NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - Chương 17
Chương 17: Phòng tắm
Kỷ Phàm Linh hoàn hồn lại, vội vàng vòng sang ghế phụ rồi lên xe: “Sao anh lại đến đây?”
Phó Ứng Trình mắt nhìn thẳng, không quay sang: “Còn không phải đến đón cô à?”
Tất nhiên là không thể nào rồi.
“Giờ này còn làm việc à?” Kỷ Phàm Linh đưa tay hơ hơ trước cửa gió điều hòa, cảm thấy ấm lên nhiều,
“Hay là đến đây ăn cơm?”
“Không, vừa mới làm xong đợt kiểm tra hàng loạt MDCloud37 ở căn cứ,” Phó Ứng Trình đáp,
“Dù đã sớm được NMPA phê duyệt, nhưng để tung ra thị trường châu Âu thì vẫn phải điều chỉnh hàng loạt chi tiết theo quy chuẩn MDR. Mấy thiết bị chẩn đoán quang phổ như nền tảng Quantum thì không cần chỉnh sửa nhiều, nhưng các dòng Bio-Robot 3.0 và ASYSM lại dựa trên cấu trúc dữ liệu được xây dựng từ bệnh nhân trong nước, nên khi áp dụng ở nước ngoài rất dễ gặp vấn đề trong cảm nhận và xử lý quyết định.”
“Thời gian gấp nên dạo này tôi phải tự đi giám sát.”
Kỷ Phàm Linh: “……”
Nhà ai nói chuyện bình thường mà còn kẹp tiếng Anh thế này chứ?
“Nghe không hiểu hả?”
Phó Ứng Trình liếc nhìn cô một cái, thấy cô có vẻ thật sự tin thì khẽ nhếch môi đầy trêu chọc:
“Vậy còn hỏi làm gì?”
Kỷ Phàm Linh: “……” Được rồi được rồi, tôi nhiều chuyện, tôi không nên hỏi.
Điện thoại sáng lên.
Kỷ Phàm Linh cúi đầu nhìn, lại thấy Trình Gia Lễ gửi yêu cầu kết bạn qua WeChat.
Phần ghi chú: “Là tôi, Trình Gia Lễ.”
…Ai chẳng biết anh là Trình Gia Lễ.
Kỷ Phàm Linh tắt màn hình.
Trong xe im ắng, cô bắt đầu buồn ngủ, chỉ vài phút sau đã thiếp đi, thậm chí còn mơ một giấc mơ.
Có lẽ là do vừa nhìn thấy lời mời kết bạn của Trình Gia Lễ, nên giấc mơ quay lại thời cấp ba.
Hồi đó Trình Gia Lễ đã tỏ tình với cô, thường xuyên mang theo guitar đến tìm cô trong giờ ra chơi lớn của lớp 12A7, mở miệng là nói:
“Phàm Linh, tối qua anh mơ thấy em.”
“Mơ thấy em đấm anh à? Em có thể giúp anh biến giấc mơ thành sự thật.”
Kỷ Phàm Linh không thèm ngẩng đầu lên.
“Gì vậy chứ,” Trình Gia Lễ cười, ngồi nghiêng trên tay vịn cầu thang, chỉnh lại dây đàn guitar,
“Anh mơ thấy em hát cho anh nghe, chính bài này luôn.”
Thiếu niên ngẩng tay gảy dây đàn, vừa đánh vừa hát ở đầu cầu thang nơi người qua kẻ lại tấp nập, giọng hát trong trẻo, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh.
Kỷ Phàm Linh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình thật sự không có khiếu lãng mạn hay không. Nói chung là cô không thích nghe hát, cũng chẳng thích trở thành tâm điểm của đám đông. Mũ kéo thấp, đầu cúi gằm, mũi chân cứ cọ qua cọ lại dưới đất, chỉ mong Trình Gia Lễ hát cho xong nhanh nhanh.
Lý do duy nhất khiến cô không bỏ chạy là bởi vì Trình Gia Lễ mỗi lần hát xong đều nói:
“Bài này không phải anh viết, là Phàm Linh trong mơ hát cho anh.”
Lũ bạn xung quanh liền ồ lên, trêu chọc bằng mấy tiếng “ồ dô ồ dô”.
Trình Gia Lễ ôm guitar, mắt hồ ly cong cong nhìn cô:
“—Làm gì có nghệ sĩ nào không yêu nàng thơ của mình chứ.”
Kỷ Phàm Linh chỉ đơn giản là thích khoảnh khắc ấy.
Cô cảm thấy, ngay cả một người như cô, cũng có thể trở nên có giá trị trong một khoảnh khắc nào đó.
Tuần sau đó, Phó Ứng Trình dường như bận đến phòng thí nghiệm thường xuyên, nên cũng giống cô, toàn mười một, mười hai giờ đêm mới về nhà.
Lại có một lần, Kỷ Phàm Linh lỡ chuyến xe buýt cuối, bỗng nhiên nảy ra ý định thử chờ xem có gặp được Phó Ứng Trình hay không — kết quả chưa đầy năm phút, cô thật sự chờ được.
Tối thứ Năm, ánh hoàng hôn trải dài thành từng dải sáng ấm áp, hương vị của thì là và ớt cay theo gió lan khắp nơi, quán nướng bắt đầu đón khách.
Kỷ Phàm Linh đang bê ấm nước nóng rót trà cho khách, đột nhiên cảm thấy điện thoại trong túi tạp dề rung lên.
Cô cứ tưởng là Phó Ứng Trình gọi, liền vội vàng chạy ra một góc bắt máy: “A lô?”
“Là anh.” Giọng nam mang theo nụ cười nhẹ.
“Trình Gia Lễ?” Kỷ Phàm Linh khó hiểu.
“Không thấy lời mời kết bạn của anh à?”
“Thấy rồi,” Kỷ Phàm Linh kẹp điện thoại giữa vai và má,
“Nhưng, tôi đâu phải ai cũng chấp nhận.”
“Anh là ai cơ?” Trình Gia Lễ bật cười khẽ, “Là người tốt đã trả lại đồ cho em và mời em ăn cơm chứ ai.”
Kỷ Phàm Linh im lặng.
Trình Gia Lễ lại cười: “Anh có chuyện gấp cần gặp em, em đang ở đâu vậy?”
“Chuyện gì?”
“Nói qua điện thoại không rõ được, thật sự gấp lắm.” Trình Gia Lễ nói, “Gặp nhau có gì mà sợ, chẳng lẽ anh ăn thịt em chắc?”
Kỷ Phàm Linh ngập ngừng một chút: “Ngã tư đường Cát Tinh và đường Vành Đai Ba, quán nướng Triệu Tam Xuyên, anh tới là thấy tôi ngay.”
Chừng khoảng bốn mươi phút sau, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen gầm rú lao qua ngã tư, rồi phanh gấp sát lề đường.
Chàng trai đeo guitar trên lưng, chân dài bước một phát là xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đen ra, dùng tay vuốt mái tóc trước trán, rồi sải bước đi vào quán nướng.
Đúng lúc cao điểm, khách ra vào nườm nượp, Kỷ Phàm Linh bận đến mức chân không chạm đất.
Trình Gia Lễ đã bước tới trước mặt cô rồi mà cô vẫn chưa kịp để ý, đang bưng đồ ăn lách qua người anh, vội vã nói: “Tới rồi à? Đợi tôi một lát.”
Khoảng hai mươi phút sau, Kỷ Phàm Linh mới tranh thủ được một khoảng trống, nhờ Lữ Yến trông giúp một lúc, vội vàng lau tay rồi chạy đến: “Có chuyện gì gấp?”
Cô gái thở hổn hển, trời lạnh mà trán vẫn rịn mồ hôi, Trình Gia Lễ cau mày không kìm được: “Em làm việc ở đây à? Đến uống nước cũng không có thời gian, nhìn mà thấy xót…”
“Chuyện gì?” Kỷ Phàm Linh ngắt lời.
Trình Gia Lễ ngừng lại một chút, rồi bất ngờ nở nụ cười, rút ra từ túi một tấm vé màu xanh nhạt:
“Vài hôm nữa là Tết Dương rồi, em còn nhớ lễ hội âm nhạc băng tuyết ở Hà Thành mà anh từng nhắc không?”
“Hả?”
Trình Gia Lễ đưa vé cho cô: “Muốn đến xem anh biểu diễn không?”
Cơn giận của Kỷ Phàm Linh bùng lên ngay tức thì: “Cái quái gì mà gọi là chuyện gấp hả?”
“Không gấp à? Ngày mai anh đi tổng duyệt rồi đấy.”
Trình Gia Lễ nhướn mày: “Em đến đi, tiền đi lại anh lo, chỗ ở anh lo, tiền lương bị trừ vì xin nghỉ cũng tính vào anh nốt, thế nào?”
“Tôi thiếu gì cái đống tiền đó của anh chắc?”
Cảm giác khó chịu toàn thân lại trỗi dậy, Kỷ Phàm Linh xoay người định bỏ đi.
“Được được được, không thiếu.”
Trình Gia Lễ kéo tay cô lại, dỗ dành với vẻ nhẫn nại: “Vậy cho anh gọi món ăn cũng được chứ?”
Kỷ Phàm Linh rút sổ ghi món và bút chì từ túi tạp dề ra, ghi vội “bàn 8”, đè cơn giận xuống hỏi: “Ăn gì?”
Trình Gia Lễ gọi món xong, Kỷ Phàm Linh quay đầu rời đi ngay, lúc mang đồ ăn ra cũng lạnh lùng, không nói lấy một câu.
Trong khay của cô không chỉ có đồ ăn của Trình Gia Lễ, mà còn của nhiều bàn khác đang chờ, nên anh cũng không tiện bắt chuyện nhiều.
Một lúc sau, khi Kỷ Phàm Linh đang dọn bàn số 7, vừa lau bàn vừa xếp chồng đĩa bẩn lên nhau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng đàn guitar vang lên phía sau.
Cô ngẩng đầu, thấy bên cạnh chiếc hộp đàn đang mở, Trình Gia Lễ tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, bắt chéo chân, ôm đàn vừa gảy vừa hát.
Âm thanh xung quanh dần nhỏ lại, khách trong quán lần lượt ngoái nhìn, có người còn giơ tay đung đưa theo nhịp điệu, cũng có người giơ điện thoại lên quay video.
“Ca sĩ đấy à? Hay lại mấy ông hot TikTok?”
“Đừng nói chứ, trông cũng khá đẹp trai đấy.”
“Không biết là ai hết, để tìm xem.”
“Ồ ồ ồ có phải là… Trình Gia Lễ! Giọng ca chính của ban Kẻ Lưu Đày Lúc Hoàng Hôn!“
Kỷ Phàm Linh thu lại ánh nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì, ôm đống bát đĩa đi vào bếp sau.
Khi cô quay lại, Trình Gia Lễ gọi cô: “Bài anh vừa hát, em có nghe không?”
“Tôi trông giống người điếc à?” Kỷ Phàm Linh đáp.
Trình Gia Lễ cười: “Hay không? Bài đó có liên quan đến em đấy.”
“Liên quan gì?”
“Tối hôm đó gặp nhau ở Xuyên Đằng Phủ, anh đã mơ thấy em…”
Kỷ Phàm Linh nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Trình Gia Lễ không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt cô, vẫn cười híp mắt tiếp lời: “Trong mơ, em hát cho anh nghe một bài. Chính là bài anh vừa hát lúc nãy.”
“—Em nói xem, em có phải nàng thơ của anh không?”
Tiếng ồn ào xung quanh, trong tai Kỷ Phàm Linh bỗng chốc trở nên lặng ngắt.
Những lời giống hệt mười năm trước, vẫn từ miệng người ấy thốt ra.
Như một chiếc bánh nhỏ từng được cô nâng niu, giờ nhớ lại mới phát hiện bên trong đã giòi bọ lúc nhúc.
Kỷ Phàm Linh lạnh dần từng chút một: “Anh gặp con chó nào cũng nói vậy à?”
Trình Gia Lễ chưa kịp hiểu tại sao cô lại hỏi thế, cười như thể thấy buồn cười: “Tất nhiên là chỉ nói với em thôi.”
Kỷ Phàm Linh bỗng cảm thấy tất cả thật nực cười.
Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần gặp Trình Gia Lễ, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu.
Vấn đề không phải vì anh ta đã thay đổi.
Mà chính là… anh ta chẳng hề thay đổi.
Vẫn cười với cô, vẫn quan tâm cô, vẫn đuổi theo cô, vẫn ôm đàn hát cho cô nghe, vẫn kể giấc mơ không biết thật hay bịa, vẫn gọi cô là nàng thơ như đang dỗ trẻ con.
Ngày xưa là vì theo đuổi cô, còn bây giờ?
Kỷ Phàm Linh đã chết, Trình Gia Lễ đã cưới vợ, hai người hiện giờ chỉ là những người xa lạ tình cờ chạm mặt.
Chẳng lẽ… vẫn là theo đuổi cô sao?!
“Trình Gia Lễ, rốt cuộc anh có ý gì?”
“Anh có ý gì đâu chứ?”
Trình Gia Lễ nhìn cô với vẻ khó hiểu, lại đưa tay ra móc ngón tay cô: “Sao lại giống con nhím thế, động tí là dựng lông lên?”
Kỷ Phàm Linh lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta. Cô không rõ là do anh ta ra ngoài quyến rũ mấy cô gái trẻ, cắm sừng vợ mới cưới khiến người ta thấy ghê tởm, hay là việc lấy chiêu trò từng dùng để theo đuổi cô mười năm trước đem ra áp dụng lại khiến cô thấy càng buồn nôn hơn — chỉ cảm thấy một trận buồn nôn mãnh liệt và lẫn lộn dâng lên tới tận óc.
“Người mới!!!”
Một tiếng quát the thé vang lên từ xa: “Bàn 4 thêm cá nấu dưa, bàn 5 tính tiền, bàn 7 gọi món! Cô đứng đó làm tượng đá à?!”
Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Phàm Linh cảm thấy giọng Hoàng Lệ Lệ thật đúng lúc cứu nguy, liền lập tức chạy mấy bước, rồi đột ngột dừng lại.
Cô quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Trình Gia Lễ, giơ ngón giữa một cách dứt khoát.
Giọng cô gái lạnh như băng:
“Ai thèm làm nàng thơ của anh.”
Vài phút sau, Trình Gia Lễ bắt máy cuộc gọi.
Người gọi là tay trống trong ban nhạc của họ, cũng là phù rể trong lễ cưới của anh ta: “Anh Trình ơi, chỉ còn thiếu anh thôi, sao giờ vẫn chưa đến?”
Trình Gia Lễ thở dài, cất cây đàn, đứng dậy: “Tôi đang ở phố Cát Tinh, giờ đi liền, tầm nửa tiếng nữa tới.”
Anh vừa nói vừa định rời đi, nghĩ một lúc, liền đưa tay kéo một cô nhân viên phục vụ trẻ bên cạnh: “Cô gái vừa nói chuyện với tôi để quên đồ ở chỗ tôi. Tôi đang vội, cô giúp tôi đưa lại cho cô ấy nhé?”
Lữ Yến còn đang ngơ ngác thì đã bị nhét cho một món đồ đầy tay: “Ơ… ừ được.”
Trình Gia Lễ mỉm cười với cô. Lúc này, bên kia điện thoại, tay trống trong ban nhạc hỏi đầy nghi hoặc: “Phố Cát Tinh? Anh làm gì ở đó thế?”
“Còn nhớ đám cưới hôm đó tôi có nói là nhìn thấy một cô rất giống mối tình đầu không?”
“Đậu má anh,” người bên kia ngừng một nhịp rồi chửi đùa, “Anh ghê thật đấy, cưa được luôn rồi à?”
“Còn sớm.”
“Sớm? Cô ta làm nghề gì?”
“Phục vụ ở quán nướng.”
Đầu dây bên kia không nhịn được khịt mũi cười khinh: “Thế thì dễ mà?”
“Khó đấy.” Trình Gia Lễ vừa cười vừa lắc đầu: “Không hiểu nói trúng câu nào chọc giận cô ấy, tôi vừa hát cho nghe xong thì bị cô ấy giơ ngón giữa.”
“…” Bên kia im lặng vài giây rồi nói: “Ghê vậy? Hay là bỏ đi?”
“Sao mà bỏ được.”
“Dù gì anh cũng chỉ mê cái mặt cô ta thôi chứ gì? Tính tình chắc gì đã bằng mối tình đầu?”
“Nói sao nhỉ…”
Trình Gia Lễ bước lên xe, đội mũ bảo hiểm, không kìm được nhớ lại dáng vẻ bướng bỉnh nổi giận của cô gái lúc nãy, khóe môi bất giác nhếch lên, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
“Con người cô ấy, từ đầu đến chân — ngay cả tính cách, cũng giống mối tình đầu của tôi đến lạ lùng.”
Cũng chính là kiểu người…mà mười năm trước và cả bây giờ —anh đều vừa gặp đã thích.
Thứ Trình Gia Lễ nhờ Lữ Yến đưa cho Kỷ Phàm Linh, là một chiếc túi nhỏ màu đỏ.
Bên trong là một sợi dây tay dành cho nữ làm từ chỉ đỏ, ở giữa có buộc một bông hồng nhỏ bằng vàng.
Khi Kỷ Phàm Linh mở túi ra, Lữ Yến tròn mắt kinh ngạc: “Cậu để quên vàng ở chỗ anh ta hả?!”
Kỷ Phàm Linh: “……”
Cô gái ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm: “Anh ta nói gì là cậu cũng tin à?”
Lữ Yến giúp cô dùng điện thoại chụp ảnh sợi dây rồi tìm kiếm hình ảnh, kết quả cho thấy đây là dây tay 999 vàng nguyên chất, 0,5 gram, khoảng chừng ba trăm tệ.
Nói thật ra thì cũng không phải đắt đỏ gì cho cam, có khi giá trị còn không bằng tấm vé nhạc hội lần trước.
Nhưng vé thì Kỷ Phàm Linh có thể xem như giấy lộn, còn vàng thì lại không thể tùy tiện mà vứt đi được.
Nó giống như một củ khoai nóng bỏng tay – nếu cô nhận thì có nghĩa là ngầm chấp nhận để mối quan hệ tiến thêm một bước.
Còn nếu không nhận thì buộc phải thêm bạn anh ta, chủ động liên lạc, hẹn gặp để trả lại dây tay. Không phải là… lại phải gặp mặt một lần nữa hay sao?
Dù thế nào thì Trình Gia Lễ cũng đều được lợi, chẳng lỗ chút nào.
Kỷ Phàm Linh thấy thật nực cười.
Không chừng ngay từ đầu, cái việc Trình Gia Lễ trả lại chuỗi hạt cho cô và cố tình hẹn gặp ở Xuyên Đằng Phủ, chính là để lấy cớ mời cô ăn cơm?
Lúc đó, cô còn đang âm thầm chịu đựng cảm giác buồn bã khi người yêu cũ chỉ sau một đêm đã trở thành chồng người ta, đâu ngờ Trình Gia Lễ lại đang tính toán để bắt đầu một màn tình ái mập mờ ngoài hôn nhân…
Mà khi ấy, quan hệ giữa cô và Trình Gia Lễ cũng chỉ dừng lại ở mức —trong lễ cưới nhìn nhau một cái từ xa.
Vậy mà chỉ một ánh nhìn thôi, anh ta đã “cảm nắng” được cô?
Anh ta có thể thích cô ở điểm gì?
—— Ngoài việc cô trông giống Kỷ Phàm Linh – bản gốc đã chết từ lâu — thì còn gì nữa?
Bị người yêu cũ xem như cái bóng của “chính cô” đã mất, lại còn dùng lại chiêu trò năm xưa để tán tỉnh người khác… chuyện này đúng là vừa nực cười vừa xui xẻo hết chỗ nói.
Nếu là trước kia, Kỷ Phàm Linh đã lao tới chửi anh ta tổ tiên tám đời rồi.
Nhưng giờ đi làm mệt rã rời, cô chẳng còn sức để nổi giận, cũng không muốn chủ động tìm đến anh ta để rồi lại đúng ý anh ta.
Chị Từ – đồng nghiệp cùng ca với cô – bị cảm lạnh phát sốt cao liên tục, xin nghỉ liền một tuần, quán nướng thiếu người trầm trọng. Vốn dĩ phục vụ đã chỉ được nghỉ mỗi tuần một ngày, vậy mà cô còn ham tiền tăng ca ngày nghỉ nên từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ, cô chưa nghỉ ngày nào.
Tan ca, Kỷ Phàm Linh tựa đầu vào cửa kính xe rung rung, suýt chút nữa ngủ quên trễ bến. Mười một giờ đêm, cô lê lết thân thể mệt rã rời về đến nhà, cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa, ngã vật xuống ghế sofa như xác ướp.
Khi Phó Ứng Trình bước vào nhà, thấy cô gái nằm duỗi thẳng như cái xác khô trên ghế.
Vì không cần ra ngoài nữa, anh liền đặt chìa khóa xe xuống ở lối vào, đang thay giày thì để ý thấy hôm nay giày của Kỷ Phàm Linh không được đặt ngay ngắn.
So với các hàng giày trên dưới trong tủ – vốn ngay hàng thẳng lối đến mức ám ảnh – thì đôi giày của cô lệch sang phải chừng hai đốt ngón tay.
Phó Ứng Trình cụp mi, đặt giày mình xuống, không chỉnh lại giày của cô, chỉ lặng lẽ đóng cửa tủ giày lại.
Khi vào nhà rửa tay, đi ngang qua phòng ngủ phụ, anh liếc mắt thấy chăn trên giường Kỷ Phàm Linh chẳng trải tử tế gì, chỉ cuộn lại thành một đống.
Chuyện này thì… đúng là trong dự liệu rồi.
Lúc mới đến nhà anh, Kỷ Phàm Linh còn cẩn thận gấp chăn ngay ngắn như miếng đậu phụ.
Sau đó dần dần chỉ gấp lại qua loa, đến tuần trước có hôm cô ngủ quên suýt trễ giờ làm, không kịp gấp chăn, vậy mà Phó Ứng Trình cũng không nói gì.
…Từ hôm đó trở đi, chăn của cô chưa từng được gấp lại nữa.
Phó Ứng Trình rửa tay xong, đi vào phòng tắm, rồi quay lại phòng khách. Trên đường đi, anh phát hiện ra rất nhiều chi tiết —như bảng tên bằng nhựa bị vứt lại ở cửa ra vào, cốc nước uống dở nhưng không cất về chỗ cũ, áo khoác không treo mà chỉ vắt tạm lên lưng ghế…
Giống như một cánh đồng tuyết trắng tinh rộng lớn, bị in lên những dấu vết nhỏ nhặt.
Trước đây, khi ở nhà anh, Kỷ Phàm Linh luôn trong trạng thái căng thẳng. Miệng thì vô tư nói cười, nhưng hành động lại cẩn thận dè chừng.
Ngoài việc không cho cô dọn dẹp nhà cửa, Phó Ứng Trình chưa từng đưa ra yêu cầu gì. Thế nhưng từng hành động của cô đều ngấm ngầm tuân theo những tiêu chuẩn của anh.
Nếu như ngay giây trước Phó Ứng Trình bảo cô rời đi, thì giây sau, cô có thể lập tức xách cái túi nhựa đầy đồ đạc sau cửa lên, xóa sạch mọi dấu tích cô từng để lại trong căn nhà này.
Tựa như lúc nào cô cũng sẵn sàng cho việc bị đuổi đi.
Giống như một con mèo hoang quen lang thang — dù bạn có cho nó một bếp lửa ấm áp, một bát sữa đầy đủ, nó vẫn chỉ chịu cuộn mình ở bậc cửa, cảnh giác nhìn bạn, không chịu để lại bất cứ dấu chân nào trong căn nhà tạm bợ này.
Thế nhưng bây giờ.
Phó Ứng Trình quay lại bên ghế sofa. Cô gái vẫn nằm sấp, đầu vùi xuống, không nhúc nhích chút nào.
Trong lòng Phó Ứng Trình dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả — như thể lớp tuyết trắng tinh không ai giẫm đến bỗng được ban ơn, in lên đó dấu chân của một con mèo hoang.
Dường như… cuối cùng…anh cũng đã thuần hóa được cô thêm một chút rồi.
Kỷ Phàm Linh cảm nhận được Phó Ứng Trình đang đứng bên cạnh mình vài giây, bèn chậm rãi nghiêng đầu lại.
Trong tầm mắt là ống quần tây thẳng tắp, ngước lên, chạm vào ánh mắt đen láy của người đàn ông.
…Xem ra anh đã hoàn toàn cạn lời với cô rồi.
Kỷ Phàm Linh uể oải chống người dậy: “…Giờ tôi đi tắm đây.”
Phó Ứng Trình nhìn theo động tác của cô, dừng một chút rồi nói: “Nếu mệt thì đi ngâm bồn tắm.”
Kỷ Phàm Linh ngớ ra: “Hả?”
Phó Ứng Trình quay lưng rời đi, giọng nhàn nhạt: “Nước đã chuẩn bị sẵn rồi, không tắm thì cũng phí.”
Kỷ Phàm Linh từ lâu đã để ý đến bồn tắm trong nhà Phó Ứng Trình, hình như còn là loại giữ nhiệt thông minh. Nhưng cô chưa từng ngâm mình trong đó, cũng không biết phải dùng ra sao.
Tự dưng anh bảo cô đi tắm bồn, không lẽ vì chê cô… bốc mùi đồ nướng ở quán?
Cô giơ tay ngửi thử, hình như thật sự có chút mùi khói. Thế là cô đổ một ít sữa tắm vào bồn để khử mùi, rồi duỗi thẳng tay chân, chậm rãi thả lỏng người.
Dưới ánh đèn cam ấm áp, hơi nước bốc lên lan tỏa khắp căn phòng, cảm giác dễ chịu theo đó ùa đến.
Phải nói là… thật sự rất thoải mái.
Nửa tiếng sau.
Phó Ứng Trình vừa kết thúc cuộc gọi công việc, đi ngang qua phòng tắm thì thấy đèn vẫn sáng, liền dừng chân, gõ cửa: “Đừng ngâm lâu quá.”
Bên trong im phăng phắc. Không có hồi âm, ngay cả tiếng nước cũng không.
Phó Ứng Trình nhíu chặt mày, nâng giọng: “Còn tắm không đấy?”
Qua hai, ba giây, cuối cùng cũng nghe được tiếng trả lời mơ hồ từ trong phòng: “Ừm?”
Giọng cô gái ngày thường lạnh nhạt, nhưng lúc không phòng bị lại bất ngờ mềm mại, như thể vừa bị đánh thức giữa giấc ngủ, mang theo cả hơi nước ẩm ướt.
Phó Ứng Trình hơi giãn chân mày, cụp mắt nói khẽ: “Đừng ngủ trong bồn tắm, dậy đi.”
Bên trong vang lên tiếng động nhỏ, tiếng nước nhẹ nhàng xao động mờ ảo.
Rồi một giọng lười nhác mơ hồ vang lên: “…Biết rồi.”
Phó Ứng Trình thu tay lại, quay người rời đi.
Vừa đi được hai bước, đằng sau cánh cửa bỗng vang lên một tiếng “ầm” nặng nề, trầm đục.
Ngay sau đó là một tràng âm thanh loảng xoảng, lọ lọ chai chai rơi vỡ vang lên lách cách.
Ánh mắt Phó Ứng Trình tối sầm lại, sải bước quay lại, gõ cửa hỏi lớn: “Cái gì bị rơi vậy?”
Không có ai trả lời.
“Kỷ Phàm Linh? …Kỷ Phàm Linh?!” Giọng anh bắt đầu lộ rõ sự hoảng loạn.
Tiếng gõ cửa dồn dập và mạnh mẽ vang lên, bên trong vẫn hoàn toàn không có động tĩnh.
Sắc mặt Phó Ứng Trình lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh đè xuống tay nắm cửa, lại buông ra, vội vàng đảo mắt nhìn quanh.
Không có gì có thể dùng được.
Trong lúc cấp bách, người đàn ông tháo kính xuống, ném sang một bên, tay còn lại móc lấy cà vạt, mạnh tay kéo lỏng, dùng cà vạt bịt mắt lại, hai đầu vòng ra sau gáy rồi buộc chặt.
Sau đó, không chần chừ thêm giây nào, anh đẩy cửa xông vào.