LƯỢC THÊ- (Hoàn) - Ngoại truyện 31

  1. Home
  2. LƯỢC THÊ- (Hoàn)
  3. Ngoại truyện 31
Prev
Novel Info

Nhật ký sau hôn lễ của Chu Huyền Anh

Vĩnh Chiêu năm thứ 22, ngày mùng 3 tháng 9, trời trong.

Những ngày qua như một giấc mơ. Ta thực sự đã trở thành phu quân của Tiểu Ngư! Cảm giác thật không chân thực chút nào! [Khóc lớn] [Khóc lớn] [Khóc lớn]

Ngày mùng 4 tháng 9, trời trong.

Đêm qua khi vừa mới bắt đầu động phòng, Tiểu Ngư không hiểu sao trông không được vui lắm, nhưng sáng nay nàng đã nắm tay ta và nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với ta! Chắc hẳn là do ta chưa đủ sức khỏe rồi! Ngày mai ta phải tập luyện thêm để tăng cường sức mạnh cho phần lưng! [Quyết tâm]

Ngày mùng 5 tháng 9, trời u ám.

Hôm nay khi đến bái kiến cữu cữu và cữu mẫu, cữu cữu tặng ta một cuốn sách tên là Nam Đức do chính cữu cữu biên soạn, bảo ta phải học cho thật tốt, rồi nói rằng vài ngày nữa sẽ nhờ Phong gia cữu cữu kiểm tra ta! Trời ơi, từ nhỏ đến giờ ta sợ nhất là kiểm tra, lần này phải học hành chăm chỉ rồi!

Ngày 30 tháng 9, trời trong.

Hôm nay Tiểu Ngư dẫn ta đi săn ở Thượng Lâm Uyển! Ta săn được lợn rừng, hổ, và cả một con gấu nữa! Đã lâu không gặp, nhưng kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của Tiểu Ngư còn giỏi hơn xưa! Nàng khen ta cưỡi ngựa bắn cung tiến bộ hơn so với lúc nhỏ [Vui vẻ] [Vui vẻ], tất nhiên rồi! Ta đã học ở Lương Châu với a mẫu ta mà! Ngay cả Tạ Vân Gián cũng không thể sánh bằng ta! [Tự hào]

Ngày mùng 5 tháng 10, trời trong.

Hôm nay ta nướng món thịt lợn rừng sở trường của mình cho Tiểu Ngư! Đây là món ta học từ Tạ Vân Gián! Tiểu Ngư nói là rất ngon! [Ngon tuyệt] [Ngon tuyệt] Từ giờ ta sẽ nấu ăn cho nàng mỗi ngày!

Ngày mùng 6 tháng 10, trời trong.

Hôm nay Phong gia cữu cữu và cữu mẫu đến chơi, cả biểu muội Hòa Hòa của họ cũng đến, biểu muội thật đáng yêu! Nàng còn cương quyết múa cho chúng ta xem [Đáng yêu] Thật không ngờ một người nghiêm nghị như Phong Tư Viễn lại có biểu muội đáng yêu như vậy! Sau này con của ta và Tiểu Ngư cũng phải dễ thương như nàng!

Ngày mùng 7 tháng 10, trời trong.

Hàng đặc sản ta nhờ Tạ Vân Gián gửi từ Lương Châu cuối cùng cũng đến! Ta chuẩn bị đeo tạp dề nhỏ của mình và nấu một bữa thịnh soạn cho Tiểu Ngư!

Ngày mùng 8 tháng 10, trời tuyết nhẹ.

[Buồn bã] [Buồn bã] Suốt ngày bận rộn nấu tám món ăn Lương Châu cho Tiểu Ngư, nhưng nàng về rất muộn. Nàng vất vả quá, ta phải trở thành một phu quân hiền đức để chia sẻ gánh nặng cho nàng. [Cố gắng]

Ngày mùng 9 tháng 10, trời trong.

Hôm nay ta tan làm từ Thượng Thư Đài, gặp lại Phong Tư Viễn, đã nhiều năm rồi vẫn cái bộ dạng khó ưa ấy, giả vờ nhã nhặn chào ta, nhưng may mà ta tinh mắt, nhìn thấu mưu đồ của hắn, không thèm đáp lại. [Ăn dưa] [Ăn dưa]

Vĩnh Chiêu năm thứ 23, ngày 23 tháng Giêng, trời trong.

Cơ hội đến rồi! [Cười lớn] Tiểu Ngư cho ta đi sứ sang Nhuyễn Đô! Nghe nói Khả Hãn ở đó là cữu cữu của nàng, cũng tức là cữu cữu của ta, lần này ta sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình! Ta nhất định làm được!

Ngày mùng 1 tháng 5, trời trong.

Cuối cùng đã hoàn thành chuyến đi sứ! Ta trở về sớm hơn dự định! Bốn tháng rồi không gặp, không biết Tiểu Ngư có nhớ ta không. Ta mang về cho nàng rất nhiều quà, chắc chắn nàng sẽ thích! [Mong chờ] [Mong chờ]

Ngày 15 tháng 6, trời mưa lớn.

[Uất ức] [Uất ức] Tại sao Phong Tư Viễn lại bước ra từ Đông Cung của Tiểu Ngư! Lão già đã hơn hai mươi tuổi mà còn chưa lấy vợ, thật không biết xấu hổ! Hơn nữa, tại sao Tiểu Ngư thấy ta mang quà về mà lại không vui?

Ngày 30 tháng 12, trời tuyết.

Ngày mai Tiểu Ngư sẽ chính thức trở thành Nữ đế! Ta sẽ là chính phu duy nhất! Người đứng bên cạnh nàng chỉ có thể là ta.

Vĩnh Trinh nguyên niên, ngày mùng 1 tháng 2, trời mưa lớn.

Tiểu Ngư cho Phong Tư Viễn nhập cung [Sụp đổ] [Tan nát]. Nàng mới đăng cơ một tháng mà đã để hắn vào cung, còn phong cho hắn tước vị Tống Quốc Công… Tim ta đau không hiểu vì sao.

Ngày 15 tháng 3, trời mưa.

Hôm nay là ngày mười lăm, đáng lẽ là đến lượt ta thị tẩm, nhưng Tiểu Ngư không đến. Nghe nói là Phong Tư Viễn bệnh rồi. Lão già thật vô dụng, không như ta, luôn khỏe mạnh, chưa từng khiến Tiểu Ngư phải lo lắng.

Ngày mùng 1 tháng 4, trời mưa.

Đến lượt ta thị tẩm, nhưng Tiểu Ngư lại không đến.

Ngày 12 tháng 4, trời u ám.

Người hầu nói rằng dạo gần đây Tiểu Ngư luôn ở bên Phong Tư Viễn [Thất vọng] [Thất vọng]

Ngày mùng 1 tháng 5, trời u ám.

Nhìn thấy Phong Tư Viễn thật bực mình, hôm nay ta không kiềm chế được đã mỉa mai hắn, còn đẩy hắn một cái [Khóc lớn]. Hắn chắc chắn cố tình ngã! Tiểu Ngư nhìn thấy, nàng cấm túc ta, tối nay cũng không đến, ta thật sự rất đau lòng.

Ngày mùng 2 tháng 5, trời mưa nhỏ.

Tiểu Ngư phạt ta chép Nam Đức một ngàn lần. Ta không làm gì sai, tại sao lại đối xử với ta như vậy.

Ngày mùng 3 tháng 5, trời mưa nhỏ.

Phong Tư Viễn đến thăm ta! Nói năng giả tạo, thật đáng ghét!

Vĩnh Trinh năm thứ hai, ngày 23 tháng 3, trời u ám.

Năm nay khoa thi xuất hiện một tài năng liên tiếp đạt đệ nhất bảng, đó chính là Tạ Minh Đình, huynh trưởng của Tạ Vân Gián. Tiểu Ngư còn đích thân khen y trước mặt ta. Từ nhỏ ta đã ghét Tạ Minh Đình, giống hệt Phong Tư Viễn, hai kẻ đáng ghét. Trời ơi, y sẽ không vào cung để phong tước quốc công nữa chứ? Quá đáng ghét.

Ngày mùng 1 tháng 7, trời mưa nhỏ.

Trong bữa tối hôm nay, Tiểu Ngư gắp thức ăn cho Phong Tư Viễn mà không gắp cho ta, thật buồn. Hôm nay là ngày mùng 1 mà, đáng lẽ là đến lượt ta, sao Phong Tư Viễn cũng có mặt ở đây?

Ngày 13 tháng 8, trời trong.

Hôm nay ta đi săn ở Bắc Mãng, nhặt được một chú chó nhỏ, chủ nhân của nó có vẻ dễ bắt nạt, nghe nói đó là cô nương mà Tạ Vân Gián thích nhưng bị Tạ Minh Đình cướp mất, thật đáng giận, đúng là một lũ mặt dày như Phong Tư Viễn, quả nhiên người giống nhau thì chơi với nhau.

Ta có chút nhớ Tạ Vân Gián, y sẽ kể cho ta nghe tin tức của phụ thân và mẫu thân. Chỉ là không thấy y đâu, không biết đã đi đâu rồi.

Chú chó nhỏ cũng chạy mất, ta phải mua một con khác để tặng cho Tiểu Ngư, nhưng Phong Tư Viễn đã nhanh chân hơn, tặng nàng một con mèo mắt xanh, Tiểu Ngư rất thích. Đáng ghét! Chó của ta tặng muộn mất rồi!

Ngày 12 tháng 10, trời u ám chuyển mưa.

Tạ Minh Đình ở lại điện Huy Dũ với Tiểu Ngư suốt hai canh giờ, không biết làm gì. Thật đáng giận, cái đồ ngụy quân tử kia hãy cút khỏi Đại Ngụy đi.

Ngày 30 tháng 10, trời trong.

Ngày mai là mùng 1, lại đến lượt ta thị tẩm, thật vui vẻ ~~~~

Ngày mùng 3 tháng 11, trời mưa.

Lại bị cữu cữu trách mắng, không chỉ cữu cữu, mẫu thân cũng viết thư trách ta. Cả thế gian đều nghĩ rằng ta không bằng Phong Tư Viễn, nhưng rõ ràng ta là chính thất mà. Chính thất phải rộng lượng! Ta phải kiên cường.

Ngày 21 tháng 11, trời trong.

Tạ Vân Gián, bằng hữu tốt của ta, mời ta đi săn ở Bắc Mãng, khiến ta nhớ về những ngày tháng vui vẻ ở Lương Châu.

Tháng 12, ngày mùng 5, trời u ám.

Năm nay rượu nho từ Lương Châu được gửi đến, Tiểu Ngư đặc biệt thưởng cho ta, nàng thật tốt với ta, trong lòng nàng vẫn có ta. Ta có phải là quá hay ghen không nhỉ, ta nên rộng lượng hơn.

Rượu vẫn ngon như ngày nào, chỉ là không hiểu sao ta có chút nhớ nhà, nhớ a phụ và a mẫu.

Thật sự rất muốn về nhà.

P/s: Admin cám ơn các bạn đã quan tâm đến bộ truyện này, trong quá trình edit tất nhiên sẽ có sai sót. Rất mong nhận được góp ý của các bạn. Thân

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Ngoại truyện 31"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved