NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - Chương 21
Chương 21: Bồ Tát
“Ngày mai?”
Phó Ứng Trình tắt vòi nước, nhíu mày:
“Đừng có bị lừa đấy.”
“Sao mà bị lừa được? Vừa hay mai họ đóng tiền thuê tháng Hai, tôi dọn vào cùng lúc, trả nguyên tháng luôn, đỡ phải chia ngày, tiện hơn.”
Phó Ứng Trình nhìn cô gái qua gương — đôi mắt sáng rực không giấu nổi mong chờ.
…
Thật giỏi.
Chẳng lẽ là anh không cho cô ăn no, mặc ấm?
Chuyển ra ngoài thôi mà vui đến thế à?
Phó Ứng Trình ngẩng đầu nhìn người trong gương, tay chậm rãi lau khô nước:
“Đã ký hợp đồng chưa?”
“Mai chuyển vào sẽ ký luôn.”
“Vội vậy?”
“Không vội mà, mai tôi xin nghỉ một ngày, Lữ Yến cũng sẽ giúp tôi.”
Bị anh liên tục truy hỏi, sự hào hứng của Kỷ Phàm Linh cũng nguội dần. Cô lặng lẽ quan sát sắc mặt anh — môi mím chặt, ánh mắt sắc lạnh, đôi mày khẽ nhíu lại, như phủ một tầng mây u ám không thể xua tan.
Kỷ Phàm Linh ngập ngừng:
“Gì vậy… anh không vui à?”
Giữa hai hàng lông mày của Phó Ứng Trình thoáng căng lại, anh xoay người nhìn cô:
“Em không thể…”
Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của cô gái.
Im lặng một lúc, anh lại quay đi, tiện tay vắt khăn lên giá:
“Không thể báo trước cho tôi biết sao?”
“Tôi mới đi xem phòng hôm nay mà.” Kỷ Phàm Linh cảm thấy hình như anh thật sự không vui, “Có vấn đề gì à?”
“Muốn dọn thì dọn, còn muốn tôi tiễn đưa?”
Phó Ứng Trình khẽ cười, giọng đầy ẩn ý, lau khô tay rồi lướt ngang qua người cô, “Đã tìm được chỗ rồi, sao không dọn luôn tối nay?”
Kỷ Phàm Linh suy nghĩ:
“Tối nay không tiện lắm. Thứ nhất tôi cần thời gian dọn dẹp, thứ hai là nửa đêm dọn nhà thì sẽ làm ồn, ảnh hưởng người khác ngủ…”
Phó Ứng Trình liếc cô một cái.
Nói dọn ngay trong đêm mà cô cũng cân nhắc thật.
Muốn đi đến mức không chờ thêm một đêm? Một chút lưu luyến cũng không có?
“Tuỳ em.”
Phó Ứng Trình lạnh lùng ngắt lời cô, quay người vào thư phòng, tiện tay đóng cửa lại, như thể muốn cách ly cô ra khỏi thế giới của mình, rồi còn cố tình buông thêm một câu lạnh nhạt:
“Chỉ có một điều.”
“Tất cả đồ của em, kể cả những thứ đã dùng qua — mang đi hết cho tôi.”
Kỷ Phàm Linh không hiểu anh đang giận chuyện gì. Lúc đánh răng rửa mặt vẫn còn nghĩ mãi. Đến tận tối, lúc nói chuyện tiền phòng với Lữ Yến, cô mới bỗng chốc tỉnh ngộ:
Phó Ứng Trình chẳng lẽ nghĩ cô dọn đi là để quỵt nợ à?
Cô là người như vậy sao?!
Sáng hôm sau, để chuẩn bị dọn nhà, Kỷ Phàm Linh dậy từ hơn sáu giờ. Hiếm khi thấy Phó Ứng Trình chưa rời khỏi nhà, đang thay giày ở cửa. Cô bèn đi tới, giọng mềm mỏng nói:
“Phó Ứng Trình, hôm nay tôi sẽ chuyển đi.”
Phó Ứng Trình khẽ “ừ” một tiếng, vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có quầng thâm mờ dưới mắt khiến anh trông có chút mệt mỏi:
“Cần tôi giúp không?”
“Chỉ dọn ít đồ thôi, cần gì ai giúp.”
Phó Ứng Trình không nói thêm, đứng dậy định rời đi. Dường như câu nói vừa rồi chỉ là một lời xã giao cho có lệ.
Kỷ Phàm Linh gọi lại:
“Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.”
Phó Ứng Trình dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, kiên nhẫn chờ.
Kỷ Phàm Linh bối rối siết ngón tay lại, có phần không tự nhiên:
“Ờm… mấy ngày qua, cảm ơn anh.”
Người đàn ông cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống vành tai hơi ửng đỏ của cô.
Kỷ Phàm Linh nói tiếp:
“Với lại, dù tôi chuyển đi rồi nhưng…”
Lối vào vốn đã hẹp, khoảng cách giữa hai người lúc này càng gần hơn, hơi thở cũng nghe rõ, không khí như lặng lại, lặng đến mức tạo nên một cảm giác bâng khuâng… tựa như lúc chia ly.
Khiến người ta vô thức mong chờ điều gì đó.
Kỷ Phàm Linh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng, dứt khoát nói:
“Nhưng anh cứ yên tâm.”
“Tiền thiếu anh, tôi nhất định sẽ trả.”
“……”
Ánh mắt người đàn ông chợt tối đi, yết hầu khẽ chuyển động, không nói một lời nào, xoay người bước đi.
Tay khép cửa lại sau lưng.
Tiếng đóng cửa còn mạnh hơn mọi khi một chút.
Kỷ Phàm Linh: “……”
Chết tiệt.
Cô đã chân thành nói vậy rồi, mà Phó Ứng Trình không thấy cảm động tí nào sao?
Việc chuyển nhà lúc nào cũng lắm chuyện lặt vặt. Kỷ Phàm Linh không có thời gian nghĩ ngợi thêm, lập tức quay đầu vào phòng dọn đồ.
Những món như bàn chải, khăn mặt – đồ dùng cá nhân – đương nhiên cô sẽ mang theo hết. Nhưng vẫn còn một số thứ khó xác định như cốc uống nước, chăn, máy sấy tóc… vốn là đồ của Phó Ứng Trình, chỉ là cô từng sử dụng khi ở đây, đâu thể mặt dày coi là của mình.
Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, khi anh dặn: “Thứ gì dùng rồi thì mang đi hết”, thì với độ sạch sẽ ám ảnh của anh, Kỷ Phàm Linh có lý do để tin rằng — nếu cô không mang theo, kiểu gì anh cũng sẽ vứt sạch.
Thậm chí còn có thể gửi cho cô một đoạn ghi âm châm chọc:
“Đống rác này còn cố tình để lại, chờ tôi vứt hộ à?”
Nghĩ đến đây, da đầu Kỷ Phàm Linh bắt đầu tê rần, dứt khoát nhét hết mọi thứ từng dùng qua, kể cả chậu rửa mặt vào hành lý. Làm vậy, cô thậm chí không cần phải tốn thêm đồng nào để mua đồ sinh hoạt mới.
Khi Kỷ Phàm Linh kéo theo một đống túi lớn túi nhỏ từ thang máy bước ra, trông chẳng khác gì một người tị nạn, mệt đến mức gần như không thở nổi.
Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau, đột nhiên vai nhẹ bẫng — có người đã đỡ lấy chiếc túi trên lưng cô:
“Ôi chao, không ngờ nhiều đồ thế. Biết vậy tôi lên đón cô rồi.”
Kỷ Phàm Linh cố sức quay đầu lại, nhận ra người đó là tài xế riêng của Phó Ứng Trình, sững sờ hỏi:
“Chú Trần? Sao chú lại ở đây? Phó Ứng Trình đâu?”
“Tổng giám đốc hôm nay tự lái xe đi làm rồi. Cậu ấy bảo… Ờ, tôi nghe nói hôm nay cô dọn nhà, nên tới tiễn cô một đoạn.”
Chú Trần đỡ lấy đống hành lý trong tay cô, bỏ hết lên hàng ghế sau của chiếc Maybach.
“…Cảm ơn chú.”
“Khách sáo gì chứ.”
Chú Trần ngồi vào ghế lái: “Cô định tới đâu?”
Kỷ Phàm Linh đọc địa chỉ khu dân cư ở phố Cát Tinh. Chiếc Maybach lướt mượt mà vào đường chính.
Suốt dọc đường, chú Trần hình như cố ý hay vô tình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, muốn nói rồi lại thôi.
Cô nhìn thế nào cũng giống một nữ sinh cấp ba còn chưa trưởng thành. Dù miệng không ngọt, nhưng cũng xem như lễ phép, ngoan ngoãn.
Thế mà cứ mở miệng ra là “Phó Ứng Trình”.
Gọi thẳng tên.
Đã vậy còn gọi một cách hết sức tự nhiên, cứ như đó là điều hiển nhiên.
… Lại nghĩ đến sắc mặt đen như đáy nồi của tổng giám đốc hôm nay, vậy mà không giống mọi ngày ngồi xe đến công ty, lại bảo chú đứng dưới nhà đợi, giúp Kỷ Phàm Linh chuyển nhà.
Nói sao nhỉ — cái kiểu giọng điệu ấy, thái độ ấy…
Rõ ràng là không vui, nhưng vẫn chăm lo từng chút cho người ta. Cảm giác thật khó diễn tả.
Tổng giám đốc ấy mà, nổi tiếng lạnh lùng vô tình, chưa từng nhún nhường ai bao giờ. Thế này thì hiếm lắm rồi.
Lái được nửa đường, cuối cùng chú Trần cũng không nhịn nổi, dò hỏi một câu:
“Vậy sau này… cô còn quay lại ở nữa không?”
“Không quay lại đâu.”
Kỷ Phàm Linh lúc ấy vẫn chẳng chút nghi ngờ về quyết định của mình.
Vốn dĩ… cũng chỉ là bạn học.
Huống hồ, cho dù có là bạn thân nhất thì cũng chẳng thể ở nhờ nhà người khác lâu như thế.
“Lúc cô đến khu nhà Phỉ Thúy Ngọc Uyển, cũng là tôi lái xe đón. Chớp mắt cái đã hai tháng rồi, nói dài thì không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn nhỉ.”
“… Cũng tàm tạm.”
Nhịn một lúc, chú Trần cuối cùng cũng hỏi thẳng:
“Vậy… cô với tổng giám đốc Phó là… họ hàng xa à?”
“… Là bạn.”
Kỷ Phàm Linh đáp:
“Tôi gặp chút khó khăn, nên mới tạm thời ở nhờ nhà anh ấy.”
“Ồ ồ ồ, bạn bè.”
Chênh nhau gần mười tuổi, dù có tận mắt chứng kiến cảnh nam nữ độc thân sống chung hai tháng trời, chú Trần cũng chưa từng nghĩ theo hướng “không thuần khiết”.
Huống chi người kia lại là Phó Ứng Trình – người cả người viết đầy hai chữ “kiềm chế”.
Chú Trần đã lái xe cho anh sáu, bảy năm, từng thấy anh luôn đeo chiếc nhẫn bạc xám ở ngón út tay trái.
Nhẫn đeo ngón út là biểu tượng của người theo chủ nghĩa độc thân, sống kín đáo, kiềm chế và… không ham dục vọng.
Dù chiếc nhẫn chẳng thể ngăn nổi những “đóa đào” liên tục bám lấy anh, nhưng Phó Ứng Trình dường như chỉ thấy phiền, thậm chí chẳng buồn tiễn ai ra cửa một cách lịch sự.
Những lần tham dự tiệc xã giao, nếu có nữ đối tác uống say, anh cũng chỉ để chú Trần đưa về, còn mình thì hoặc tự lái, hoặc gọi xe về trước.
Không ít lần trong đêm khuya, chú Trần tận mắt chứng kiến anh tiễn người lên xe, xoay người bỏ đi, để lại phía sau ánh mắt luyến tiếc xen lẫn tức giận của người phụ nữ qua khung cửa kính.
Thỉnh thoảng còn bị hỏi dò bóng gió:
“Chú Trần, chú từng chở ai khác về nhà chưa?”
Chú Trần chỉ biết cười gượng:
“Nói thật là… chưa từng thấy tổng giám đốc yêu đương gì cả.”
Đáp lại, luôn là một khoảng im lặng kéo dài.
Phó Ứng Trình không yêu ai — đó là một điều tốt.
Nhưng từ trước đến giờ chưa từng yêu ai — lại là một điều đáng ngại.
Lâu dần, đến cả những nữ tổng tài nóng tính cũng chẳng buồn vòng vo, trực tiếp hỏi luôn:
“Chú nói thật đi, có phải… Phó Ứng Trình không thích phụ nữ đúng không?”
Chú Trần toát mồ hôi lạnh:
“… Ối giời ơi, chuyện của sếp thì làm sao tôi dám đoán bừa.”
…
Ngẫm về hai chữ “bạn bè” mà Kỷ Phàm Linh vừa nói, chú Trần âm thầm suy nghĩ một lúc, rồi cười hề hề:
“Chênh nhau tuổi thế này mà vẫn làm bạn, tính ra là bạn vong niên rồi đó, sao mà quen nhau vậy?”
“Bạn vong niên á? Cũng… không hẳn.”
Kỷ Phàm Linh mặt không cảm xúc:
“Tôi và Phó Ứng Trình bằng tuổi nhau.”
Chú Trần: “?” Bằng tuổi kiểu gì vậy trời?
Cô gái đếm ngón tay tính toán một chút:
“Sắp 27 rồi, sắp bước sang đầu ba.”
Chú Trần: “???”
Kỷ Phàm Linh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói:
“Chỉ là… tôi nhìn trẻ thôi.”
Chú Trần: “……”
Trẻ quá mức quy định luôn đấy!
Đến khu chung cư Cát Tinh, chú Trần vẫn nhiệt tình muốn giúp Kỷ Phàm Linh khuân đồ lên lầu, cô cũng không ngăn lại được.
Ký xong hợp đồng thuê nhà, cọc một tháng, trả trước ba tháng, Kỷ Phàm Linh bắt đầu dọn dẹp phòng. Khi Chu Tuệ tan làm vội vã chạy đến giúp thì cô đã sắp xếp đâu vào đó.
Chu Tuệ xách một túi hoa quả bước vào, phát hiện phòng nhỏ đến mức không có chỗ để đặt ghế, chỉ có thể đứng chen giữa giường và tường:
“Chúc mừng cậu chuyển nhà nha.”
“Cậu còn mang đồ làm gì.”
Kỷ Phàm Linh ngồi xếp bằng trên đầu giường, vỗ vỗ mép giường:
“Ngồi tạm đi.”
“Có hơi nhỏ thật đấy. Còn không có cả cửa sổ.”
Chu Tuệ nhìn quanh, dè dặt nói. Cô còn không tiện mở miệng nhắc đến mùi hôi nhè nhẹ từ hướng nhà vệ sinh bay sang.
Kỷ Phàm Linh không buồn ngẩng mắt:
“Ngủ được là được rồi.”
“Cũng đúng.”
Không biết để túi hoa quả vào đâu, Chu Tuệ đành đặt tạm lên giường. Muốn bước thêm vài bước thì bị một kiện đồ to đùng chắn đường — chật đến nỗi nhét chặt vào khe trống giữa các vật dụng.
“Cái này là gì vậy?”
“Quần áo, không có chỗ để.”
Kỷ Phàm Linh đưa cô xem đơn đặt hàng Pinduoduo trên điện thoại:
“Tớ đặt mấy cái móc dán tường, tính treo hết lên.”
“Nhiều thế cơ à?” Chu Tuệ mở gói đồ ra nhìn thử, món đầu tiên đập vào mắt chính là một chiếc áo khoác lông trắng như tuyết, lông mượt óng ánh như lông chồn tuyết, cô đưa tay sờ thử — mềm mịn, cảm giác như lông thật vậy.
Đẹp thì có đẹp.
Nhưng lại không giống phong cách của Kỷ Phàm Linh chút nào.
“Cậu mua đấy à?”
“Sao có thể.” Kỷ Phàm Linh đáp, “Phó Ứng Trình mua.”
“……”
Chu Tuệ im lặng ba giây, cố giữ vẻ mặt bình thường:
“Mấy thứ này… đều là anh ta mua à?”
“Cũng không hẳn.”
Chu Tuệ còn chưa kịp thở phào, Kỷ Phàm Linh đã nghiêng người, thò tay lục từ mép gói đồ nhét chặt, lôi ra hai bó tất:
“…Cái này là tớ mua.”
Chu Tuệ nghẹn họng luôn.
Cô ngồi ở mép giường nhìn Kỷ Phàm Linh, ánh mắt đầy phức tạp.
Cô gái mặc một chiếc áo len cổ lọ cao màu đen, phần eo ôm gọn gàng, để lộ một đoạn cổ trắng ngần như sứ.
Cô sống ở nhà Phó Ứng Trình mới bao lâu? Cùng lắm là hai tháng.
Hai tháng trước, khi Kỷ Phàm Linh chạy đến khoa nhi bệnh viện tìm cô lúc nửa đêm, vẫn còn là bộ dạng lôi thôi cẩu thả như trước. Có lẽ đúng là “người đẹp vì lụa”, giờ đây ngồi xếp bằng trong căn phòng trọ cũ nát, lại toát lên khí chất nhàn nhạt, như có chút quý phái khó tả, lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh.
Chu Tuệ cố nén nghi ngờ trong lòng, chuyển sang nói vài chuyện cần lưu ý khi ở ghép. Giữa chừng cô khẽ hỏi:
“Mà này, cậu dọn ra rồi, Phó Ứng Trình có nói gì không?”
Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Kỷ Phàm Linh hơi tối lại:
“Ảnh nói, đã tìm được chỗ rồi, sao tối qua không dọn luôn đi.”
Chu Tuệ: “……”
Kỷ Phàm Linh nhại lại:
“Rồi còn kiểu khinh khỉnh bảo, đồ dùng rồi thì mang hết theo.”
Chu Tuệ: “……”
Kỷ Phàm Linh khẽ cong môi:
“Mới để có một đêm thôi mà sáng nay nhìn mặt đã như muốn đuổi người.”
Chu Tuệ: “……”
Kỷ Phàm Linh dựa vào gối, giọng trầm xuống:
“Thôi kệ, dù sao cũng sẽ không gặp lại nữa.”
Chu Tuệ muốn nói lại thôi.
Cô chợt nhớ lại năm đó, khi Trình Gia Lễ mới bắt đầu theo đuổi Kỷ Phàm Linh, anh ta thường đứng chờ ở cửa sau lớp học, bám lấy cô, tìm mọi cách nói chuyện với cô.
Có một hôm tan học buổi tối, Kỷ Phàm Linh bỗng nói với Chu Tuệ:
“Từ nay cậu đừng đi về cùng tớ nữa.”
Chu Tuệ hỏi: “Sao vậy?”
Kỷ Phàm Linh đáp: “Vì cậu nói nhiều quá, phiền.”
Chu Tuệ không tin đó là lời thật lòng của cô, nên cố tình đi theo. Kết quả chọc giận cô gái, bị cô túm cổ áo kéo sát lại, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nói nhỏ:
“Cậu không thấy tên con trai đang đứng ngoài kia à?”
Chu Tuệ nhìn ra hành lang, giữa dòng người lờ mờ dưới ánh đèn, là một cậu thiếu niên mỉm cười dựa vào lan can:
“Cậu nói Trình Gia Lễ á?”
“Hắn theo tớ mấy hôm nay rồi, không biết định lúc nào ra tay nữa.”
Kỷ Phàm Linh đẩy cô ra, lạnh lùng nói:
“Nếu cậu thấy thiếu đòn thì cứ đi theo.”
Chu Tuệ đứng đơ tại chỗ:
“……”
Người ta đâu phải muốn đánh cậu.
Rõ ràng là đang theo đuổi cậu mà!
Sau này, Chu Tuệ dần dần hiểu ra.
Cô bạn cùng bàn với khuôn mặt lạnh như tiền, miệng thì cứng nhắc ấy, giống như một con mèo hoang nhỏ từng lang thang quá lâu trong hiểm nguy, từ bé đã sống trong môi trường khắc nghiệt, vì để sinh tồn mà trở nên nhạy bén với mọi động tĩnh.
Vì những thứ gọi là thân thiết từng chỉ mang lại tổn thương, nên cô đã quen coi tất cả những bàn tay đưa về phía mình — đều là những cái tát sắp giáng xuống.
Đến mức… dù có người thật lòng yêu cô, nếu không nói rõ thành lời, cô cũng vĩnh viễn chẳng thể hiểu.
Kỷ Phàm Linh chính là kiểu người như vậy.
Với ác ý, nhạy cảm đến cực độ.
Còn với thiện ý… thì lại vô cùng chậm hiểu.
Ngoài cửa phòng trọ.
Từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng nước xả ầm ầm.
Chu Tuệ thu lại dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn ra cửa, hơi nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Kỷ Phàm Linh đã bước lại gần giường:
“Đi thôi, có gì đáng xem đâu.”
“Đi đâu?”
“Ra quán Xiên Nướng của lão Triệu, tớ mời.” Kỷ Phàm Linh cúi xuống xỏ giày.
Chu Tuệ khẽ “ồ” một tiếng, tiện mắt liếc sang chiếc điện thoại Kỷ Phàm Linh đặt hờ bên cạnh.
Nếu cô nhớ không nhầm—
Hình như là mẫu mới nhất vừa ra mắt cách đây hai tháng.
Chu Tuệ bỗng có một dự cảm mơ hồ.
Mơ hồ cảm thấy, người như Phó Ứng Trình… sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.
Tổng bộ Tập đoàn Cửu Châu – phòng họp.
Đây là một cuộc họp trực tuyến quốc tế, trên màn hình là ban lãnh đạo của bộ phận dự án châu Âu. Trong phòng họp chỉ có Phó Ứng Trình cùng trợ lý và thư ký, không khí vắng lặng.
Trên màn hình chiếu, Hàn Văn Thao đang tổng kết trình bày: “Danh mục sản phẩm xuất khẩu đã được chỉnh sửa là kết quả sau ba vòng khảo sát thị trường thực tế của bộ phận chúng tôi, dựa trên nhu cầu thị trường, chiến lược sản phẩm và định vị công ty để cân nhắc toàn diện…”
“Cân nhắc toàn diện? Tôi thấy chỉ toàn cân nhắc để cắt bớt sản phẩm.”
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gọng kính bạc của Phó Ứng Trình, tạo ra một luồng sáng lạnh lẽo.
Sau vài giây trễ, Hàn Văn Thao vội vàng giải thích:
“Bọn tôi cũng đã bổ sung thêm nhiều sản phẩm, bao gồm thiết bị phân tích miễn dịch hóa học, chụp mạch máu, xạ trị khối u…”
“Thứ nào đã có trong danh mục rồi thì không cần lặp lại.” Phó Ứng Trình lạnh lùng ngắt lời. “Tôi mù chắc?”
“…Vâng.”
“Cái danh mục sản phẩm xuất khẩu này của các anh—” Phó Ứng Trình bực bội lật mấy trang, rồi tùy ý ném cả tập tài liệu lên bàn, vang lên tiếng “bộp” nặng nề.
“Không biết còn tưởng Cửu Châu là công ty con của Siemens.”
Cả đám người trong màn hình lập tức hoảng loạn.
“Không phải mà!”
“Phó tổng, ngài hiểu lầm rồi!”
Hàn Văn Thao đỏ bừng mặt:
“Kết quả khảo sát thực tế và phân tích tiềm năng thị trường cho thấy là…”
“Cho thấy các anh sao chép y chang các công ty y tế bản địa ở đó?” Phó Ứng Trình lạnh lùng cười nhạt.
Sau lưng Hàn Văn Thao mồ hôi lạnh túa ra như tắm, vội vàng bấm điều khiển trong tay, nhanh chóng chuyển slide, lôi ra biểu đồ dữ liệu:
“Vì người tiêu dùng châu Âu có đến 73,62% thiên về…”
“Người ta cần gì, anh đưa nấy — anh tưởng công ty mình là gì, McDonald’s à?”
Phó Ứng Trình hơi nhướng mắt lên, giọng điệu cuối câu khẽ nhấn, còn mang theo cả ý cười đầy mỉa mai.
Không cần quát tháo ầm ĩ, chỉ cần vài lời thong thả nhẹ nhàng, khí thế áp đảo đã tràn ra như muốn xuyên qua màn hình, ập tới như bão.
Hàn Văn Thao cứng đờ cả người, cứng họng không nói nổi câu nào.
Tuy biết rằng Phó tổng xưa nay vốn nổi tiếng cứng rắn, lạnh lùng không nể ai.
Nhưng hôm nay… rõ ràng là đặc biệt hung dữ.
Phó Ứng Trình lật lại bản danh mục sản phẩm trên bàn, đưa tay day day thái dương: “So với bản dự thảo của Lưu Thành Minh, những thứ bị cắt bỏ hoặc là thuốc Đông y, hoặc là thiết bị y tế do trong nước tự nghiên cứu phát triển. Có vẻ là ở nước ngoài lâu quá rồi, đến bản thân là người nước nào cũng không phân biệt nổi nữa.”
“Người tiêu dùng trong ngành y tế không chỉ là người tiêu dùng, họ còn là bệnh nhân. Làm y tế thì phải đi trước thị trường, chứ không phải chạy theo sau.”
“Làm lại đi.”
Phó Ứng Trình ném bản danh mục xuống bàn, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
“—Làm được thì làm, không làm được thì đổi người.”
Bên kia màn hình, toàn bộ đội ngũ đều đồng loạt đứng lên.
Hàn Văn Thao cúi đầu, giọng khàn khàn:
“…Vâng.”
Cuộc họp kết thúc, đèn trong phòng họp bật sáng.
Trợ lý Cao tắt màn hình chiếu, lè lưỡi:
“Ui cha! Quản lý Hàn bị mắng thê thảm quá! Tổng giám đốc Phó còn bảo anh ta không bằng đi bán gà viên!”
“Gà viên là của KFC.”
Wendy — cô thư ký mặc vest công sở chỉnh tề — đang thu dọn tài liệu trên bàn, đáp lại một câu:
“Ý tổng giám đốc Phó là anh ta không bằng bán McNuggets của McDonald’s.”
“……”
Trợ lý Cao nhìn cô bằng ánh mắt không nói nên lời:
“Cái kiểu soi chi tiết từng chút như vậy, đúng là chỉ có cô mới làm được thư ký cho sếp Phó.”
“Tổng giám đốc Phó đã nổi giận thì chắc chắn là có lý do.”
Wendy gõ nhẹ tập tài liệu xuống bàn, ôm vào ngực, giọng bình thản:
“Từ cái tên tiếng Anh của công ty là có thể thấy — anh ấy không chỉ là một thương nhân chỉ nhìn vào lợi nhuận hay thị trường.”
Bởi vì sự kiên trì của Phó Ứng Trình, tên tiếng Anh của Tập đoàn Y tế Cửu Châu vẫn giữ nguyên cách viết pinyin là “Jiuzhou”, thậm chí còn giữ lại chữ “Jiu” — vốn là một âm mà người nước ngoài rất khó phát âm chuẩn.
“Nhưng mà anh ấy chẳng gọi cô toàn bằng tên tiếng Anh à?”
Trợ lý Cao nhướng mày:
“Năm năm rồi, tôi còn không biết tên thật của cô là gì đấy. Không lẽ họ Ôn, tên là Minh Đệ thật à?”
Gót giày cao gót của Wendy rõ ràng khựng lại một chút, cô không quay đầu, bước thẳng ra khỏi phòng họp, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa phía sau gáy:
“Nếu tò mò vậy thì đi hỏi tổng giám đốc Phó đi.”
Trợ lý Cao phía sau nhe răng trợn mắt.
Với không khí u ám của tổng giám đốc hôm nay, ai còn dám mở miệng nói thêm nửa câu nữa chứ!
Nghĩ lại mới tháng trước thôi, họ còn có khoảng thời gian yên bình, khi tổng giám đốc Phó tan làm đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, cả công ty sống trong ngày tháng ca hát nhảy múa như lễ hội.
Giờ nghĩ lại, cứ ngỡ như chuyện kiếp trước vậy.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ vị Bồ Tát che chở cho họ… đã rời đi rồi sao?
Mặt trời ngả về tây, bụi đất cuộn lên dưới bánh sau của chiếc mô tô khi nó phanh gấp trước quán ăn vỉa hè.
Người đàn ông tháo mũ bảo hiểm, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy người mình muốn gặp, liền tiện miệng hỏi một nhân viên phục vụ gần đó, đôi mắt dài cong lên như hồ ly, giọng nói dịu dàng:
“Xin hỏi, ông chủ của các cô có ở đây không?”
Hai má của Hoàng Lệ Lệ thoáng ửng hồng:
“Có, có ạ, ở phía sau, em dẫn anh đi.”
Trình Gia Lễ gật đầu cảm ơn rồi sải bước theo sau.
Nói thật thì, từ sau lần tận mắt nhìn thấy Kỷ Phàm Linh bước lên chiếc Cullinan ấy, ý định tán tỉnh cô của Trình Gia Lễ cũng nguội đi kha khá.
Hát cô không nghe, vàng cô không lấy, mời ăn cũng không cảm động.
Trên đời sao lại có cô gái khó theo đuổi đến thế!
Nhưng nghĩ kỹ lại thì — người lái chiếc Cullinan đó chắc không phải bạn trai của cô.
Nếu thật là bạn trai, thì dù có thừa mứa tiền bạc đến đâu, cũng không nỡ để cô đi làm phục vụ như vậy.
Tuần diễn nhạc hội ở Hà Thành, Trình Gia Lễ tạm thời gác cô qua một bên, kết bạn WeChat với vài nữ ca sĩ chính và nghệ sĩ chơi keyboard xinh đẹp cao ráo, sau buổi diễn cả đám còn đi ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng, cực kỳ vui vẻ.
Tay trống trong ban nhạc khi say đã khoác vai anh, ghé tai hỏi:
“Cậu hay nói đến mối tình đầu, rốt cuộc cô ấy trông thế nào, cho tôi xem với?”
“Không có ảnh,” Trình Gia Lễ cười nói, “nhiều năm vậy rồi, chẳng nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ cảm giác thôi.”
Giống như cô bé phục vụ nhỏ kia.
Tạp dề nền đen viền đỏ, mái tóc mái phủ trán che cả ánh mắt, đôi môi mím nhẹ lúc nào cũng im lặng.
Giọng nói lúc nào cũng chậm rãi, nhưng lời thì cứ chạm thẳng vào tim.
Và cả ánh mắt lúc nào cũng dửng dưng, hờ hững không quan tâm.
Chính là…
Kiểu người “có sức hút” ấy.
Mỗi lần nhìn thấy cô, Trình Gia Lễ lại có cảm giác như mình trẻ lại, như thể quay về quãng thời gian tuổi trẻ huy hoàng đáng nhớ năm nào.
Ông chủ Triệu được gọi ra, nhìn người thanh niên trước mặt đầy nghi hoặc:
“Tìm tôi?”
Trình Gia Lễ mỉm cười:
“Tôi đến để bàn chuyện hợp tác với ông.”
“Hợp tác gì?”
“Ông biết đến Lễ hội âm nhạc Hà Thành chứ ạ? Ban nhạc của tôi được mời biểu diễn ở đó, năm ngoái còn ra album. Tôi muốn hỏi xem liệu có thể tổ chức buổi diễn đường phố ở quán ông không?”
“Diễn đường phố là gì cơ?”
“Tức là bọn tôi biểu diễn miễn phí ở chỗ ông. Người hâm mộ của bọn tôi sẽ đến xem. Chỉ là mượn không gian một chút thôi.”
Mắt ông chủ Triệu cười đến nỗi nhăn cả lại:
“Ôi dào, thế thì tốt quá rồi! Tôi hồi trẻ cũng mê nhạc lắm!”
Trình Gia Lễ rút điện thoại ra:
“Tới lúc đó bọn tôi cũng sẽ quảng bá trên Weibo.”
Thấy ngay tài khoản ban nhạc có hơn hai trăm nghìn người theo dõi, mắt ông chủ Triệu sáng rực, vung tay hào sảng:
“Quá được! Đến hôm đó tôi dựng cho các cậu một cái rạp, để mấy vị… fan ấy, xem cho sướng!”
“Chỉ có điều, hôm đó chắc chắn sẽ đông người lắm, ông nên chuẩn bị đủ nhân viên phục vụ trong quán… À, tôi có thể xem danh sách nhân viên hiện tại không?”
Ông chủ Triệu nào có lý do gì từ chối, nhanh chóng đưa danh sách và hồ sơ ra. Trình Gia Lễ ra vẻ nghiêm túc lật qua một lượt, rồi dừng lại ở sơ yếu lý lịch của Kỷ Phàm Linh, ánh mắt lập tức dừng lại ở ảnh đại diện của cô.
Trên ảnh, cô trông vừa trắng trẻo vừa ngoan hiền.
Giống hệt một cô bé học sinh.
Trình Gia Lễ cố nén ý cười:
“Cô bé này trông xinh thật đấy. Hôm đó nhất định phải để cô ấy có mặt…” — lời còn chưa dứt.
Ánh mắt người đàn ông chợt co lại.
Tiếng tim đập mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một lớn, như trống trận nổi loạn trong ngực.
Trên bản sơ yếu lý lịch, dòng chữ in rõ ràng trên mục “Họ tên”—
—Kỷ Phàm Linh.