MỘT ĐOÁ HOA NỞ, VẠN HOA TÀN (Hoàn) - Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 9
Hoa Diễm biết rằng khẩu vị của mình có phần hơi kỳ quặc, nhưng đó cũng chẳng phải lỗi của nàng. Từ nhỏ, nàng đã lớn lên trong giáo, ăn toàn những món vừa lạ lùng vừa cổ quái. Nếu không phải vì sợ Lục Thừa Sát không thích, nàng còn định giới thiệu cho hắn nếm thử.
Nhưng rõ ràng, ngay cả bát cháo do chính tay mình làm, Lục Thừa Sát cũng chẳng muốn động tới.
Lúc nàng uống cháo, hắn thậm chí còn lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
Hoa Diễm nhịn cười đến suýt nghẹn. Bát cháo ấy, người thường có lẽ sẽ thấy mùi vị khó chịu không thể nuốt nổi, nhưng nàng đã quen, cảm thấy trong đó có một hương vị kích thích vị giác kỳ lạ mà thú vị. Tuy vậy, nàng nghĩ nếu giờ nàng thử hôn Lục Thừa Sát, chắc hắn sẽ chịu không nổi mà vỡ nát mất.
Thấy nàng uống gần hết bát cháo, Lục Thừa Sát khẽ quay đầu lại, ngữ khí cẩn trọng hỏi: “Muốn… ăn đồ chiên không?”
Hoa Diễm hơi động lòng, nhưng cũng sợ làm khó hắn: “Nếu huynh thật sự không chịu nổi thì thôi vậy…”
Lục Thừa Sát hít sâu một hơi, đáp: “Không sao, ta đi chiên.” Rồi hắn quả quyết quay vào bếp.
Thế nhưng, khẩu vị của Hoa Diễm thay đổi mỗi ngày. Nàng không ngờ mang thai lại khiến cơ thể mình “đỏng đảnh” đến thế. Hôm trước còn thèm ăn món này, hôm sau đã chẳng muốn ăn nữa, mà sở thích lại nhảy lung tung giữa các vị chua, cay, đắng, ngọt, thậm chí nửa đêm cũng đột ngột nghĩ tới một món gì đó.
Vốn dĩ, nửa đêm thèm ăn cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng Lục Thừa Sát luôn ở bên, nghe thấy nàng cựa quậy liền hỏi: “Sao thế?”
Nàng không kiềm chế được, bèn nói ra.
Lục Thừa Sát nghe xong liền dứt khoát mặc áo, lập tức ra ngoài tìm mua cho nàng. Nếu không mua được, hắn tự làm. Chỉ trong thời gian ngắn, tài nghệ nấu nướng của Lục Thừa Sát đã tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là kỹ thuật thái dao cực kỳ điêu luyện.
Có lần, Hoa Diễm nửa đêm thèm món khoai tây thái sợi xào chua ngọt, nhìn đĩa khoai tây được thái mỏng như sợi tóc, nàng ngạc nhiên đến mức ngẩn người.
Thật không ngờ kiếm pháp và dao bếp lại có thể liên quan đến nhau như thế!
Người trong khách điếm nhìn thấy vị nam nhân lạnh lùng, nghiêm nghị ấy liên tục nấu ăn cho phu nhân, không khỏi xì xào bàn tán. Có người ngạc nhiên vì không ngờ hắn, người trông chẳng chút liên quan đến chuyện bếp núc, lại có thể làm được. Cũng có người cảm thán, nói rằng quân tử không nên vào bếp, cả ngày làm lụng thế này cũng không hợp đạo nghĩa.
Nhưng Lục Thừa Sát hoàn toàn không để tâm.
Hắn biết mình là người mới, mọi thứ đều phải học từ đầu. Hắn sợ mình làm không tốt, học chưa đủ. Đến cả lão đại phu mà hắn từng “làm phiền” cũng bị hắn hỏi đến run rẩy cả chân tay. Thậm chí, khi lão đại phu vừa thấy hắn, lập tức rút từ trong ngực ra một quyển y thư, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng mình chỉ tới để hỏi một số điều không hiểu trong sách mà thôi.
Lục Thừa Sát có rất nhiều điều thắc mắc. Nếu không phải vì bất tiện, hắn còn muốn đi xem thực tế cách người khác chăm sóc phụ nữ mang thai thế nào.
Nhưng một vấn đề khác xuất hiện: kể từ khi có thai, Hoa Diễm bỗng trở nên rất “dính” hắn.
Ngay cả chính nàng cũng nhận ra điều này. Trước đây, nàng tuy rất thích ở cạnh Lục Thừa Sát, nhưng cũng không đến mức lúc nào cũng kè kè bên hắn. Một mình nàng vẫn có thể tìm được niềm vui riêng. Thế nhưng từ khi bụng nàng hơi nhô lên một chút, cộng thêm việc khẩu vị không tốt, giấc ngủ cũng không yên, lại hay buồn ngủ, nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng dễ xúc động hơn, đặc biệt là ban đêm. Không thấy Lục Thừa Sát ở bên, nàng liền cảm giác hoang mang, rồi nghĩ ngợi lung tung.
Chẳng hạn như: Hắn có phải cũng cảm thấy nàng bây giờ rất khó chiều, rất phiền phức hay không?
Hay: Hắn có phải rời khỏi nàng là vì muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với nàng?
Thậm chí: Hắn có phải sẽ bỏ đi mà không quay lại nữa hay không?
Bao nhiêu ý nghĩ lẩn quẩn, dù có phần buồn cười, nhưng Hoa Diễm chẳng tài nào kiềm chế được suy nghĩ trong đầu.
Tóm lại, nàng rất muốn gây chuyện.
Đã thế, nàng còn có vô số lý lẽ để lôi ra tính sổ.
Hoa Diễm khoanh tay trước ngực, hậm hực nói: “Huynh có phải lại định bỏ chạy không?”
Lục Thừa Sát thoáng ngạc nhiên: “Ta chỉ rời đi một lát rồi về.”
Hoa Diễm trừng mắt: “Ta không tin! Nếu vậy thì huynh dẫn ta đi cùng… Huynh nhớ ngày trước còn trốn tránh ta hàng ngày không? Khi ấy huynh nghĩ gì? Thật sự cho rằng ta chỉ thích mình huynh sao…” Nàng bắt đầu vừa nói vừa liệt kê từng lỗi lầm, như thể dồn nén từ lâu nay mới có dịp bùng phát.
Lục Thừa Sát không thể biện minh, chỉ đành ở lại bên nàng.
Nhưng ở lại bên nàng thì lại thành ra… hôn nhau.
Hôn xong, hắn không thể làm gì hơn, chỉ có thể ôm nàng trong lòng. Nhưng Hoa Diễm cứ rúc rích tựa vào ngực hắn, cái đầu nhỏ còn cọ nhẹ lên vai, lên cổ hắn làm nũng. Cơ thể tiếp xúc, mùi hương dịu nhẹ, Lục Thừa Sát giữ nàng trong lòng, cả người căng thẳng, thân nhiệt tăng cao, mà vẫn chỉ dám ôm, không dám làm gì thêm.
Hắn sợ, nếu lỡ quá đà, hắn sẽ không kiềm chế nổi, chỉ muốn đẩy nàng xuống giường.
Nhưng nếu không hôn nàng, lại càng không được.
Hoa Diễm sẽ thẳng thừng chất vấn: “Hôm nay huynh không hôn ta, có phải là không còn thích ta nhiều nữa không?”
Lục Thừa Sát chỉ biết oan ức, ngừng một chút rồi khẽ nói: “Ta muốn hôn mà.”
Nàng dõng dạc đáp: “Vậy thì sao không hôn?”
Thế là lại hôn.
Hôn đến khi cả hai đều ý loạn tình mê, hắn lại phải gắng gượng dừng lại, tự nhắc nhở bản thân không để nàng xúc động quá mức. Trước đây, Lục Thừa Sát không hề biết chuyện mang thai của nữ nhân lại khó đối phó đến vậy.
Hoa Diễm thì không thích ru rú trong phòng. Tâm trạng khá hơn, nàng lại muốn ra ngoài đi dạo.
Lục Thừa Sát thực sự không yên tâm để nàng đi một mình. Cả chuyến đi, hắn luôn trong trạng thái thấp thỏm lo sợ nàng va vấp, ngã nhào, hoặc chẳng may gặp phải điều gì phiền phức mà đôi co với người khác.
Hắn thậm chí lâu lắm rồi mới lộ ra sát khí, khiến những người xung quanh sợ hãi, vội vã tránh xa.
Hoa Diễm nhìn hắn, bĩu môi hỏi: “Huynh có phải không muốn ta ra ngoài đúng không?”
Lục Thừa Sát không biết trả lời thế nào, chỉ miễn cưỡng đáp: “…Ra ngoài rất nguy hiểm.” Sau đó ánh mắt lại dừng trên bụng nàng.
Từ khi bụng nàng rõ ràng hơn, hắn càng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm. Không chỉ nhìn, ban đêm hắn còn lén chạm vào, vừa chạm vừa cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc, trong lòng dâng lên sự phấn khích khó tả.
Cho đến giờ, hắn vẫn giữ cảm giác hưng phấn ấy, như thể chuyện này thật không thể tin nổi.
Không tin nổi là hắn đã để lại dấu ấn lớn đến thế trên thân thể nàng.
Đôi khi, hắn có chút cảm giác như làm chuyện xấu mà sợ bị phát hiện, lại cũng thấy vui vì đã làm được điều ấy.
Nhưng Hoa Diễm thì không nghĩ vậy. Nàng cảm thấy Lục Thừa Sát dường như quan tâm đến đứa trẻ hơn là nàng.
Nàng không nhịn được trách móc: “Huynh chỉ quan tâm đến con, không quan tâm đến ta nữa!”
Lục Thừa Sát giật mình: “…!”
Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, nhưng càng nghĩ, Hoa Diễm càng cảm thấy ấm ức. Nàng hít hít mũi, nói: “Huynh chắc chắn là không còn thích ta nhiều như trước nữa rồi!”
Lục Thừa Sát bị ép đến mức phải bật thốt: “Ta thích mà—”
Hoa Diễm liền hỏi: “Thích đến mức nào?”
Lục Thừa Sát không biết phải làm sao, chỉ đành cúi xuống hôn nàng. Nhưng Hoa Diễm lại đẩy hắn ra, trách móc: “Huynh hời hợt với ta! Gần đây ngay cả hôn cũng chẳng còn nhiệt tình như trước!”
Lục Thừa Sát thầm nghĩ, nếu hắn quá nghiêm túc, chắc chắn sẽ không kiểm soát nổi. Nhưng hắn không thể nói ra điều đó, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cuối cùng, hắn cắn răng đưa ra một ý kiến kỳ lạ: “Hay là… nàng cầm kiếm chém ta đi, ta tuyệt đối không phản kháng.”
Lần này đến lượt Hoa Diễm sững người.
Sau khi cảm xúc qua đi, Hoa Diễm cũng nhận ra mình có chút quá đáng.
Thời gian này, Lục Thừa Sát đã tốt với nàng đến mức không thể chê trách. Nàng muốn gì có nấy, nói gì là làm, dù có đòi hái sao trên trời, chắc hẳn hắn cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho nàng. Nàng biết, mình chẳng qua chỉ vì mang thai mà tâm trạng thất thường, nên trút hết lên đầu Lục Thừa Sát.
Tối đó, nằm trên giường, nàng nhỏ giọng nói với hắn: “Gần đây, tính tình ta không được tốt…”
Lục Thừa Sát hơi ngạc nhiên: “Sao thế?”
Hoa Diễm hạ giọng nhỏ hơn: “Huynh có giận ta không?”
Lục Thừa Sát hoàn toàn không hiểu: “Ta có gì mà phải giận?”
Hoa Diễm ngập ngừng: “Ta cứ hay muốn cãi nhau với huynh…”
Lục Thừa Sát dường như hiểu ra, thầm thở phào, khẽ xoa đầu nàng, giọng điệu dịu dàng: “Không sao đâu.”
Hắn nhớ lão đại phu từng nói rằng phụ nữ mang thai dễ nhạy cảm, tinh thần yếu đuối hơn, khuyên hắn nên thông cảm và chiều chuộng phu nhân nhiều hơn. Những ngày qua, hắn đều thấy rõ sự vất vả của nàng, hiểu rằng đó đều là dấu ấn do chính hắn để lại. Cảm xúc duy nhất của hắn là thương xót và lo lắng rằng mình làm chưa đủ tốt, chứ chưa từng có ý muốn giận nàng.
Hắn lại xoa đầu nàng, nói: “Nàng muốn cãi thì cứ cãi đi.”
Hoa Diễm ngây người: “Hả?”
Lục Thừa Sát trầm ngâm một lát, ngập ngừng đáp: “Nhưng… ta không giỏi cãi nhau. Cái này… cần học sao?”
Hoa Diễm chớp chớp mắt, tưởng tượng cảnh Lục Thừa Sát cãi nhau, rồi cũng trầm ngâm một lúc, nói: “Thôi… vậy thì bỏ qua đi!”
Thấy Lục Thừa Sát một mình chăm sóc nàng vất vả, Hoa Diễm quyết định không tiếp tục đi dạo chơi nữa, mà trở về giáo an dưỡng.
Từ Thanh Châu về giáo, họ phải đi ngang qua Đình Kiếm Sơn Trang. Trước đó, Lục Thừa Sát đã gửi thư báo tin Hoa Diễm mang thai, còn Lục Hoài Thiên thì hồi âm, ngỏ ý nếu tiện, mong họ ghé qua trang một chuyến.
Trước đây, Hoa Diễm từng ghét dừng chân ở Đình Kiếm Sơn Trang, nhưng giờ nàng đã chẳng còn sợ nữa.
Thậm chí, nàng còn có chút tò mò, không biết Lục Trấn Hành khi thấy nàng mang thai sẽ có phản ứng ra sao.
Quả nhiên, Lục Trấn Hành không biết nên phản ứng thế nào. Hiện tại, ngay cả Lục Thừa Chiêu và Lục Thừa Dương cũng chưa thành thân, chẳng ai ngờ Lục Thừa Sát lại vượt trước cả hai, hơn nữa còn nhanh đến mức đã có con!
Ông nhìn vị nữ tử từng bị gọi là “yêu nữ” – à không, giờ phải gọi là cháu dâu ngoại, với bụng đã nhô lên rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm xúc ngổn ngang.
Khi xưa, ông luôn nghĩ rằng yêu nữ này chỉ lừa gạt tình cảm của Lục Thừa Sát, không thể nào sinh con nối dõi cho hắn. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế…
Ánh mắt ông bất giác chuyển sang thanh niên áo đen đứng bên cạnh, thần sắc khẩn trương đến mức sợ nàng bị va chạm hay trượt ngã. Ông thầm nghĩ: Thằng nhóc này rốt cuộc cả ngày làm gì, có còn luyện kiếm cho ra hồn không, hay bây giờ ngay cả cách cầm kiếm cũng quên mất rồi? Sao nhanh như vậy đã khiến bụng người ta…
Sau đó, Lục Trấn Hành sực nhớ: Đứa trẻ này nếu ra đời, ông sẽ trở thành cụ ngoại.
Vậy nên, ông trầm giọng nói: “Hai đứa ở lại sơn trang đi. Ta đã chuẩn bị sẵn một viện khác, cứ chờ đến khi sinh xong hẵng rời đi…”
Hoa Diễm kinh ngạc trước sự độc đoán quen thuộc của ông, liền đáp ngay: “Chúng ta chỉ ở đây hai ngày rồi đi. Còn phải về lại giáo của ta nữa.”
Lục Trấn Hành nhướng mày: “Cái nơi quái quỷ đó thì làm sao chăm sóc tốt cho trẻ con được?”
Hoa Diễm không chịu thua, lập tức chỉ vào Lục Thừa Sát: “Hắn ở chỗ các người cũng có được chăm sóc tử tế đâu.”
Lục Thừa Sát: “…”
Lục Trấn Hành cau mày lần nữa, nhưng ông lại không thể phản bác, đành nén cảm xúc, cố gắng giữ vẻ của một trưởng bối hòa ái: “Đó là chuyện quá khứ. Giờ hai đứa đã tới đây, ta không thể mặc kệ… đứa bé mang dòng máu Lục gia…”
Hoa Diễm cười nhạt, đáp: “Không cần, cảm ơn!”
Lục Trấn Hành lườm Lục Thừa Sát, mong chờ hắn nói điều gì đó.
Lục Thừa Sát quả nhiên lên tiếng, nhưng lại nói: “Ngoại công, thật xin lỗi.”
Lục Trấn Hành: “…!”
Lục Thừa Sát suy nghĩ một chút, rồi bổ sung: “Chúng ta chỉ đi ngang qua lần này. Lần sau sẽ cố gắng không ghé ngang nữa.”
Lục Trấn Hành: “…???”
Thằng nhóc này rốt cuộc có biết cách nói chuyện không vậy!
Khi biết chắc họ sẽ rời đi sau hai ngày, tối hôm đó trong gia yến, Lục Trấn Hành mặt mày u ám, toát ra khí thế lạnh lẽo khiến không ai dám lên tiếng. Nhưng gia đình đã quen với điều này, chẳng ai xem đó là chuyện lạ.
Là nữ chủ nhân duy nhất trong nhà, Tần Tố Vũ – phu nhân của Lục Hoài Thiên – rất chu đáo, chuẩn bị quà mừng cho Hoa Diễm, còn đặc biệt sắp xếp các món ăn phù hợp cho thai phụ.
Nhà họ Lục có quy tắc ăn không nói, nên cả bữa cơm diễn ra trong yên lặng.
Hoa Diễm không có khẩu vị, Lục Thừa Sát cũng chỉ ăn qua loa. Lục Trấn Hành tâm trạng không tốt, chỉ uống hai chén rượu. Chỉ có Lục Thừa Chiêu ăn rất ngon miệng, khiến Lục Thừa Dương bên cạnh không khỏi khâm phục khả năng giữ bình tĩnh của hắn.
Nhưng đến tối, Lục Thừa Chiêu liền bị gặp hạn.
Hoa Diễm vừa rời đi không xa, đã nghe tiếng Tần Tố Vũ, người trước đó còn tươi cười dịu dàng, nay kéo tai Lục Thừa Chiêu mắng: “Nhìn người ta kìa! Nhỏ tuổi hơn con mà không chỉ võ công giỏi hơn, còn có vợ, có con rồi! Còn con thì sao? Bảo con đi gặp mặt các nữ hiệp, lần nào cũng khiến người ta bỏ chạy! Con muốn chọc tức mẹ đến chết sao!”
Lục Thừa Chiêu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hai năm qua, Lục Thừa Sát không ở đây, hắn mới thoát khỏi cảnh bị đem ra so sánh.
Vậy mà vừa xuất hiện, mọi thứ lại rối tung lên!
Hắn tức giận nghĩ thầm: Chết tiệt, quả nhiên số mệnh ta và hắn không hợp nhau!