MỘT ĐOÁ HOA NỞ, VẠN HOA TÀN (Hoàn) - Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 7
“Đập vỡ đá trên ngực” là chuyện không thể nào, đời này cũng không thể nào có.”
Hoa Diễm thầm nghĩ, nàng đâu phải chưa từng thấy người bán nghệ. Đa phần đều học qua chút công phu da lông, thêm mấy màn che mắt để biểu diễn cho vui, chẳng có bao nhiêu thực chất trong võ thuật. Cái này cũng chỉ để giải trí, chứ người trong giang hồ nếu có chút danh dự cũng chẳng đến mức phải làm thế. Cùng lắm, đường cùng rồi vẫn có thể đến Đông Phong Bất Dạ Lâu xin cứu trợ giang hồ, chẳng đến nỗi phải Tỷu đói chết.
Để chứng minh bản thân, Hoa Diễm vốn định múa một bài kiếm, nhưng ở trong viện thế này thật khó mà thi triển. Kiếm khí không thể phát ra, chiêu thức cũng không được bung hết, tránh gây ra tổn hại không đáng.
Quan trọng hơn, nàng chợt nhận ra, nếu thực sự múa kiếm, trong mắt cậu đệ họ, có khi lại càng khẳng định nàng và Lục Thừa Sát đúng là… người bán nghệ!
Hoa Diễm nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên nảy ra kế sách.
Trong viện Chu phủ có một cây đại thụ tán lá xum xuê, cành nhánh vươn dài, lá phủ kín trời. Nàng bèn ngoắc tay gọi biểu đệ, cậu ta hớn hở chạy tới, vẻ mặt đầy mong đợi:
“Tỷ cần đệ giúp đập vỡ đá trên ngực à?”
Lời còn chưa dứt, Hoa Diễm đã nắm lấy tay cậu ta, vận khinh công, bước lên thân cây, nhún chân liên tiếp, lao thẳng lên đỉnh.
Lên cao, không khí loãng, còn hơi se lạnh.
Hoa Diễm đặt cậu đệ họ đang ngơ ngác lên một cành cây to, vỗ tay cười tươi:
“Thấy thế nào?”
Biểu đệ của nàng sững người, bất động ngồi trên đó. Gió lạnh thổi qua, cậu ta run lên bần bật, nhìn xuống dưới chân, hai đầu gối mềm nhũn, mặt mày xám ngoét, lắp bắp nói:
“… Tỷ ơi! Đệ sai rồi! Tỷ thả đệ xuống đi mà!”
Hoa Diễm khoanh tay trước ngực, tâm trạng cực kỳ sảng khoái, hỏi:
“Vừa rồi đệ nói ai đập vỡ đá trên ngực nhỉ?”
Cậu đệ họ lập tức kêu lên:
“Là đệ! Đập vỡ đá trên ngực của đệ! Tỷ lợi hại như thế, tất nhiên phải là đập của đệ…tỷ…tỷ làm ơn cho đệ xuống đi mà!”
Hiếm khi thắng thế, Hoa Diễm không định dễ dàng bỏ qua:
“Thế thì nói thêm vài lời hay ho nữa đi.”
Biểu đệ của nàng lúc này đang ôm chặt nhánh cây, toàn thân run rẩy, miệng nhanh nhảu bịa chuyện:
“… Tỷ ơi! Tỷ tốt của đệ! Tỷ cứu đệ với! Tỷ đúng là đẹp như hoa, mỹ miều như tiên, cùng tỷ phu quả là trời sinh một cặp, thiên tạo địa hợp, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử… tử… Tử …không nói chuyện ma quỷ thần linh… làm ơn thả đệ xuống đi mà!”
Hoa Diễm cuối cùng cũng hài lòng, đưa cậu ta trở xuống đất.
Biểu đệ của nàng lúc này ngoan ngoãn như chim cút, hoàn toàn không dám hó hé gì nữa.
Cả nhà họ Chu vẫn đang đắm chìm trong cơn chấn động như vừa chứng kiến thần tiên giáng thế, ngay cả đứa bé trong lòng Tỷ dâu của nàng cũng ngơ ngác không khóc. Một lúc lâu sau, nhị thúc mới lên tiếng:
“Thật sự có cách sao? Nhưng nếu lão gia nhà họ Triệu…”
Hoa Diễm mỉm cười:
“Cứ để bọn họ tìm đến cửa Thanh Thành đi.”
“Nói đi là đi,” Hoa Diễm và Lục Thừa Sát lập tức lên đường đến Thanh Thành phái. Vì khoảng cách không xa, hai người ăn cơm xong liền đi bộ để tiêu thực, dù sao cả hai đều có khinh công, bước chân rất nhanh.
Đi được một đoạn, Lục Thừa Sát bỗng nói:
“Hắn làm khó người nhà nàng, chi bằng chúng ta đến thẳng nhà họ Triệu giải quyết.”
Hoa Diễm vội đáp:
“Không được. Chúng ta đâu thể đến đó giết sạch người nhà họ Triệu. Nếu chỉ đe dọa thì chúng ta không sợ, nhưng người nhà ta không biết võ công, sau khi chúng ta rời đi, lỡ như bọn chúng trả thù thì hậu họa khôn lường. Tốt hơn hết là dùng cách vòng vo một chút…”
Lục Thừa Sát trầm ngâm, gật đầu tỏ ý đồng tình.
Hoa Diễm tiếp tục:
“Chàng lúc nào cũng quá thẳng thắn, dễ gặp bất lợi. Rất nhiều chuyện nếu linh hoạt một chút, biến đổi tùy thời, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.”
Lục Thừa Sát gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Ừm.”
Hoa Diễm lại cười nói:
“Chàng nên học hỏi giáo chủ của bọn ta, người rất biết cách biến thông mà xử lý mọi chuyện…”
Nàng còn chưa nói hết câu, đã cảm nhận được ánh mắt của Lục Thừa Sát phóng tới. Hoa Diễm không khỏi quay lại hỏi:
“Sao thế?”
Lục Thừa Sát khẽ liếc nàng một cái, không đáp, nhưng rõ ràng trông có vẻ không vui.
Hoa Diễm, giờ đây đã rất thạo trong việc đọc cảm xúc của chàng, liền bật cười:
“Sao vậy? Giờ mà chàng cũng ghen với giáo chủ của bọn ta à?”
Lục Thừa Sát vốn định giấu kín, nhưng trong lòng nàng, dường như hắn chưa bao giờ giấu nổi điều gì. Hắn cũng thấy mình có chút nhỏ nhen, nhưng vẫn không nhịn được mà nói:
“… ‘Giáo chủ của bọn ta’?”
Hoa Diễm phá lên cười:
“Thì ra chàng để ý chuyện này à. Được rồi, ta sẽ không gọi như thế nữa, chẳng qua là quen miệng thôi mà…”
Lục Thừa Sát định nói rằng điều hắn bận lòng không phải cách xưng hô, mà là mối quan hệ thân thiết trong quá khứ giữa nàng và người khác mà hắn không có phần tham gia. Điều này khiến hắn không khỏi có chút ghen tuông mơ hồ, dù hắn biết chuyện đó chẳng thể thay đổi, và cảm giác ấy cũng chỉ là tự mình chuốc phiền.
Hắn luôn muốn gần nàng hơn, dù hiện tại hai người đã rất gần gũi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Thừa Sát không tự chủ mà lại liếc xuống bụng nàng. Hoa Diễm không nhận ra điều này.
Lúc đầu, hắn cảm thấy ý tưởng ấy thật khó tin, thậm chí không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ nhiều rồi, hắn lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ, không thể kiềm chế, vừa mơ hồ vừa phấn khích đến mức chính hắn cũng bối rối.
Mặc dù chuyện đó chưa xảy ra, nhưng không ngăn được hắn nghĩ đến.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nàng quay lại, đôi mắt sáng như sao, cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười hỏi:
“Chàng ngẩn ngơ gì thế, Sát Sát của ta?”
Lục Thừa Sát nhất thời lúng túng.
Hắn cảm giác nếu nàng tiếp tục nhìn thế này, lại sẽ đoán ra hắn đang nghĩ gì. Lục Thừa Sát lấy lại bình tĩnh, đột ngột nghiêng người qua.
Hoa Diễm ngẩn ra, chỉ cảm nhận được môi hắn thoáng chạm qua môi mình, nhanh đến mức nàng chưa kịp phản ứng.
Nàng lập tức quên mất định hỏi điều gì, giữa chốn hoang vắng chỉ muốn kéo chàng lại, gần thêm chút nữa.
Đến khi tới cửa Thanh Thành, họ đã mất thêm chút thời gian. So với các môn phái lớn khác, cửa Thanh Thành có phần thoải mái hơn, trước cổng ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập, nhiều du khách còn đến đây leo núi nghỉ chân.
Dù vậy, đệ tử Thanh Thành môn mặc áo xanh quần trắng vẫn rất nổi bật, ba người một nhóm, năm người một tốp, đeo trường kiếm bên hông, vừa đi vừa trò chuyện hoặc ra ngoài ăn uống.
Hoa Diễm nhìn bộ đồng phục của bọn họ, bỗng nhớ lại ngày trước, vẫn cảm thấy nó giống hệt… cây hành to.
Nàng vốn định đi thẳng vào tìm Đào sư tỷ, nhưng vì trước đây nàng và Lục Thừa Sát từng làm náo động nơi này vài lần, còn chưa kịp bước tới, đã có vài đệ tử Thanh Thành nhận ra. Một người kinh ngạc nói:
“Lục thiếu hiệp… và yêu, yêu…” Lời vừa đến miệng liền nghẹn lại.
Người bên cạnh nhanh chóng bổ sung:
“… Hoa cô nương.”
Hoa Diễm: “…”
Hoa Diễm không ngờ rằng họ gọi nàng là “Hoa cô nương” mà lại có hiệu ứng kỳ quặc như vậy.
Nàng lập tức khẽ ho vài tiếng, nói:
“… Gọi ta là Yêu nữ cũng không sao! Hoặc, gọi ta là Hoa nữ hiệp cũng được!” Lời nói xong, nàng còn có chút ngượng ngùng.
Mấy đệ tử Thanh Thành môn nhìn nhau, đối diện với một mỹ nhân yêu kiều như vậy, dù thế nào cũng không nói ra nổi. Cuối cùng, họ cũng ho khẽ một tiếng, đáp:
“Thánh nữ cô nương, xin hỏi có việc gì vậy?”
Hoa Diễm cười đáp:
“Nhờ giúp ta tìm sư tỷ của các người, Đào Thải Chu.”
“À, được, hai vị đi theo chúng tôi.” Đệ tử Thanh Thành môn dẫn đường, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn hai người vài lần. Đến lúc đi, vẫn còn ngập ngừng nói:
“Quên mất, xin chúc mừng hai vị… kết tóc se duyên.”
Hoa Diễm nghe vậy, tâm trạng vui vẻ, mỉm cười tươi tắn nói:
“Cảm ơn.”
Vẻ đẹp của nàng vốn đã nổi bật, nay nụ cười càng khiến nhan sắc thêm rực rỡ, tựa đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, điểm thêm nét thẹn thùng của một tân nương, như đóa hoa tắm sương sớm, quyến rũ lòng người. Thân hình nàng mềm mại uyển chuyển, quả thực không thể không động lòng.
Một đệ tử Thanh Thành tuổi trẻ bấy giờ không kìm được mà ngẩn ngơ nhìn.
Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh phả tới. Quay đầu lại, thấy ngay ánh mắt lạnh nhạt của nam tử áo đen bên cạnh nàng. Tuy vẻ mặt không tỏ ra giận dữ, nhưng rõ ràng mang ý cảnh cáo. Hắn giật mình tỉnh lại, vội cúi đầu, rụt cổ bỏ đi.
Hoa Diễm chẳng hề hay biết, chỉ theo Lục Thừa Sát đến viện nhỏ chờ đợi.
Nhưng hai người không ngờ, sau khi họ vào trong, bên ngoài các đệ tử Thanh Thành đã bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Đúng là hai người họ! Thật sự là họ! Lúc họ thành thân, đông người quá, ta còn chưa nhìn rõ!”
“Ngươi thấy ánh mắt của Lục thiếu hiệp nhìn Thánh nữ cô nương chưa? Trời ơi, quá đáng sợ! Ta trước giờ cứ tưởng ngoài luyện kiếm và giết người, hắn chẳng hứng thú với gì khác.”
“Ta cũng bị sốc! Mấy lời đồn đại trước đây ta còn chẳng dám tin, nhìn hắn lạnh lùng như thế, chúng ta đều nghĩ đời này hắn khó mà để ý đến ai, nói gì đến yêu ai đến chết đi sống lại… Ai mà ngờ được hắn hóa ra lại là một người si tình!”
“Nhưng cũng phải xem là với ai! Vừa rồi ta đứng gần nhìn lén một chút, Thánh nữ cô nương đẹp đến mức… đổi lại là đệ tử Phạn Âm Tự, có khi cũng phải hoàn tục ngay tại chỗ!”
“Lục thiếu hiệp này thật sự không lỗ chút nào!”
“Ta cũng muốn ‘lỗ’ như thế, có cơ hội nào không? Giáo của họ… Chính Nghĩa giáo ấy, còn thừa Thánh nữ nào không? Ta sẵn sàng đối đầu với chưởng môn vì tình yêu đây!”
“Cút đi! Đừng mơ nữa! Cho dù có, người ta cũng không thèm để ý ngươi đâu.”
“Chậc, lại là sư huynh, đúng là ta thua Lục thiếu hiệp một chút… mà thôi.”
Sư huynh của hắn liếc xéo, cười nhạt:
“Ngươi chỉ thua có một chút thôi sao?”
“Nhất định phải là cao thủ võ lâm số một mới xứng đôi với đại mỹ nhân ư? Vậy thì đại sư huynh của chúng ta chẳng phải…”
“Xì, ngươi im miệng lại ngay!”
Không lâu sau, Đào sư tỷ đã đến. Nàng vừa mừng vừa lo, hỏi:
“Sao hai người lại đến đây?”
Hoa Diễm liền kể lý do. Nghe xong, Đào sư tỷ đập tay lên ngực, quả quyết:
“Không vấn đề gì! Những vùng quanh đây chúng ta đều quen thuộc, lão gia họ Triệu ở Bách Giang thành phải không? Chúng ta đảm bảo khiến hắn quay về phải cụp đuôi làm người, không dám ức hiếp dân lành nữa!”
Quả nhiên, tìm đến “địa đầu xà” là đúng đắn!
Hoa Diễm lập tức yên tâm.
Đào sư tỷ nhìn nàng và Lục Thừa Sát đứng cạnh nhau, thấy họ vô cùng xứng đôi, trong lòng cũng thấy an ủi. Trước đây vì chuyện Mê Âm Long Quật, nàng có chút không vui với Hoa Diễm, nhưng giờ hung thủ thật đã bị trừng trị, mọi gút mắc cũng tan biến. Nhìn lại, càng thấy đôi trai tài gái sắc này thật hợp nhau.
Đào sư tỷ nắm lấy tay Hoa Diễm, nhỏ giọng hỏi đầy hứng thú:
“Sau khi thành thân, cảm giác thế nào? Lục thiếu hiệp đối với muội có tốt không?”
Hoa Diễm không nhịn được mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng:
“Tốt lắm, chàng… cực kỳ tốt!”
Đôi mắt của Đào sư tỷ bỗng sáng rực, nàng vội vàng hỏi:
“Rốt cuộc tốt đến mức nào? Có thể kể chi tiết một chút cho ta nghe được không? Trước đây các người thành thân bận rộn quá, ta không tiện làm phiền. Nói ta nghe xem, từ lần ngươi đốt đình Kiếm Sơn Trang đến giờ chưa gặp lại, làm sao hai người hàn gắn được? Ta tò mò chết mất rồi… Nhanh kể đi!”
Hoa Diễm: “…?” Sao lại có người quan tâm đến chuyện này cơ chứ?
Nàng ngó sang Lục Thừa Sát.
Lục Thừa Sát đã nghe rõ lời của Đào sư tỷ, cũng nghe cả lời nàng vừa nói, cả người toát lên vẻ thoải mái. Hắn khẽ cúi mắt, giọng dịu dàng như làn nước:
“Ta chờ nàng.”
Hoa Diễm còn chưa kịp đáp, đã cảm nhận được bàn tay đang nắm cánh tay nàng của Đào Thải Chu bỗng siết chặt.
Tiếng hét của Đào sư tỷ nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn Lục thiếu hiệp, người đã thành thân, đối xử dịu dàng với nữ tử bên cạnh, nàng không khỏi kinh ngạc đến mức tim cũng không tự chủ mà nhói lên.
Niềm hạnh phúc này… là thực sự sao?
Đào Thải Chu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cất giọng khàn khàn:
“Hai người thường ngày cũng như thế này sao…?”
Hoa Diễm nghiêng đầu:
“Thường ngày?”
Lời vừa dứt, nàng bỗng nhớ lại những khoảnh khắc ngày thường khi chẳng có việc gì, nàng và Lục Thừa Sát cứ quấn quýt hôn nhau, ôm ấp. Gương mặt nàng lập tức ửng đỏ:
“Chúng ta vừa mới thành thân mà… nên…”
Nàng lại liếc Lục Thừa Sát một cái, môi hơi mím lại. Lục Thừa Sát cũng quay sang nhìn nàng. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, như thể có một lớp không khí nồng đậm tình ý cuốn lấy, vừa ngọt ngào vừa ám muội.
Nếu không phải có người bên cạnh, có lẽ hai người đã chẳng ngần ngại mà hôn nhau ngay tại chỗ.
Đào Thải Chu siết chặt vạt áo, cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa.
Nàng cảm thấy bản thân quá mức dư thừa, bèn muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, đã bị Hoa Diễm kéo lại:
“Hả? Tỷ không muốn nghe nữa à?”
Đào Thải Chu khó nhọc đáp:
“Không phải, chỉ là… hay để ta bảo người dọn cho hai người một căn phòng nghỉ ngơi chút nhé?”
Hoa Diễm đỏ mặt:
“Không cần đâu! Chúng ta lát nữa còn phải về nhà ăn cơm tối… Mà Tỷ tò mò, ta cũng tò mò.”
Nàng đợi xung quanh không còn ai, liền hạ giọng hỏi:
“Đại sư huynh nhà Tỷ với cái cô Tả Kinh Sương kia thế nào rồi?”
Đào Thải Chu: “…?” Sao nàng lại quan tâm chuyện này?
Dưới sự thúc giục của Hoa Diễm, Đào sư tỷ đành nói:
“Chắc là vẫn chưa có tiến triển gì. Đại sư huynh của chúng ta ấy mà, lo liệu chuyện môn phái thì giỏi, nhưng việc của mình lại chẳng để tâm chút nào. Thích người ta, ngoài việc đối xử tốt với nàng ấy, thì chẳng biết làm gì cả. Ta cứ tưởng Tả Kinh Sương là người lạnh lùng và thông minh, ai dè nàng ấy cũng ngốc. Chắc đại sư huynh thấy nàng ngốc, muốn chăm sóc, cuối cùng lại tự đưa mình vào.”
Đào Thải Chu thở dài, Hoa Diễm cũng theo đó mà thở dài.
“… Sao ngươi lại thở dài thế?” Đào Thải Chu thắc mắc.
“Ta không thể quan tâm chút sao? Ta vốn rất thích đôi này mà… Như Tỷ cũng quan tâm ta và Lục Thừa Sát đấy thôi!”
“Ta thì…” Đào Thải Chu định giải thích, nhưng lại nói:
“Thôi được, mấy ngày nữa phái Đương Sơn đến đây tỷ thí. Nếu nàng tò mò, cứ tới xem. Nhân tiện dẫn Lục thiếu hiệp theo. Nếu chàng muốn, có thể nhờ chàng chỉ giáo thêm.”
Hoa Diễm hào hứng xoa tay:
“Thực ra ta cũng có thể mà…”
Đào Thải Chu nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu:
“Ta e là… không được.”
Hoa Diễm bất mãn nói:
“Tại sao? Võ công của ta đâu có kém!”
Đào Thải Chu tỏ vẻ khó nói:
“Ngươi thật sự không biết mình trông thế nào sao…” Với đám đệ tử trẻ tuổi tới đây luận võ, chỉ cần nhìn nàng mà không phân tâm thì đúng là kỳ tích!
Mặc dù không để nàng tham gia chỉ đạo, nhưng việc của Đào Thải Chu lại được xử lý rất nhanh.
Người của cửa Thanh Thành tới, dạy dỗ lão gia họ Triệu và con trai hắn một trận ra trò. Hai kẻ bị đánh đến bầm dập mặt mũi, nửa tháng không xuống nổi giường. Người của Thanh Thành môn còn cảnh cáo: phải cẩn thận hành sự, chớ làm điều ác nữa, nếu không lần sau sẽ còn gặp lại. Với phong cách hành sự của các đại môn phái giang hồ, chỉ cần không gây chuyện lớn, quan phủ cũng không can thiệp.
Lão gia họ Triệu đến nay vẫn không rõ mình đã làm sai chuyện gì mà chọc phải những kẻ hung thần ác sát này. Vì từ trước đến nay hắn làm không ít chuyện xấu, nên nhất thời không dám ra khỏi cửa. Tất nhiên, hắn cũng không còn thời gian quấy rầy con gái của cô cô Hoa Diễm. Nhân cơ hội này, cô cô đã nhanh chóng định hôn sự cho con gái.
Để đề phòng bất trắc, Hoa Diễm còn đặc biệt liên lạc với một vị đường chủ gần đó, nhờ cử người giám sát, tránh chuyện không hay xảy ra.
Dù Chính Nghĩa giáo giờ đây đã cải tà quy chính, nhưng không phải “ăn chay” thật sự. Nếu lão gia họ Triệu dám làm ác lần nữa, họ cũng chẳng ngại mạnh tay, thậm chí dẫn đến án mạng.
Nhị thúc sau khi biết chuyện này, vô cùng kinh ngạc. Việc khiến họ đau đầu bao lâu nay, không ngờ lại được Hoa Diễm nhẹ nhàng giải quyết. Nàng và Lục Thừa Sát thậm chí chẳng cần ra tay, lại còn suốt ngày ăn chơi, mua sắm, lang thang phố xá, chẳng khác nào một cặp phu thê nhàn rỗi bình thường nhất.
Trái lại, biểu đệ của nàng, sau lần bị nàng “chơi trò khinh công”, bỗng nhiên quyết tâm thay đổi, không muốn học sách nữa mà muốn luyện võ!
“Tỷ ơi! Tỷ dạy đệ đi! Hoặc bảo tỷ phu dạy đệ cũng được!”
Hoa Diễm hoàn toàn không biết cách dạy người khác, bèn đi hỏi Lục Thừa Sát.
Lục Thừa Sát suy nghĩ một lát, hỏi:
“… Dạy kiểu nào?”
Hoa Diễm nhớ lại phong cách “giáo huấn bằng cách đòn roi” của Lục Thừa Sát. Với thân hình cậu đệ họ yếu ớt như vậy, chỉ cần cành cây trong tay Lục Thừa Sát cũng đủ khiến cậu ta ngã quỵ. Nàng lập tức lắc đầu:
“Thôi khỏi đi…”
Vì là người thân của Hoa Diễm, Lục Thừa Sát lại cân nhắc, nói:
“Hay tới Đình Kiếm Sơn Trang?”
Ý kiến này cũng không tồi.
Hoa Diễm liền nói với cậu đệ họ:
“Đệ thật sự muốn học thì phải xin ý kiến phụ mẫu trước đã. Sau đó tỷ phu sẽ viết thư tiến cử đệ đến Đình Kiếm Sơn Trang học võ. Nhưng với tuổi này, học cơ bản e là đã muộn, nên…”
Cậu đệ họ lo lắng, ôm một tảng đá lớn đến, giơ lên trước mặt hỏi:
“… Có cần bắt đầu từ đập vỡ đá trên ngực không?”
Hoa Diễm: “……”
Một lúc lâu sau, nàng lạnh nhạt đáp:
“… Đệ mau quay lại đọc sách đi cho rồi!”
Đêm hôm đó, nhị thúc và thẩm thẩm biết chuyện, liền mắng cho biểu đệ một trận ra trò. Gà bay chó chạy, thậm chí suýt dùng roi lông gà để đánh, cuối cùng mới khiến cậu ta từ bỏ suy nghĩ viển vông, sáng hôm sau ngoan ngoãn đi học lại.
Cùng lúc đó, Hoa Diễm đang nằm trong lòng Lục Thừa Sát, ngủ say sưa. Nghe tiếng biểu đệ vùng vẫy bất mãn từ xa, nàng vô thức cọ cọ vào ngực hắn, bị hắn cúi đầu hôn lên trán, nhẹ nhàng ôm lại.
Ánh xuân rực rỡ, cả thế gian an yên.