiêu Thành đứng đợi bên ngoài phòng ngủ của điện Tiêu Lan, nghe tiếng Vân Cẩm bên trong lớn tiếng gọi, lòng hắn như lửa đốt, không ngừng đi qua đi lại.

Thái thượng hoàng, Thái hoàng thái hậu, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cùng toàn thể gia đình nhà Vân, đều đang căng thẳng chờ đợi bên ngoài. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Thành – một hoàng đế, mà lại có dáng vẻ hoảng loạn như vậy, trong lòng mọi người vừa cảm thán vừa cảm thấy an ủi.

Tình cảm của bậc đế vương vốn dĩ luôn nhạt nhòa, huống chi Tiêu Thành lại là người có tính cách lạnh nhạt. Vậy mà giờ đây, hắn trông chẳng khác nào một người cha bình thường, toát lên vẻ lo lắng đầy nhân tình thế thái.

Trong mắt Lưu thị đã ngấn lệ, cũng không uổng công khi con gái bà đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan để sinh con.

Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc oe oe của trẻ con vang vọng khắp gian phòng, khiến tất cả mọi người trong phòng bừng tỉnh. Tiêu Thành vội vàng bước nhanh vào trong.

Bà đỡ đang bế đứa bé vừa mới chào đời, nhìn thấy Tiêu Thành bước vào, lớn tiếng thông báo: “Chúc mừng Hoàng thượng đã có hoàng tử, nương nương đã thuận lợi sinh hạ hoàng tử, cả mẹ và con đều bình an.”

Trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Thành cuối cùng cũng được buông xuống, giọng hắn đầy niềm vui: “Ban thưởng.”

Các bà đỡ hớn hở quỳ xuống cảm tạ hoàng ân, sau đó mặc cho hoàng tử những bộ áo mềm mại thoải mái, rồi bọc hoàng tử trong tấm tã vàng óng ánh, rồi lui ra ngoài.

Vân Cẩm lúc này yếu ớt, khép hờ đôi mắt. Tiêu Thành tiến lại, nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay: “Vất vả cho nàng rồi, Cẩm Cẩm.”

Vân Cẩm nở một nụ cười rạng rỡ: “Thiếp nguyện ý.”

[Chính văn hoàn]

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 44- Hoàn"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved