HÔN NHÂN ĐỊNH MỆNH: ĐÊM ĐÊM BÊN CẠNH TỔNG TÀI CẤM DỤC - (Hoàn) - Chương 242

  1. Home
  2. HÔN NHÂN ĐỊNH MỆNH: ĐÊM ĐÊM BÊN CẠNH TỔNG TÀI CẤM DỤC - (Hoàn)
  3. Chương 242
Prev
Next
Novel Info

Chương 242:

Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đó là mẹ cô, người ta chửi cô chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

“Tống Tư Du!”

“Mẹ cô lúc còn sống đã đồng ý với tôi một điều: để tôi cho cô một khoản tiền và khuyên cô rời khỏi Giang Thành. Tiền tôi đã chuẩn bị xong, cô định khi nào đến lấy?”

Giọng nghi ngờ của Tống Tâm Nha vang lên: “Có phải cô đã ép chết mẹ tôi không?”

Tống Tư Du bình tĩnh đáp: “Tôi có thể ép bà ta bằng cách nào chứ? Hai mẹ con cô sống cùng nhau bao năm, chẳng phải cô là người hiểu bà ta nhất sao? Cô nghĩ bà ta là loại người dễ dàng bị ép đến chết à?”

Đầu dây bên kia vẫn gào lên trong cơn giận dữ: “Vậy tại sao bà ấy lại tự sát? Dù bà ấy có tội, thì từ lúc xét xử đến khi có phán quyết cuối cùng vẫn còn lâu mà. Tại sao bà ấy lại tự sát đột ngột như vậy?”

Cô không kiên nhẫn đáp: “Cô muốn biết thì đi mà hỏi bà ta.”

“Tống Tư Du!”

“Tống Tâm Nha, cô biết rõ tôi không ưa cô, nên tôi sẽ không giữ tiền này cho cô lâu đâu. Cô có ba ngày để đến lấy, quá hạn tôi sẽ không đợi nữa.”

Nói xong, cô không đợi Tống Tâm Nha đáp lại mà cúp máy.

Cô đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa nhẹ trán rồi tập trung trở lại vào công việc.

Hiện tại Trung Tống đang có rất nhiều dự án cần hoàn thành, và cô thực sự chịu khá nhiều áp lực.

Nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tăng hiệu suất làm việc và tập trung tối đa.

Đến năm giờ chiều, cô nhận được cuộc gọi từ Phó Đông Hành.

“Em xong việc chưa? Anh qua đón em tan làm nhé?”

“Hôm nay em chưa xong, chắc phải làm thêm một chút. Anh cứ đón Vân Đoá tan học trước đi, tối hai người cùng qua đón em.”

Anh đáp: “Được thôi. Tối nay anh đưa em đi ăn.”

“Tại sao?”

“Anh mới phát hiện một nhà hàng có đồ ăn khá ngon, muốn đưa em và con gái đi ăn thử xem.”

Cô đáp: “Nghe hay đấy, vậy em phải xử lý công việc cho xong sớm mới được.”

“Nếu em đồng ý tái hôn với anh, anh có thể giúp em làm việc.”

“…Anh đắt thế này, tôi không thuê nổi đâu.”

Giọng anh trêu đùa vang lên qua điện thoại: “Miễn phí, chỉ cần em đồng ý để anh ôm ngủ là đủ rồi.”

Tống Tư Du, “…”

Cô lạnh lùng hừ một tiếng: “Quả nhiên, trên đời này thứ miễn phí mới là thứ đắt nhất.”

Anh đáp lại: “Anh đang nói đến chuyện tái hôn. Lúc đó em sẽ là vợ anh, ôm em ngủ là quyền của anh, và anh nói miễn phí nghĩa là thật sự miễn phí, không hề đắt chút nào.”

“Ừm, em phải làm việc đây, anh mau đi đón Vân Đoá đi.”

Anh vui vẻ đáp lại hai từ: “Tuân lệnh.”

Cúp máy, khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười.

Cô nhận ra Phó Đông Hành giờ đây đã hoàn toàn đặt mình vào vị trí người chồng khi đối xử với cô.

Còn về phần cô… hiện tại công việc đang quá bận rộn, cô chưa có thời gian suy nghĩ kỹ về cảm xúc của mình.

…

Một giờ sau, Tống Tư Du xong việc và xuống lầu.

Lúc này Phó Đông Hành và Vân Đoá đã đợi cô ở dưới được khoảng hai mươi phút.

Thang máy đến tầng trệt, cô vừa bước ra và định đi nhanh về phía họ thì có một bóng người chặn trước mặt.

Nhìn kỹ lại, đó là Tống Tâm Nha.

Cô không nói gì, cúi xuống lấy từ túi ra một tấm thẻ và đưa cho Tống Tâm Nha.

Người kia không nhận: “Cô đã nói gì với mẹ tôi?”

“Cô chưa chịu dứt sao?”

“Mẹ tôi đã chết, tôi thậm chí còn không biết lý do bà tự sát. Tôi muốn một sự thật, điều đó quá đáng lắm sao?”

“Cô cầm lấy tấm thẻ, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Tống Tâm Nha bán tín bán nghi cầm lấy tấm thẻ.

Vốn không kiên nhẫn với cô ta, Tống Tư Du nói nhanh: “Mẹ cô chọn hy sinh bản thân trước khi bị kết tội để tránh cho cô khỏi bị gọi là con gái của một kẻ sát nhân, cũng để lại cho cô một khoản tiền để sống tử tế. Đó là cách bà ta bày tỏ tình thương của mình.”

Nói xong, cô xoay người định bước đi.

Tống Tâm Nha kéo tay cô lại: “Có phải cô đã nói gì với bà, có phải cô ép bà làm thế không?”

Tống Tư Du nhíu mày, gạt tay cô ra: “Tống Tâm Nha, giờ cô chỉ có một mình, thay vì ở đây làm ầm ĩ, chi bằng tìm một nơi mà sống tốt cuộc đời của mình.”

Ánh mắt Tống Tâm Nha thoáng dao động.

Đúng vậy, bây giờ cô thật sự chỉ còn lại một mình.

Trong lúc cô đứng đó ngẩn ngơ, Tống Tư Du đã quay người rời đi.

Tống Tâm Nha nhìn theo bóng lưng của cô, nghĩ đến người mẹ đã mất, nước mắt không khỏi dâng trào.

Cô muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, nhưng cô không đủ sức.

Cô hoàn toàn không phải đối thủ của Tống Tư Du, cũng không có một người đàn ông nào để dựa vào như Phó Đông Hành. Ngay cả cha ruột cũng không một lần gọi điện hỏi han sau khi mẹ cô qua đời.

Mọi việc hậu sự của mẹ đều do cô tự tay sắp xếp.

Cô đoán rằng vì mẹ đã ngoại tình nên cha đã căm ghét bà đến mức chẳng còn muốn nhìn thấy cả cô, đứa con gái này.

Cô không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, cũng không hiểu tại sao một người từng sống sung túc như cô lại rơi vào hoàn cảnh này.

Nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, Tống Tâm Nha vô thức siết chặt.

Đây là số tiền cuối cùng của cô.

Thôi thì có chút tiền này, thay vì ở lại Giang Thành để người ta chỉ trỏ, chi bằng trở về Nam Thành sinh sống.

Ít ra ở Nam Thành vẫn còn gia đình dì để cô có thể nương tựa.

…

Bên ngoài tòa nhà Trung Tống.

Khi Tống Tư Du bước ra, cô nhìn thấy Phó Đông Hành đang dựa vào xe, giơ tay xem đồng hồ, có vẻ như đã đợi hơi lâu nên anh hơi sốt ruột.

Vân Đoá đang ngồi ở ghế sau, cửa sổ xe được hạ xuống.

Cô bé đang cầm điện thoại của Phó Đông Hành để chơi.

Tống Tư Du vội bước nhanh về phía xe.

Anh ngẩng lên nhìn cô, khi cô đến gần liền hỏi: “Sao bây giờ mới ra?”

“Lúc nãy Tống Tâm Nha đến, nói vài câu với em.”

“Cô ta không làm gì em chứ?”

Nói câu này, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng, trong đôi mắt đó là sự quan tâm không thể che giấu.

Tống Tư Du mỉm cười: “Không có gì, em đâu yếu đuối đến thế.”

“Cô ta đâu rồi?”

“Không biết, chẳng cần quan tâm đâu, dù sao tiền cũng đã đưa cho cô ta rồi.”

Anh thoáng ngạc nhiên: “Tiền gì?”

Cô chợt nhận ra mình đã quên mất rằng anh hoàn toàn không biết về thỏa thuận giữa cô và Thẩm Văn Quân.

Tống Tư Du cúi mắt: “Không có gì, chẳng phải chúng ta định đi ăn sao? Đi ăn trước đã.”

Nói xong, cô mở cửa ghế sau.

Vân Đoá ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, nhìn cô và nói: “Mẹ tan làm rồi à!”

“Ừ, mẹ tan làm rồi.”

“Game trên điện thoại của ba vui lắm, mẹ có muốn chơi thử không?”

Tống Tư Du cau mày nhìn người đàn ông vừa ngồi vào ghế lái: “Anh đưa cho con bé chơi game gì thế?”

Anh đáp: “Một trò chơi rất đơn giản, có thể rèn luyện khả năng tư duy của con bé.”

Game mà rèn luyện tư duy?

Anh bị gì à?!

Cô không hài lòng nói: “Chỉ sợ chơi nhiều lại thành đam mê rồi mất hết ý chí.”

“Không đâu. Nếu thật sự nghiện thì con bé đã không nghĩ đến việc chia sẻ với em rồi. Con gái chúng ta vẫn rất lý trí mà.”

“Dù sao thì anh cũng nên hạn chế cho con chơi game.”

Nói xong, Tống Tư Du cầm điện thoại Vân Đoá đưa lại, định trả lại cho người đàn ông ngồi phía trước, thì trên màn hình bất ngờ hiện lên một tin nhắn —

Mèo Uống Cola: 【Tổng giám đốc Phó, tối nay anh rảnh không?】

 

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chương 242"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved