NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - Chương 13
Chương 13: Ghen tuông
Sáng và chiều hôm sau, Kỷ Phàm Linh lại tham gia thêm hai buổi phỏng vấn. Không thể nói là thuận lợi hay không, chỉ là buổi chiều kết thúc muộn, cô không kịp ăn gì, liền vội vã chạy đến Xuyên Đằng Phủ trên đường Phục Hưng.
Xuyên Đằng Phủ vốn là một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng tại Tứ Xuyên, gần đây mới khai trương chi nhánh ở Bắc Uyển.
Vừa bước vào, mùi cay tê nồng đặc trưng đã ập vào mặt.
Kỷ Phàm Linh lên tầng ba, tìm một vòng, cuối cùng thấy Trình Gia Lễ đang ngồi ở bàn hai người cạnh cửa sổ.
Trên bàn đã có bốn món ăn, người đàn ông ngồi một mình, khuôn mặt sắc nét kiểu “đậm chất nam tính”, đang đeo tai nghe, cúi đầu xem điện thoại.
Cho đến khi Kỷ Phàm Linh bước đến gần, Trình Gia Lễ mới tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng lên thấy rõ:
“Em đến rồi à?”
Kỷ Phàm Linh đưa tay ra, không ngờ Trình Gia Lễ lại nắm lấy tay cô luôn:
“Sao tay lạnh thế này?”
Kỷ Phàm Linh: “…Chuỗi hạt đâu?”
“Gì mà như đòi nợ thế.”
Trình Gia Lễ bật cười trong mũi:
“Em không nói mình là ai, sao anh biết đưa đồ cho ai?”
“Rốt cuộc chuỗi hạt có ở chỗ anh không?” Giọng Kỷ Phàm Linh bắt đầu cao lên.
Thấy cô gấp gáp như vậy, Trình Gia Lễ mới buồn cười nói:
“Được rồi, có phải không cho đâu.”
Anh móc chuỗi hạt ra từ túi áo, lắc lắc:
“Nè, chắc do sợi bên trong cũ quá nên bị đứt. Anh nhờ người nối lại rồi.”
Kỷ Phàm Linh nhận lấy, nhận ra đúng là chuỗi của mình, liền quấn hai vòng quanh cổ tay:
“Cảm ơn.”
Cô xoay người định đi, nhưng lại nghe thấy Trình Gia Lễ gọi:
“Này.”
Quay đầu lại, thấy người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn, cười tủm tỉm nhìn cô:
“Nói cảm ơn xong là đi luôn thế à?”
Kỷ Phàm Linh nhìn anh:
“…Vậy anh còn muốn gì?”
“Đã đến rồi thì ăn với anh bữa cơm đi.” Trình Gia Lễ chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
“Tôi không đói…” Kỷ Phàm Linh vừa mở miệng, thì bụng cô lại vang lên một tiếng “ọc ọc” rõ mồn một.
Nụ cười trong mắt Trình Gia Lễ càng hiện rõ, anh nhướng mày, bộ dạng lười biếng:
“Không đói à?”
Kỷ Phàm Linh: “……”
“Ăn một bữa cơm thôi, anh có làm gì em đâu. Xem như là… làm quen một chút đi.”
Kỷ Phàm Linh thở dài, rồi bước đến ngồi xuống.
…
Xem như là một lời tạm biệt.
Lúc ban đầu, khi Trình Gia Lễ theo đuổi cô, Kỷ Phàm Linh hoàn toàn không hề rung động, thậm chí không chỉ không rung động, mà còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì Trình Gia Lễ luôn tìm đủ mọi lý do kỳ quặc để bắt chuyện với cô, xung quanh thì ồn ào như xe cứu thương hú còi, mấy bạn nữ lớp khác còn chẳng hiểu từ đâu xuất hiện để khiêu khích cô một cách vô lý.
Thời gian cứ thế trôi qua vài tháng, rồi mọi chuyện bất ngờ rẽ hướng.
Hồi đó, Kỷ Quốc Lương suốt ngày dính lấy đám bạn cờ bạc, đánh bài thâu đêm suốt sáng, bỏ cô lại một mình trong nhà.
Cô không có tiền ăn, tìm mãi trong nhà cũng không kiếm được đồng nào. Tối hôm đó đói quá chịu không nổi, cô moi trong tủ lạnh ra nửa hộp lẩu cay thừa, cũng lười hâm nóng, cứ thế ăn sống hết sạch.
Kết quả không biết hộp lẩu đó là từ đời nào, chắc đã hỏng. Kỷ Phàm Linh nửa đêm phải bò dậy nôn mửa suốt cả đêm.
Có lẽ vì đói quá, đến chiều hôm sau, trong tiết thể dục, cô mới khởi động được ba phút thì đã thấy choáng váng lạnh người, giây tiếp theo ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trong tầm nhìn mơ hồ, cô thấp thoáng thấy có bóng người lao tới.
Người đó bế bổng cô lên, giọng nói run rẩy, lo lắng khàn khàn, như tiếng nước vỡ ra khỏi băng giá:
“Kỷ Phàm Linh… Kỷ Phàm Linh!!!”
…
Lúc cô tỉnh lại, đã nằm trong phòng y tế.
Chiếc giường trắng hẹp, rèm cửa xanh sạch sẽ khẽ lay động trong gió, âm thanh từ sân thể dục vọng lại mơ hồ từ xa.
“Phàm Linh, em tỉnh rồi à?”
Trình Gia Lễ ngồi canh bên giường, thấy cô mở mắt liền lập tức cúi người đỡ cô dậy.
Kỷ Phàm Linh vẫn còn vã mồ hôi, tai ù đi, chẳng nghe rõ gì. Mãi đến khi uống một ly nước đường, cô mới dần tỉnh táo lại:
“…Sao anh lại ở đây?”
“Tiết này đi làm thí nghiệm ở tòa nhà thực hành, tình cờ đi ngang sân thể dục. Nếu lúc đó anh không có ở đấy thì em tính sao hả?”
Trình Gia Lễ nhíu mày: “Bác sĩ nói em ngất là do hạ đường huyết, có phải không ăn uống đàng hoàng không?”
“Có ăn chứ, tất nhiên là có ăn, sao có thể không ăn được.” Kỷ Phàm Linh né tránh ánh mắt anh.
Trình Gia Lễ nhận lấy ly trống trong tay cô, lại rót thêm một ly nước đường nữa, nhịn không được quay sang hỏi bác sĩ:
“Dì ơi, ở đây không có gì khác để ăn ạ?”
“Không có.” Bác sĩ đáp, “Hơn nữa, đường glucose tác dụng nhanh, không ngon cũng ráng mà uống vào.”
Kỷ Phàm Linh cảm thấy nước đường glucose cũng khá ngon, ôm ly uống mà không nói gì.
Trình Gia Lễ cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô thấy hơi không tự nhiên. Cô gái ngẩng lên, khô khan hỏi:
“Nhìn gì đấy, anh cũng muốn uống à?”
“Tôi muốn cái gì cơ chứ?” Trình Gia Lễ bật cười khẽ:
“Tôi đến mức phải giành đồ uống với em sao?”
“Thế sao cứ nhìn?”
“Em không biết tôi đang nhìn gì à?” Trình Gia Lễ nhìn vẻ mặt cô, không nhịn được cười, giơ tay ra véo nhẹ má cô, lười biếng nói:
“Em nói xem… sao tôi lại thích em đến thế nhỉ?”
Tiếng gió ào ào thổi tung rèm cửa xanh lam.
Kỷ Phàm Linh vội vã cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ly nước đang rung nhẹ trong tay.
Không biết nên đáp lại thế nào.
Chỉ mong có thể… ngất thêm lần nữa.
…
Trình Gia Lễ còn có tiết học, ngồi với cô một lúc rồi vội vã rời đi.
Anh vừa đi khỏi không bao lâu, cô y tế đến kiểm tra tình trạng của cô, tiện tay đưa cho cô một túi to đầy đồ ăn:
“Cậu bạn vừa cõng em đến đây mua đấy, em ăn một chút rồi nghỉ ngơi, lát nữa gọi phụ huynh đến đón về.”
Kỷ Phàm Linh sững người.
Siêu thị trường Bắc Uyển Nhất và phòng y tế nằm ở hai đầu nam bắc khuôn viên trường, muốn chạy từ chỗ này sang chỗ kia thì nóng chết người.
Túi ni lông trong tay đầy ắp đủ thứ: kẹo trái cây, sô-cô-la, bánh mì mứt, nước trái cây và sữa bảo quản ở nhiệt độ thường, cháo tám bảo lon dễ mở, thậm chí còn có cả một gói khăn giấy ướt để lau tay.
…
Cứ như có một chiếc kim nhỏ, nhói lên một cái nơi trái tim, chua chát.
Chết tiệt thật.
Hình như Trình Gia Lễ… thật sự quan tâm đến cô.
Đó là một trong những buổi chiều hiếm hoi thời cấp ba, khiến người ta ước gì thời gian có thể chậm lại.
Trên sân thể dục xa xa, các bạn học sinh đổ mồ hôi như mưa dưới ánh nắng gắt. Còn cô thì nằm trong phòng điều hòa, giống như một chú sóc nhỏ chuẩn bị ngủ đông, cứ ăn mãi, ăn mãi, cho đến khi dạ dày và trái tim cùng lúc bị lấp đầy bởi cảm giác chua xót và ấm áp.
Cô đã không còn nhớ lần cuối cùng được ai đó chăm sóc cẩn thận như vậy là từ bao giờ.
Cũng chính vì thế…
Trong cái lớp học tràn ngập hoa hồng năm ấy, cô đã không nỡ nói ra lời từ chối.
Xuyên Đằng Phủ.
Trên bàn là các món: lẩu máu cay (mao xue wang), mực xào cay, gà xào cung bảo.
Món thịt bò luộc rưới dầu ớt đỏ tươi đang bốc khói, chan lên lớp ớt khô phủ đầy bên trên, tỏa ra hương vị cay nồng, thơm ngậy kích thích vị giác.
Kỷ Phàm Linh gọi một bát cơm trắng, dùng thịt bò trộn cơm, ăn rất dữ dội.
Vành bát che mất nửa khuôn mặt cô, hàng mi dài rũ xuống mềm mại.
Trình Gia Lễ chống cằm, hứng thú nhìn cô ăn, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại một cách vô thức.
…Quả nhiên rất giống Kỷ Phàm Linh của năm đó.
Không hổ là người mà anh chỉ cần nhìn một lần là chú ý ngay.
“Em còn đang đi học à?” Trình Gia Lễ rót trà cho cô.
“Đang chuẩn bị đi làm.” Kỷ Phàm Linh đáp lấp lửng, rồi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Trình Gia Lễ:
“Còn anh thì sao? Đang làm gì?”
“Bốn năm trước anh lập một ban nhạc, tên là Những kẻ bị lưu đày dưới hoàng hôn, anh là tay guitar, cũng là giọng ca chính.”
Vừa nói, Trình Gia Lễ vừa lục ảnh trong điện thoại, “Năm ngoái ra mắt album Hoa hồng kim loại, tháng sau bọn anh sẽ biểu diễn ở Lễ hội Âm nhạc Băng Tuyết. Muốn nghe thử không?” Anh đưa tai nghe sang cho cô.
Trong tai nghe vang lên một đoạn nhạc rock metal đầy uy lực, cảm xúc bùng nổ, giống như rất nhiều ống kim loại lớn nhỏ khác nhau va đập hỗn loạn trong cơn cuồng phong.
Kỷ Phàm Linh cố gắng phân biệt được giọng của Trình Gia Lễ trong tiếng nhạc:
“Cũng… tạm được.”
“Chỉ là tạm được?” Trình Gia Lễ nhướng mày.
“Anh với… vợ anh, quen nhau thế nào vậy?” Kỷ Phàm Linh đổi sang một câu hỏi khác.
“Lúc đi du học ở Mỹ, gặp trong một buổi tụ họp bạn bè trong giới,” ánh mắt Trình Gia Lễ thoáng qua một chút chán ghét khó nhận ra.
“Tôi học nhạc, cô ấy học kiến trúc, đều là mảng sáng tạo. Sau này cô ấy học xong cao học thì về nước, chúng tôi yêu xa mấy năm. Chủ yếu là bố mẹ cô ấy thúc giục, muốn bọn tôi nhanh chóng kết hôn… Cũng xem như là một cuộc hôn nhân sắp đặt đi? Dù sao cô ấy cũng không còn trẻ nữa.”
“Anh rất yêu cô ấy à?”
“Kết hôn và yêu là hai chuyện khác nhau.”
Trình Gia Lễ xoay ly rượu trong tay một cách hờ hững:
“Đôi khi tôi cảm thấy, cô ấy không thật sự hiểu tôi. Có lúc, dù ở rất gần nhau, tôi vẫn thấy cô ấy như đang sống ở một chiều không gian khác. Em hiểu ý tôi không?”
Kỷ Phàm Linh: “Không hiểu.”
Trình Gia Lễ bật cười, gắp cho cô một miếng thức ăn:
“Ví dụ như em vậy, không thể cưới tôi, nhưng vẫn có thể thích tôi mà.”
Cô gái suýt sặc, ngẩng đầu lườm anh:
“Ai mẹ nó thích anh chứ?!”
“Ví dụ thôi mà, ví dụ thôi.” Trình Gia Lễ kéo dài giọng lười nhác, “Em biết không, tôi luôn có cảm giác như… chúng ta từng quen nhau từ trước vậy.”
“…Khụ khụ khụ khụ.”
Kỷ Phàm Linh bị cay đến nghẹn ở cổ họng, ho sặc sụa không ngừng, khiến Trình Gia Lễ cũng không nói tiếp được, bất đắc dĩ nói:
“Tôi tưởng em thích ăn cay, hay để gọi vài món không cay nhé?”
“Không cần.” Kỷ Phàm Linh mặt đỏ bừng vì cay, nhưng vẫn cứng miệng.
“Mới có vậy thôi? Bình thường tôi toàn ăn cấp độ siêu cay.”
Cùng lúc đó, trong phòng bao 303.
Bàn tròn mười chỗ vẫn chưa ngồi đầy, trong phòng khoảng bảy tám người, nhưng không ai thật sự chú tâm vào việc ăn uống, trái lại cuộc trò chuyện rất rôm rả.
“Ngay trước giờ tan làm, tôi vừa chốt thêm một đơn hàng mới. Tính cả mấy cái trước thì đã có năm tổ chức y tế đặt PO rồi.” Một người đàn ông cao ráo mặt mày rạng rỡ nói.
“Tôi nhận ra họ chủ yếu vẫn quan tâm đến mảng y tế thông minh. Máy gia tốc tuyến tính thì bị Varian và Siemens độc quyền, khó chen chân. Nhưng robot phẫu thuật thông minh và thuật toán phân tích hình ảnh sâu thì lại khiến họ hỏi tới tấp.”
Người bên cạnh tiếp lời:
“Tôi hôm qua còn phải trả email đến tận ba giờ sáng, ngủ chưa được bốn tiếng nữa.”
“Ui chà, quản lý Hàn vất vả quá.” Tô Lăng Thanh cười, nâng ly chúc mừng.
“Đúng là hai năm nay đã xây dựng được rào cản công nghệ rồi. Đợi khi Bio-Robot 3.0 được cấp chứng nhận CE, tôi ít nhất có thể chốt được năm trăm máy.” Người đàn ông cao ráo lại lên tiếng.
“Ha ha, năm trăm cơ à,” Hàn Văn Đào cười mà như châm chọc, “phải rộng tầm nhìn lên chứ. Theo tôi, năm ngàn cũng không phải không thể, đúng không Tổng Phó?”
Mấy người đều quay về phía người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở cuối bàn.
Phó Ứng Trình mặc áo khoác tối màu, gương mặt lạnh lùng, nghe vậy thì chỉ hơi nhướng mắt, bình thản nói:
“Làm được rồi hẵng nói, cũng chưa muộn.”
Trưởng phòng Lưu vỗ đùi cười lớn:
“Đấy, vẫn là Tổng Phó nói trúng trọng tâm. Chưa ký hợp đồng thì đều là nói suông cả thôi!”
Sắc mặt Hàn Văn Đào lập tức trở nên khó coi.
…
Những người ngồi đây tuy là đồng nghiệp, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh.
Tập đoàn y tế Cửu Châu (Jiuzhou Medical) đã chiếm lĩnh thị trường nội địa suốt nhiều năm, không còn nhiều không gian để mở rộng thêm. Thế nhưng thị trường nước ngoài vẫn còn vô số cơ hội để họ “khai hoang lập địa”.
Những người có mặt tại bàn ăn hôm nay đều là những người vừa trở về từ Triển lãm Y tế Quốc tế MEDICA. Họ vừa có thâm niên, vừa có nguyện vọng được điều đi Châu Âu. Nếu ai đó được bổ nhiệm làm Tổng phụ trách dự án tại nước ngoài, chỉ cần ở lại vài năm, tích lũy đủ “hào quang”, thì khi quay về trụ sở chính gần như chắc chắn sẽ thăng chức vào hàng quản lý cấp cao.
Vấn đề chỉ còn là — ai sẽ được chọn làm tổng phụ trách này.
Trên bàn ăn, câu chuyện vẫn tiếp tục. Trong bầu không khí tưởng như hòa thuận ấy lại ngầm giấu những làn sóng ngầm dữ dội, từng câu từng chữ đều mang ẩn ý — ai cũng đang ngấm ngầm thể hiện rằng chính mình mới là người phù hợp nhất.
Phó Ứng Trình ngồi một bên lặng lẽ quan sát, không tham gia vào bất cứ lời nào.
Chỉ có một lúc, anh cúi đầu nhìn vào điện thoại.
Trên màn hình là đoạn đối thoại giữa anh và Kỷ Phàm Linh:
“Liên quan gì đến anh đâu chứ”: Ra ngoài rồi, tối không ăn ở nhà.
c: Tôi cũng vậy.
Một tiếng sau.
c: Về đến nhà chưa?
Kỷ Phàm Linh vẫn không trả lời.
Lông mày Phó Ứng Trình khẽ nhíu lại, ngón tay gõ gõ bất an lên bàn vài cái, mở giao diện gọi điện, lại thoát ra, rồi mất kiên nhẫn khóa màn hình, ném điện thoại lên mặt bàn.
Những người còn lại thấy hành động của anh, lập tức nhận ra tâm trạng bất mãn đang âm thầm lan tỏa trên người anh, cả bàn nhất thời im bặt.
Trong công việc, Phó Ứng Trình chưa bao giờ là kiểu lãnh đạo thân thiện, dễ gần.
Trái lại hoàn toàn, anh hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ “sát phạt quyết đoán”, bằng bàn tay sắt mà kiểm soát chặt chẽ công ty do chính mình sáng lập.
Bề ngoài, việc điều động và bổ nhiệm nhân sự là nội dung sẽ được đưa ra biểu quyết trong cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai, nhưng ai nấy đều biết rõ — biểu quyết cũng chỉ là hình thức.
Cuối cùng thì ai sẽ làm Tổng phụ trách thị trường châu Âu, tất cả đều phụ thuộc vào một lời của Phó Ứng Trình.
Tô Lăng Thanh liếc thấy sắc mặt những người xung quanh bàn đều không mấy dễ coi, liền cười xòa làm dịu không khí:
“Thôi nào thôi nào, hiếm lắm mới có dịp tụ họp, nói chuyện công việc mãi nghe muốn nổ đầu. Ăn đi ăn đi.”
Chẳng bao lâu sau, Phó Ứng Trình đứng dậy rời khỏi phòng riêng.
Tô Lăng Thanh đặt đũa xuống, đi theo ra ngoài, vỗ nhẹ lên vai anh từ phía sau:
“Này, đừng cứ giữ bộ mặt lạnh như vậy chứ, nhìn phát sợ, ai cũng không dám ăn nữa rồi.”
Phó Ứng Trình nhíu mày:
“Tôi lạnh mặt hồi nào?”
“Được rồi được rồi, anh không lạnh.” Tô Lăng Thanh nghĩ thầm: anh không có biểu cảm thì đã đủ lạnh rồi.
“Tôi biết mấy người kia hôm nay có hơi thái quá, tranh công cũng hơi lố, nhưng mà vị trí đó đúng là món hời thật. Ai chẳng muốn thể hiện chút trước mặt anh, chuyện thường tình thôi, anh đừng để bụng.”
“Tôi không để bụng.”
Giọng Phó Ứng Trình rất thản nhiên:
“Kết quả cuối cùng không phải vì vài câu nói trên bàn ăn mà thay đổi được. Họ muốn nói gì thì nói, cũng chẳng sao cả, chỉ là… không cần thiết thôi.”
“Huống chi—”
Đôi mắt anh đen láy, nghiêng đầu liếc Tô Lăng Thanh, khẽ cười giễu cợt:
“Nếu nói về tranh công, ai tranh nổi với anh chứ?”
Tô Lăng Thanh nghẹn lời: “…”
Miệng độc như thế! Bảo sao anh ế.
Tô Lăng Thanh hậm hực quay người về lại phòng bao. Còn Phó Ứng Trình thì ghé qua nhà vệ sinh, lúc đi ra tiện thể đến quầy thanh toán. Khi nhân viên thu ngân đang thao tác, ánh mắt anh vô tình quét qua khu đại sảnh.
Và anh bỗng khựng lại tại chỗ.
Từ xa nhìn tới, cạnh cửa sổ sát đất, có một bàn hai người — một nam một nữ đang ngồi đối diện.
Bất kể ai nhìn vào, cũng đều nghĩ đó là một đôi tình nhân.
Họ dùng chung một bên tai nghe, người đàn ông thì ân cần gắp thức ăn cho cô gái, vừa nói chuyện vừa cười, cử chỉ vừa thân mật vừa mờ ám.
Do góc nhìn bị che khuất, phần lớn gương mặt cô gái không nhìn rõ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua chút ít lộ ra, anh vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Kỷ Phàm Linh.
Cô đang ngồi đối diện với Trình Gia Lễ, cúi đầu thật thấp.
Mặt đỏ bừng như thể sắp rỉ máu.
Phó Ứng Trình lạnh lùng nhìn cảnh ấy, gân xanh trên trán khẽ giật, các ngón tay buông thõng bên người cũng siết lại.
Cảnh tượng trước mắt—
Bạo liệt kéo anh trở về mùa hè năm 2012.
Khi đó là tiết thể dục, các bạn đang khởi động như thường lệ, bỗng phía sau vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn cả cái tên “Kỷ Phàm Linh”.
Phó Ứng Trình quay đầu, lập tức thấy cô gái kia đang ngất lịm dưới sân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trong khoảnh khắc ấy đầu óc anh trống rỗng, không nghĩ được gì, lập tức lao về phía cô, khản giọng gọi tên.
Lớp phó thể dục chạy đi tìm thầy, lớp trưởng lao tới định bấm huyệt nhân trung cho cô thì bị Phó Ứng Trình gạt tay ra:
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Lớp trưởng rụt tay lại, bắt gặp ánh mắt đen nhánh đầy sát khí lạnh lùng.
Thiếu niên đó không hề do dự, quỳ một gối xuống, từng chữ dứt khoát:
“Đỡ cô ấy lên lưng tôi. Đưa đi phòng y tế.”
Thấy Phó Ứng Trình bình tĩnh như không, các bạn khác như thể có được chỗ dựa tinh thần, vội vàng hỗ trợ, lúng túng giúp anh cõng cô gái lên lưng.
Phó Ứng Trình lúc cõng cô thì rất bình tĩnh, suốt quãng đường chạy tới phòng y tế cũng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể chẳng có cảm xúc thừa thãi nào.
Chỉ có chính anh mới biết.
Anh hoảng đến mức tim mình như ngừng đập.
Đến phòng y tế, cô y tá kiểm tra tình trạng của Kỷ Phàm Linh rồi nói:
“Chỉ là hạ đường huyết thôi, lát nữa tỉnh lại, uống chút nước đường là ổn.”
Nghe xong, Phó Ứng Trình vẫn không để lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.
Cô y tá thấy vậy thì bật cười, lộ ra dáng vẻ từng trải:
“Được rồi, em quay lại lớp học đi, cô bé này không sao đâu.”
Phó Ứng Trình tháo kính xuống, giơ mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, hàng mi khẽ rung động:
“Chỉ…” Giọng khản đặc, như tắt nghẹn.
Anh dừng lại một chút, cố gắng hắng giọng:
“Chỉ uống nước đường thôi sao? Không còn gì khác à?”
“Ở đây làm gì có gì ăn đâu.”
“Tôi đi mua.” Phó Ứng Trình lại liếc nhìn Kỷ Phàm Linh lần nữa, rồi xoay người chạy ra khỏi phòng y tế.
Lúc ấy căng-tin chưa mở cửa, Phó Ứng Trình đành phải chạy đến siêu thị trong trường.
Quá trình mua đồ giúp dây thần kinh đang căng cứng của anh tạm dịu xuống một chút, nhưng trái tim trong lồng ngực thì vẫn đập mạnh từng nhịp, đau nhức đến nhói lòng.
Lúc cõng Kỷ Phàm Linh đến phòng y tế — là khoảnh khắc anh gần cô nhất từ trước đến nay.
Khi đó, anh chẳng nghĩ gì cả.
Còn bây giờ, ký ức bắt đầu lặng lẽ trỗi dậy.
Cô gái ấy rất nhẹ.
Giữa mùa hè oi ả, cơ thể cô vẫn lạnh như nước giếng, như bạch ngọc vừa mới được rửa sạch.
Khi anh chạy, theo nhịp bước dồn dập, chóp mũi và đôi môi mềm mại của cô vô thức khẽ cọ vào cổ anh.
Trái tim hỗn loạn đến muộn màng, như ngọn lửa hoang dã cháy lan trên thảo nguyên — bùng lên rực rỡ.
Nóng rát, lan ra mọi đầu dây thần kinh.
…
Phó Ứng Trình cầm túi đồ chạy về phòng y tế, áo thun đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh đứng trước cửa, cố trấn định lại nhịp tim, lau mồ hôi trên trán, khôi phục vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Nhưng đúng lúc ấy — anh chợt nghe thấy giọng một nam sinh vang lên từ trong phòng y tế:
“Em nói xem… tại sao anh lại thích em nhiều đến thế, hả?”
Phó Ứng Trình lập tức ngẩng đầu lên.
Qua khe cửa vừa hé ra một chút, anh thấy Trình Gia Lễ đang ngồi bên mép giường, mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô gái.
Kỷ Phàm Linh từ trước đến nay không phải là kiểu người dễ chịu gì cho cam, cả người như mọc đầy gai nhọn cảnh giác. Ngay cả khi ở bên Chu Tuệ — bạn thân nhất — cũng chẳng bao giờ khoác vai bá cổ như những cô gái khác, luôn là một mình đến rồi một mình đi.
Một nam sinh dám tùy tiện đưa tay chạm vào cô, kiểu gì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị cô đấm vỡ đầu.
Thế mà… cô không tránh.
Cô gái ấy toàn thân căng chặt, nhưng vẫn ngồi yên không động đậy, chỉ cụp mi mắt xuống, mím môi lại, vành tai đỏ ửng đến rực rỡ.
…
Ngoan ngoãn.
Ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.
Phó Ứng Trình chưa từng thấy cô như thế bao giờ.
Thì ra… cô cũng có lúc biết nghe lời.
Chỉ là, không phải đối với anh.
Cánh cửa trước mặt bỗng như nặng cả ngàn cân, thiếu niên như bị đóng đinh trong bóng tối, cảnh tượng sau cánh cửa hằn sâu vào đáy mắt lạnh lẽo của anh, cứa đau như dao khắc từng nhát.
Đúng lúc đó, cô y tá từ phòng khám bên cạnh bước ra, thấy anh đứng đó thì ngạc nhiên hỏi:
“Em đứng đây làm gì vậy?”
Phó Ứng Trình không nói một lời, đưa túi đồ trong tay cho cô, chỉ để lại một câu:
“Giúp tôi đưa cho cô ấy.”
Rồi quay đầu rời đi, không ngoảnh lại.
…
Mười năm trước là như thế.
Mười năm sau vẫn chẳng khác gì.
Cô đúng là… chẳng thay đổi gì cả.
Phó Ứng Trình cụp mắt xuống, che đi bóng tối u ám trong đáy mắt, xoay người quay trở lại phòng bao thật nhanh.
Nếu như lúc rời đi anh chỉ là cảm xúc mơ hồ chưa rõ, thì lúc trở lại — đến người mù cũng nhận ra được sự lạnh lẽo đang bốc lên từ người anh. Những người ngồi quanh bàn nhìn nhau, không ai dám nhận công trạng nữa, chỉ nói vài câu khách sáo vô thưởng vô phạt, duy chỉ có Tô Lăng Thanh là không ngừng nháy mắt ra hiệu với anh.
Một lúc sau, Phó Ứng Trình đứng dậy nâng ly, những người còn lại cũng lục tục đứng lên theo.
“Tôi có chút việc riêng đột xuất cần xử lý, xin phép rời trước, mong mọi người thông cảm.”
Phó Ứng Trình bình thản nói:
“Mặc dù buổi tiệc này là do Tô Lăng Thanh hẹn trước, nhưng tối nay coi như tôi thay mặt cá nhân mời mọi người. Gần đây mọi người đã vất vả ở Düsseldorf rồi.”
Mấy người lập tức phụ họa:
“Không, không vất vả chút nào!”
“Cảm ơn Tổng Phó!”
“Tổng Phó có việc thì cứ đi trước ạ!”
“Đúng rồi đúng rồi!”
Sau khi Phó Ứng Trình rời đi, Hàn Văn Đào không nhịn được mở miệng:
“Tổng Phó hình như không vui à?”
Lưu Thành Minh bực mình:
“Còn không phải do cậu nổ quá lên đấy à.”
Trương Giản:
“Tôi thấy hai người các cậu đều có vấn đề.”
“Thôi nào, đừng đoán nữa.” Tô Lăng Thanh chống cằm, khẽ cười một tiếng:
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến mấy người đâu.”
Những người khác không hiểu, còn Tô Lăng Thanh thì cười đầy ẩn ý.
Không rõ ràng lắm sao?
…Có người đang ghen đến mức mùi giấm chua muốn ngập cả Xuyên Đằng Phủ rồi kìa.
Ở một nơi khác.
Kỷ Phàm Linh ăn xong rất nhanh, lau miệng, rồi lập tức đứng dậy định đi.
Trình Gia Lễ đang nói dở, thấy cô muốn rời thì dở khóc dở cười:
“Em đến rồi đi, chắc chưa đến mười phút? Ít ra cũng đợi anh ăn xong đã chứ.”
“Còn đợi anh ăn xong? Cái đó là tính thêm phí đấy.”
“Muốn bao nhiêu, anh chuyển khoản cho.” Trình Gia Lễ làm bộ như định lấy điện thoại thật:
“Em thêm anh bạn bè đi.”
“Thôi đi, dạo này tôi giàu xài không hết tiền.” Kỷ Phàm Linh chậm rãi đáp, còn giơ tay vẫy vẫy một cách lười biếng:
“Đi đây.”
Cô bước nhanh xuống lầu, đi vào màn đêm se lạnh ngoài trời, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, thở ra một hơi trắng mờ.
Trình Gia Lễ vẫn đối xử với cô rất tốt… tốt đến mức thậm chí có chút kỳ lạ.
Kỷ Phàm Linh không nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản cảm thấy — hiện tại đã không còn là ngày xưa nữa, ở cạnh Trình Gia Lễ khiến cô khó chịu toàn thân…
Có lẽ là vì — anh ta đã kết hôn rồi.
Đối với Trình Gia Lễ, cô cứ coi như đã chết thì tốt hơn.
Kỷ Phàm Linh đút tay vào túi, chậm rãi bước ra ngoài. Lúc đi ngang bãi đậu xe, một chiếc xe hơi màu đen bất ngờ đánh lái rời khỏi chỗ đậu, chạy theo từ phía sau, rồi chạy song song bên cạnh cô.
Đèn pha phía trước chớp nháy một cái.
Rồi lại chớp nháy thêm lần nữa.
Sau đó vang lên tiếng còi xe.
Kỷ Phàm Linh nhíu mày, quay đầu nhìn — sững người:
“Phó Ứng Trình?”
Người đàn ông ngồi ở ghế lái mặc áo khoác đen, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo khí lạnh phóng túng:
“Lên xe.”
Kỷ Phàm Linh leo vào ghế phụ, ngừng một chút, bỗng có cảm giác Phó Ứng Trình đang tâm trạng rất tệ:
“Anh cũng ăn ở Xuyên Đằng Phủ à?”
“Tụ tập công ty.” Anh đáp, giọng không có cảm xúc gì.
“Trùng hợp nhỉ.” Kỷ Phàm Linh ậm ừ một tiếng, tay kéo dây an toàn một cách lúng túng.
Có lẽ do ăn quá no, bụng bị siết lại, âm ỉ đau.
Phó Ứng Trình liếc sang cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói — cô còn đợi tôi hỏi à?
“Tôi ăn với Trình Gia Lễ…” Một cơn đau quặn bất ngờ xoắn lấy dạ dày, Kỷ Phàm Linh nhíu mày, ngừng lại một chút, “ăn một bữa cơm.”
Trong xe càng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió đơn điệu từ máy sưởi phả ra, tấm bùa bình an treo dưới gương chiếu hậu khẽ đung đưa theo luồng khí.
Một lúc sau, người đàn ông tựa như vô tình mở miệng:
“Thế nào?”
Thế nào là thế nào? Ăn thế nào à?
Ngon thì có ngon…
Nhưng cô đang hối hận chết đi được, không nên vì sĩ diện mà cố ăn cay.
Bây giờ dạ dày thật sự bắt đầu đau, từng cơn đau quặn lan ra cả vùng bụng, cứ như bị dao xoắn vào trong, cứ từng đợt, từng đợt lật tung lên.
Cô vốn định nói — Trình Gia Lễ là vì muốn trả chuỗi hạt cho cô, nên mới bất ngờ rủ ăn một bữa cơm. Mà chuỗi hạt rơi vào tay anh ta là do cô đến dự đám cưới của Trình Gia Lễ, còn chuyện biết anh ta kết hôn là vì một đàn em ở hội sinh viên đại học của Chu Tuệ…
Một mạch kéo theo cả một chuỗi dài, thực sự khiến người ta lười giải thích.
Nhân lúc cơn đau tạm thời dịu xuống, cô vội vàng đáp:
“Cũng… tạm được.”
Giọng nói hơi khàn và yếu ớt.
Phó Ứng Trình liếc cô một cái.
Khuôn mặt cô gái tái nhợt, hàng mi rũ xuống khẽ run.
Ngón tay siết lấy vạt áo như đang gồng mình chịu đựng, các đầu ngón tay trắng bệch vì thiếu máu.
Cô lại để tâm đến hắn ta đến vậy.
Khóc còn chưa đủ, còn phải gặp lại, phải ăn cơm, phải ôn chuyện cũ, phải thất thần đến như thế.
Đến cả nói một câu cho rõ ràng cũng không chịu nói.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng rực như từng nan lồng sắt lướt qua liên tục, chiếu sáng nửa khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông.
Chỉ có đôi mắt ấy vẫn chìm trong bóng tối, sâu thẳm không đáy.
Một lúc sau, ngón tay Phó Ứng Trình đặt lên vô lăng, đè nén cảm xúc mà lên tiếng:
“Cô có biết… hắn ta kết hôn rồi không?”
“Biết.”
Kỷ Phàm Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhịn thêm chút nữa, rồi khó khăn nói:
“Nhưng… tôi không giận anh ấy.”
Không kìm được, trong cổ họng người đàn ông bật ra một tiếng cười lạnh:
“Không giận?” — Tốt lắm.
Kỷ Phàm Linh khó hiểu liếc nhìn anh, tưởng anh không tin:
“Tôi trông giống kiểu người vô lý đến vậy sao?”
Thế giới này vốn dĩ vẫn luôn vận hành như thế.
Hoặc là rời bỏ cô như mẹ cô.
Hoặc là vứt bỏ cô như Kỷ Quốc Lương.
Hoặc là buông tay cô như Trình Gia Lễ.
Cuối cùng… cô vẫn chỉ là một người bị bỏ lại một mình.
Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
“Anh ấy yêu rồi, lấy vợ rồi, cũng đâu có làm gì sai.”
Cô khẽ kéo khóe môi, cười tự giễu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“—Dù sao thì, có ai lại đi đợi một người đã chết suốt mười năm chứ.”
Ánh sáng mờ mịt luân phiên lướt qua.
Không gian trong xe chìm vào sự im lặng kỳ lạ.
Kỷ Phàm Linh chờ mãi không thấy Phó Ứng Trình mở miệng, nghĩ thầm: có lẽ là do cô hôm nay đau dạ dày, không có tâm trạng nói chuyện trước, nên anh thấy bị cô phớt lờ, cũng chẳng buồn bắt chuyện lại.
Kỷ Phàm Linh nhân lúc cơn đau dạ dày dịu xuống đôi chút, cố gắng giải thích:
“Thật ra Trình Gia Lễ đối xử với tôi cũng rất tốt… Anh còn nhớ không, hồi năm hai cấp ba, có lần trong tiết thể dục tôi bị ngất—”
“Được rồi, không muốn nghe.”
Người đàn ông bất ngờ cắt lời, trong giọng nói phảng phất một chút căm tức khó nhận ra.
Anh đưa tay lên, đầy mất kiên nhẫn, bấm một nút trên bảng điều khiển trung tâm — âm nhạc lập tức vang lên, tràn ngập cả khoang xe, như một bức tường chắn giữa hai người.
Kỷ Phàm Linh: “…”
Không muốn nghe, thế còn hỏi để làm gì?
Kỷ Phàm Linh khẽ bực, quay đầu sang chỗ khác, nghiêng người dựa vào lưng ghế, trán tựa vào cửa kính xe, đau đến mức cuộn tròn người lại.
Chiếc xe như một tia chớp màu đen, lao vút đi trên con đường vắng.
Hai người im lặng suốt quãng đường.
Mãi cho đến khi về đến khu chung cư, xe dừng lại trong hầm gửi xe.
Phó Ứng Trình nhanh chóng tắt máy, tháo dây an toàn, xuống xe trước.
Kỷ Phàm Linh hôm nay hành động chậm hơn hẳn thường ngày, một tay ôm bụng, một tay đẩy cửa xe, cảm thấy cánh cửa cũng nặng đến mức không mở nổi.
Cô cắn môi.
Đau dạ dày với cô là chuyện như cơm bữa, chỉ cần cố ngủ một giấc, chịu đựng đến sáng là ổn, hoàn toàn không đáng để bận tâm.
Kỷ Phàm Linh lững thững đi đến thang máy, người đàn ông đã đứng đó giữ nút mở cửa chờ vài phút, bực dọc ngẩng mí mắt lên:
“Hay là cô tự bắt xe về luôn đi…”
Chỉ liếc một cái.
Sắc mặt Phó Ứng Trình lập tức thay đổi, lập tức dùng một tay giữ cánh cửa đang định khép lại:
“Cô sao thế?”
“Dạ dày… hơi khó chịu.” Kỷ Phàm Linh buồn nôn đến mức không chịu nổi, cúi đầu muốn chen qua cánh tay anh để vào thang máy.
Phó Ứng Trình sững người một giây:
“Không phải là khó chịu trong lòng?”
Cô khó chịu trong lòng để làm gì? Vì ăn cay phản bội lại tín ngưỡng tổ tiên? Hay là cô dùng dạ dày để suy nghĩ thay não?
Kỷ Phàm Linh khẽ kéo khóe môi, đau đến mức không nói nên lời, chỉ cúi gập người lại, dùng ánh mắt nghiêng yếu ớt ném ra một cái khinh bỉ đầy mỉa mai.
Cái ánh mắt đó, rơi vào mắt Phó Ứng Trình, rõ ràng lại bị hiểu theo nghĩa khác.
Phó Ứng Trình lại nhấn nút mở cửa, một tay kéo lấy cánh tay cô, không cho cô phản kháng, lôi cô ra khỏi thang máy.
Tuy không đi nhanh, nhưng tay anh nắm rất chặt, khiến Kỷ Phàm Linh bước không vững, chỉ có thể lảo đảo theo sau:
“…Đi đâu vậy?”
“Đến bệnh viện.”
“Không đi! Thả tôi ra!”
Sức tay của Phó Ứng Trình lớn đến mức khó tin, trong thoáng chốc khiến người ta không khỏi nhớ lại thiếu niên năm xưa — người đã lạnh mặt kéo cô đến trước cửa hàng tiện lợi để xử lý vết thương.
“Không đến bệnh viện, định nằm nhà tự lành chắc?”
“Cho tôi về nằm một lúc… là đỡ rồi.” Kỷ Phàm Linh vùng vẫy không cam lòng, hận không thể cắn anh một cái cho hả giận.
“Nhà tôi là nhà, không phải bệnh viện.”
“…”
Phó Ứng Trình lập tức dừng bước, đột ngột quay lại ở khoảng cách rất gần, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa tức giận khóa chặt lấy cô:
“Nằm một cái là khỏi, thế tôi còn mở công ty y tế làm gì?”
Kỷ Phàm Linh nghẹn lời, cảm thấy mình thực ra… cũng chẳng có lý do chính đáng để khăng khăng đòi về nhà anh nghỉ ngơi, đành lảng đi ánh mắt như một cách nhượng bộ.
Đúng lúc đó.
Một dự cảm chẳng lành ập lên cổ họng.
“Anh mau buông—” ba chữ này gần như được cô nghiến răng đẩy ra từng tiếng.
Chưa kịp nói hết câu, Kỷ Phàm Linh đã bất ngờ nôn ra.
Lại là món… lẩu máu cay vừa gặp hồi nãy.
Thịt băm nhão trộn với cơm, điểm xuyết mấy miếng ớt đỏ, mùi chua hôi gay mũi tuôn trào dữ dội.
Kỷ Phàm Linh dốc toàn bộ sức lực để nghiêng đầu sang bên, không nôn thẳng vào người Phó Ứng Trình.
Nhưng hai người đứng gần quá, mà anh vẫn còn nắm tay cô — kết quả là, từ vạt áo khoác của anh nôn xuống, lan ra cả ống quần và giày da.
Nôn thì nôn đi!
Còn nôn lên cả người anh nữa chứ!!!
Chân Kỷ Phàm Linh mềm nhũn, không thể đứng vững. Nếu không phải tay Phó Ứng Trình còn đỡ ở khuỷu tay, gần như nâng cô lên nửa người, thì chắc cô đã quỵ xuống từ lâu.
Người đàn ông im lặng đứng phía trên cô, không biết vì sao… lại không hề buông tay.
…
Thậm chí còn siết nhẹ lại.
Không hề có ý đẩy ra.
Kỷ Phàm Linh nôn xong, đầu óc mới dần hồi phục.
Vừa định thần lại đã thấy tình cảnh trước mặt: Phó Ứng Trình người đầy nhem nhuốc.
“…”
Hiển nhiên, vì cô nôn bất ngờ quá, anh không kịp đá cô ra ngoài.
Với mức độ ưa sạch sẽ của anh, cảm giác như có thể giết cô ngay tại chỗ.
Kỷ Phàm Linh rón rén ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy sắc mặt anh đen kịt, trông như thể sắp tức tới xuất huyết não.
“Thấy chưa.” Cô khàn giọng nói, “…Tôi đã cảnh báo anh rồi mà.”
Phó Ứng Trình không nói một lời, xách cô lên xe, cúi người vào trong, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, lại lấy thêm vài tờ khác, đứng ngoài xe lau qua loa tay áo và vạt áo khoác, sau đó mới ngồi vào ghế lái.
Chất nôn vốn khó làm sạch, lau sơ thế này chẳng ích gì, áo khoác thì còn có thể cởi, nhưng quần và giày thì đâu thể lột ra giữa đường.
Khi Phó Ứng Trình lên xe, theo từng cử động của anh, cửa xe, ghế ngồi, thảm lót sàn — tất cả đều bị nôn bắn lên, nhầy nhụa một mảng. Trên người Kỷ Phàm Linh cũng không tránh khỏi dính khá nhiều, ghế ngồi bên cô thì thảm họa không nỡ nhìn.
Đến cả cô — người vốn chẳng có tí bệnh sạch sẽ nào — nhìn thấy cũng thấy tê hết da đầu.
Phó Ứng Trình lái xe ra khỏi bãi đậu, liếc thấy cô gái bên cạnh đang rón rén lau chùi từng chỗ trên xe một cách nghiêm túc, cuối cùng không nhịn được nữa:
“Lau người cô trước đi.”
Kỷ Phàm Linh: “…Ờ.”
Trên đường, Phó Ứng Trình lái xe vô cùng êm ái, gần như không đạp thắng lần nào. Dù vậy, Kỷ Phàm Linh vẫn nôn thêm hai lần, phải dùng túi nilon y tế trong xe để nôn vào. Đến cuối cùng, không còn nôn ra được gì nữa, chỉ còn những cơn nấc nghẹn — như thể muốn nôn cả dạ dày ra ngoài.
Trong lúc cô đang thở dốc vì nôn, loáng thoáng nghe thấy Phó Ứng Trình đang gọi điện thoại rời rạc, giọng lạnh đến mức không mang theo chút nhiệt độ nào:
“Đến ngay bây giờ. Hai mươi phút nữa tới nơi. Hiện tại cậu đang ở bệnh viện chứ?… Bác sĩ Lương cũng được.”
“Đau dạ dày sau bữa ăn. Nôn mửa.”
“Biết rồi.”
Phó Ứng Trình đưa cô đến một bệnh viện tư nhân mà cô chưa từng nghe tên. Trang trí xa hoa, lộng lẫy, nhìn qua giống như một khách sạn năm sao hơn là bệnh viện.
Có lẽ vì Phó Ứng Trình đã báo trước, nên vừa bước vào sảnh chính đã có người đứng chờ. Từ kiểm tra, lấy máu, xét nghiệm đến kê đơn đều có bác sĩ hướng dẫn, không chậm trễ một phút nào.
Lần này cơn đau dạ dày của Kỷ Phàm Linh dữ dội hơn hẳn những lần trước, đến mức không còn sức để nói, chỉ có thể mặc người sắp đặt.
Kết quả chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, cô được chuyển sang truyền dịch ngay lập tức.
Phó Ứng Trình luôn đi theo bên cạnh. Có lẽ vì được chỉ đạo từ cấp trên, hoặc cũng có thể vì Kỷ Phàm Linh vẫn còn là vị thành niên, nên tất cả nhân viên y tế đều tránh nói chuyện trực tiếp với cô, mà quay sang trao đổi trực tiếp với Phó Ứng Trình về bệnh tình và phương án điều trị.
Dù Phó Ứng Trình cũng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật y sinh của Đại học B, nhưng anh không vì hiểu biết chuyên môn mà xen vào công việc của bác sĩ.
Anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu, cả quá trình gần như không nói một lời.
Khung cảnh đó thoạt nhìn hơi kỳ quặc.
Nói anh giống người nhà bệnh nhân thì không bằng nói… anh giống một người giám hộ dắt theo con nít.
Hiệu quả của truyền dịch đúng là rõ rệt như phép màu.
Chưa đầy nửa tiếng, Kỷ Phàm Linh đã cảm thấy đỡ đau dạ dày hẳn, cũng không còn buồn nôn nữa.
Khi cơ thể vừa thả lỏng, cô lập tức âm thầm liếc trộm Phó Ứng Trình mấy lần.
Sắc mặt anh rất tệ.
Anh đứng bên khung cửa sổ, vóc dáng cao lớn được ánh sáng cắt gọt sắc lạnh, các ngón tay buông thõng vô thức co lại, xoay xoay chiếc nhẫn đuôi màu đen tuyền bằng vàng đen.
Ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra — anh đang đè nén cảm xúc rất mạnh.
Kỷ Phàm Linh lòng lạnh như tro.
Bộ đồ cô vừa nôn lên, chắc là đắt tiền lắm.
Chiếc xe anh lái thường ngày cô không nhận ra, nhưng nhìn kiểu dáng cũng không kém gì một chiếc Maybach.
Xong rồi.
Toang thật rồi.
Cô cảm thấy lần này mình thật sự đã chọc giận anh ta rồi.
Cô gái ngập ngừng nhìn anh, Phó Ứng Trình nhận ra ánh mắt của cô, nét mặt hơi dịu xuống, bước đến gần mấy bước:
“Có chuyện gì?”
Kỷ Phàm Linh: “…Xin lỗi.”
Phó Ứng Trình hơi nhíu mày.
Trong thoáng chốc, thậm chí anh không kịp phản ứng vì sao cô lại xin lỗi.
Thấy anh nhíu mày, Kỷ Phàm Linh thầm nghĩ một câu “xin lỗi” có lẽ quá nhẹ, bèn nghiêm túc lấy hết thành ý ra nói:
“Anh cũng biết mà, tôi có hai quả thận.”
Phó Ứng Trình: “?”
“Có thể bán một cái.” Kỷ Phàm Linh nói, “Để bồi thường cho anh.”
Nét mặt vốn mới dịu lại được một chút của người đàn ông, lại trở nên tệ hơn rõ rệt.
“Muốn xin lỗi?” Giọng anh lạnh đi vài phần.
Kỷ Phàm Linh gật đầu.
Phó Ứng Trình lạnh lùng vứt lại một câu:
“Tối nay đừng nói thêm câu nào nữa.”
Kỷ Phàm Linh: “…”
Bệnh viện An Thăng nơi Kỷ Phàm Linh đang điều trị, ba năm trước đã được Tập đoàn Y tế Cửu Châu mua lại toàn bộ cổ phần, trở thành công ty con sở hữu 100% vốn.
Người mà Phó Ứng Trình gọi điện trong xe lúc trước, chính là viện trưởng La Chính Tường, nhưng ông đang đi công tác xa, chỉ có thể gọi điện phân công trưởng khoa điều trị cho Kỷ Phàm Linh.
Khi viện trưởng La vội vàng chạy đến, trời đã về khuya, sương đêm nặng hạt. Ông chưa kịp thở đã đi tìm Phó Ứng Trình.
“Thật ngại quá, cậu đến mà tôi lại không có mặt ở viện.” Viện trưởng La nói.
“Không cần phải đến gấp như vậy.” Phó Ứng Trình nhàn nhạt đáp, “Bác sĩ Lương làm rất tốt.”
“Phải rồi phải rồi, tôi cũng đã xem hồ sơ bệnh án rồi, truyền dịch ba ngày trước đã, theo dõi tình hình. Nếu thường xuyên đau dạ dày, có thể là tổn thương niêm mạc dạ dày, sau này nên chú ý ăn uống. Khi nào tiện thì nên làm nội soi dạ dày cho chắc.”
“Được.”
Viện trưởng La lại liếc nhìn bảng xét nghiệm, không khỏi thắc mắc:
“Nhưng… tình trạng của cô ấy có vẻ không nặng lắm mà?”
Phó Ứng Trình tự lái xe đưa người đến bệnh viện giữa đêm, đủ thấy tình huống cấp bách. Anh tuy không phải bác sĩ, nhưng làm trong ngành y, những ca gãy tay gãy chân, thập tử nhất sinh anh đã thấy nhiều vô số.
Nếu đã khiến anh trực tiếp nói ra chữ “nghiêm trọng” qua điện thoại, thì ít nhất phải là mức độ thủng dạ dày cấp tính, nôn ra máu, sốc cần cấp cứu.
— Ai ngờ… chỉ có vậy?
Phó Ứng Trình không biểu cảm nói:
“Là tôi phán đoán sai.”
“Ấy ấy! Không thể nói vậy được, coi trọng là đúng rồi.”
Viện trưởng La vội vàng xoa dịu,
“Còn trẻ như vậy đã mắc bệnh dạ dày, sau này rất khó chữa khỏi đấy.”
…
Truyền dịch mất khoảng ba tiếng. Phó Ứng Trình gọi điện cho trợ lý Cao Nghĩa, nhờ anh mang đến hai bộ quần áo và laptop, rồi đứng ở hành lang vắng người, xử lý công việc bằng điện thoại.
Xử lý xong việc, anh quay lại phòng bệnh, thì thấy cô gái đã cuộn người ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Hình như do đang chơi điện thoại mà buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ, chiếc điện thoại còn lỏng lẻo nằm trong tay.
Phó Ứng Trình nhẹ nhàng bước lại gần, từ góc độ của anh nhìn xuống, cô càng gầy hơn.
Cằm nhỏ nhọn chỉ như một nắm tay là che hết, hàng mi rủ xuống dày và mảnh, làm gương mặt cô trắng nhợt như tờ giấy.
Một lọn tóc bên má… vẫn còn dính lại chất nôn đã khô cứng.
Phó Ứng Trình khẽ nhíu mày.
Anh bảo cô lau người, mà cô chỉ làm qua loa cho có lệ.
Có lẽ là đau quá rồi, đến mức không còn để ý nổi chuyện sạch bẩn nữa.
… Thái độ cô đối với chính mình, thậm chí còn không bằng một phần trăm lúc lén lau xe ban nãy.
Phó Ứng Trình lặng lẽ cụp mắt xuống, sắc đêm đen đặc ngoài cửa sổ dường như cũng trầm xuống theo, âm thầm che lấp đi một loại cảm xúc nặng nề khó diễn tả trong đáy mắt anh.
Trên đường cái, trợ lý Cao Nghĩa đang lái xe, chở theo túi giấy to ở ghế sau, vội vàng lao đến bệnh viện.
Giờ này các trung tâm thương mại đều đã đóng cửa. Phó Ứng Trình đột ngột bảo anh mang quần áo đến, mà trong tay anh chỉ có một chiếc áo khoác vừa mang đi giặt khô về giúp Phó tổng — ngoài ra thật sự không còn gì khác. Bất đắc dĩ, anh đành mang theo luôn chiếc áo lông vũ mới mua định mặc dịp Tết.
Đến bệnh viện, vừa nói đang tìm Phó Ứng Trình, nhân viên lễ tân lập tức chủ động dẫn đường, đưa anh lên phòng bệnh ở tầng trên.
Cao Nghĩa vừa đi đến trước cửa phòng bệnh, chuẩn bị gõ cửa thì bất ngờ sững lại.
Qua ô kính trên cửa, có thể nhìn thấy người đang truyền dịch là một cô gái còn rất trẻ, đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế sofa. Người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi sẫm màu, đứng trước sofa, hơi khom lưng, một tay cầm chiếc khăn trắng.
Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng khăn lau từng sợi tóc bên thái dương của cô.
Hàng mi dài của người đàn ông rủ xuống, ánh mắt tối sâu.
Ở nơi không ai nhìn thấy…
Lại mang theo một chút — thứ dịu dàng mà chính anh cũng không hề nhận ra.
Cao Nghĩa run tay một cái, cửa phát ra một tiếng “kẹt” rất khẽ.
Phó Ứng Trình ngẩng đầu nhìn qua.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo nơi hành lang bệnh viện chiếu vào phòng bệnh mờ tối, rọi lên khuôn mặt người đàn ông — vẫn là vẻ lạnh lùng như ban ngày, không hề thay đổi.
Cao Nghĩa lập tức tỉnh táo lại.
…Nửa đêm nửa hôm mà anh mơ tưởng cái gì vậy trời?!
Lại dám ảo tưởng rằng có thể thấy được chút nhân tính trên người tổng giám đốc Phó!
Cao Nghĩa bước vào phòng, giao quần áo và máy tính, rồi gõ vài dòng trên điện thoại để giải thích rằng do gấp quá, ngoài áo khoác vừa lấy ở tiệm giặt khô thì còn mang thêm một chiếc áo lông vũ của mình, chưa từng mặc.
Phó Ứng Trình khoác áo lông vào, hỏi giá bao nhiêu.
Cao Nghĩa – đã quen với việc phải trả lời nhanh như máy trong mắt tổng giám đốc – lập tức gõ:
【2.300 tệ.】
Phó Ứng Trình chuyển khoản 4.600, ý bảo anh có thể về được rồi.
Cao Nghĩa được tiền sưởi ấm cả thể xác lẫn tinh thần, gật đầu tỏ vẻ hiểu, rón rén rời khỏi phòng, còn quay người nhẹ nhàng khép cửa.
Khi khe cửa khép lại chậm rãi…
Cảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là — Phó Ứng Trình bung áo khoác ra, đắp lên người cô gái đang ngủ.
Đầu óc Cao Nghĩa bỗng chốc lag vài giây.
Khoan đã?!
Hai người, hai cái áo — điều đó thì không sai… nhưng mà…
Tại sao Phó Ứng Trình không mặc áo khoác của mình, mà lại mặc áo của mình (Cao Nghĩa)?!
Truyền dịch xong, đã hơn mười hai giờ đêm.
Phó Ứng Trình ngồi bên chiếc bàn gần đó, làm việc bằng máy tính. Thấy túi truyền gần cạn, anh gọi y tá đến rút kim cho cô.
Kỷ Phàm Linh vẫn chưa tỉnh, Phó Ứng Trình gọi khẽ một tiếng:
“Kỷ Phàm Linh.”
Cô gái không phản ứng.
“Kỷ Phàm Linh, về thôi.”
Vẫn nằm im như cũ.
Quầng mắt cô tái xanh, là dấu vết của việc thiếu ngủ, dậy sớm, chạy vạy khắp nơi phỏng vấn mấy chỗ trong một ngày mà mệt đến rã rời.
Chưa từng có ai giục cô phải kiếm tiền, vậy mà lúc nào cô cũng sốt ruột như thể hôm sau sẽ không có gì để ăn.
…Thật sự là nuôi mãi cũng chẳng đủ đầy.
Y tá thu dọn xong chai truyền, ngẩng đầu nhìn anh, giải thích:
“Trong thuốc có thành phần an thần gây buồn ngủ, nên có thể ngủ rất say.”
Nói xong, chuẩn bị giúp một tay, vỗ nhẹ vào vai cô gái, giọng trong trẻo cao:
“Cô Kỷ! Tỉnh…”
Phó Ứng Trình nhíu mày, lập tức giơ tay ngăn lại:
“Thôi.”
Y tá: Hả?
Phó Ứng Trình tâm trạng không rõ, ngón tay cuộn lại vì bực bội, do dự một chút, rồi khom người, thử để cô dựa lên lưng mình, sau đó cõng cô đứng dậy.
… Cảm giác cô gái trên lưng nhẹ đến mức khiến người ta sững sờ.
Phó Ứng Trình cúi xuống cầm theo túi laptop, điều chỉnh lại cô trên lưng, lẩm bẩm một câu như tự nói với chính mình:
“…Cũng không phải lần đầu tiên.”
Kỷ Phàm Linh lần này ngủ rất say. Trên xe không tỉnh, được cài dây an toàn cũng không tỉnh, về đến nhà vẫn không tỉnh, bị cõng lên nhà cũng vẫn ngủ li bì.
Cho đến khi tiếng “ding” vang lên, thang máy xuống đến tầng một… cô gái mới lười biếng mở hé mắt.
Phản ứng đầu tiên là… sáng quá.
Cô theo bản năng né ánh sáng, úp mặt vào lưng người đàn ông, ngây ra vài giây, rồi bỗng nhận ra có gì đó không đúng.
Cô đang ở đâu?
Ai đang cõng cô?
Sao vẫn còn đang đi?
Cô lập tức mở to mắt, nhìn xung quanh.
Con số tầng trên màn hình thang máy đang tăng dần. Trên người cô đang đắp một chiếc áo khoác cashmere cao cấp, Phó Ứng Trình không chạm tay trực tiếp vào người cô, mà chỉ dùng khuỷu tay đỡ lấy sau đầu gối qua lớp áo.
Khung xương người đàn ông vững chãi, vai rộng lưng thẳng, cánh tay dưới lớp áo toát ra cảm giác căng chắc đầy sức mạnh.
Chỉ để lộ một đoạn gáy lộ ra dưới cổ áo sẫm màu — tóc ngắn đen nhánh, làn da trắng lạnh.
Gọng kính bạc vắt nơi vành tai, kéo dài xuống là đường viền hàm rõ nét, vừa sạch sẽ vừa lạnh lùng.
Tim Kỷ Phàm Linh đột nhiên lệch mất một nhịp.
Trong tiềm thức, cô cảm thấy cảnh tượng này… quen quen.
Hình như… ở một nơi nào đó, vào lúc nào đó… cô cũng từng được người ta cõng như thế này.
Cô mơ hồ lục lại trí nhớ, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền bắt gặp trong tấm gương phản chiếu của cửa thang máy — nửa cái đầu của cô đang dựa vào vai Phó Ứng Trình.
Cảm giác bất an lập tức trào lên.
Ánh mắt cô cứng lại, chầm chậm ngước lên…
Và ngay lúc đó, đụng trúng ánh nhìn lạnh lẽo đang nghiêng sang của Phó Ứng Trình.
Kỷ Phàm Linh: “…”
“Tỉnh rồi mà còn giả vờ?” Quả nhiên, anh mở miệng.
Một câu mỉa nhẹ nhàng, không rõ là châm chọc hay có hàm ý gì khác.
“—Ghê thật, cô thích tôi cõng đến vậy à?”