NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - Chương 24

  1. Home
  2. NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT
  3. Chương 24 - Xem như huề
Prev
Novel Info

Chương 24: Xem như huề

 

Có lẽ vì bận quá, nên anh quên sửa khóa.

 

Hoặc cũng có thể…

 

Mấy tuần rồi, anh chưa từng nhớ tới chuyện đó.

 

…Với một người cẩn thận đến từng chi tiết như Phó Ứng Trình mà nói, đây đúng là một điều hiếm thấy.

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc Kỷ Phàm Linh rối như tơ vò. Tài xế Trần vẫn thở hồng hộc, bê thùng định bước vào nhà.

 

Cô hoàn hồn, giơ tay chống lên khung cửa, chặn trước mặt ông: “Đợi đã.”

 

Tài xế Trần lảo đảo một chút: “…”

 

Kỷ Phàm Linh đóng cửa lại, cân nhắc một hồi rồi hỏi: “Chú tự mở cửa được không?”

 

Tài xế Trần: “…Tất nhiên là không.”

 

“Nếu tôi không ở đây, chú định để đồ ở đâu?”

 

“Để trước cửa.”

 

“Vậy thì để ở cửa thôi.”

 

Chú Trần gật đầu đầy thông cảm, đặt thùng giấy vào góc tường, đứng thẳng dậy, quệt mồ hôi trán: “Sao cô không vào trong luôn?”

 

Kỷ Phàm Linh đứng phía sau ấn nút thang máy xuống: “Anh ấy không có nhà mà.”

 

“Phó tổng đi công tác ở thành phố H rồi, hôm nay đi, mốt mới về. Cô đến mà không báo trước à?”

 

“Không.”

 

Thang máy mở cửa, hai người cùng bước vào. Kỷ Phàm Linh hơi khựng lại một chút: “Chú không cần khách sáo với cháu vậy đâu.”

 

Chú Trần ngẫm lại lời mình: “Ấy, tôi quen miệng rồi, gặp ai cũng gọi là ‘cô’ cả, cô đừng để tâm.”

 

“Ồ.”

 

Xuống đến tầng một, cả hai cùng bước ra ngoài. Bầu trời về đêm mờ mịt, chiếc Maybach đen bóng lặng lẽ đậu dưới tán cây long não trước tòa nhà.

 

Chú Trần niềm nở nói: “Cô định về phố Hòa Bình đúng không? Tôi đưa cô về.”

 

Kỷ Phàm Linh: “Không cần đâu ạ.”

 

Chú Trần nào dám để cô đi bộ một mình giữa đêm khuya, lỡ xảy ra chuyện gì thì Phó tổng cũng không tha cho ông: “Tôi tiện đường về nhà mà, thật sự rất tiện… Ê, khoan đã!”

 

Chú Trần chợt nhận ra thứ cô cầm trên tay, nhíu mày chỉ vào: “Túi lựu cô mang tới cho Phó tổng, quên không để vào trong rồi.”

 

Kỷ Phàm Linh lập tức thấy tê cả da đầu, nhanh tay giấu túi ni-lông ra sau lưng.

 

Ban đầu cô chỉ là nổi hứng muốn mang lựu cho Phó Ứng Trình.

 

Giờ nghĩ lại, thật đúng là… ngốc chết đi được.

 

Anh ấy thiếu gì hoa quả chưa từng ăn chứ?

 

Ban công đầy ắp thùng cherry, lần nào cũng là dì Đồng bảo “không ăn là hỏng đấy”, thế là Kỷ Phàm Linh phải ăn từ sáng tới tối, ăn đến mức nhìn thấy cherry là sợ, vừa ợ vừa bảo dì Đồng đừng mua nữa. Nhưng dì vừa gật đầu “ừ ừ biết rồi”, quay đầu đã đặt ngay một thùng xoài mới.

 

Còn cô thì chỉ mang đến có năm quả lựu, lại còn là loại lựu nhà trồng, xấu xí, lồi lõm đầy vết, nhìn mà ngại chẳng dám tặng.

 

Kỷ Phàm Linh cứng giọng: “Không phải mang cho Phó Ứng Trình.”

 

Chú Trần: “?”

 

Kỷ Phàm Linh chậm rãi nói: “Tôi định mang lên nhà anh ấy, rồi ăn trước mặt anh ấy cho anh ấy xem.”

 

Chú Trần: “???”

 

Kỷ Phàm Linh bình thản tiếp: “Giờ anh ấy không có nhà, thì tôi đành mang về tự ăn vậy.”

 

Chú Trần: “……”

 

Thật là… một sở thích quá độc lạ.

 

Cuối cùng, Kỷ Phàm Linh vẫn không thể cự tuyệt nổi sự quyết tâm của chú Trần trong việc đưa cô về.

 

Bởi vì để ép cô lên xe, chú Trần gần như đuổi theo cô chạy ra tận cổng khu nhà, Kỷ Phàm Linh cảm thấy nếu tiếp tục từ chối thì đúng là quá khách sáo, đành thỏa hiệp, để ông chở về tận phố Cát Tường.

 

Mấy quả lựu ấy cuối cùng cô ăn hết một mình, vừa ăn vừa buồn bực không thôi.

 

Nghĩ mãi cũng chẳng ra được thứ gì có thể tặng cho Phó Ứng Trình.

 

Cảm giác như đưa gì anh ấy cũng chẳng thích, cuối cùng chỉ bị ghét bỏ rồi vứt đi.

 

…Thôi vậy, tốt nhất cứ lo trả hết nợ đã rồi tính tiếp.

 

Hôm sau vốn là ngày nghỉ của Kỷ Phàm Linh, nhưng cô muốn bù lại hôm trước xin nghỉ vì ốm, nên vẫn đi làm như thường.

 

Các đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao về ban nhạc sắp biểu diễn ở trước cửa quán vào tuần tới.

 

Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi tên ban nhạc của Trình Gia Lễ là gì, nên cũng chẳng mấy để tâm.

 

Tối đến, quán nướng lại đông vui, náo nhiệt. Một nhóm học sinh nam nữ ồn ào chiếm lấy một bàn tròn, tiếng cười đùa của họ thu hút ánh nhìn của Kỷ Phàm Linh, cô liếc mắt nhìn qua, nhờ đồng phục mà nhận ra họ là học sinh trường Nhất Trung Bắc Uyển, nhưng vì không phải bàn do cô phụ trách nên cũng chẳng để ý thêm.

 

Mãi cho đến khi cô đang dọn bàn, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi khẽ: “Chị ơi?”

 

Kỷ Phàm Linh quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

 

Lần cuối cùng cô gặp Tiểu Tinh Tinh là lúc đi ăn mì Giang Gia với Phó Ứng Trình.

 

Cậu thiếu niên gầy gò cao ráo, khoác ngoài áo hoodie là một chiếc áo khoác thể thao.

 

Giữa trời đông lạnh giá mà cậu ta vẫn không kéo khóa, vẻ mặt tươi sáng như phát sáng: “Thì ra chị làm việc ở đây à! Em cứ tưởng chị còn đang đi học cơ.”

 

Kỷ Phàm Linh tránh ánh mắt cậu, ừ một tiếng, tay vẫn không ngừng, nhanh chóng lau sạch bàn chỉ trong vài động tác.

 

Giang Bách Tinh: “Chị làm phục vụ thật hả?”

 

Kỷ Phàm Linh: “Vậy em thấy chị giống bà chủ chắc?”

 

“Vậy sao chị không bao giờ trả lời tin nhắn của em?”

 

“Người lớn đều như vậy cả, phải đi làm chứ.” — giọng điệu như đang dỗ một đứa trẻ con.

 

Giang Bách Tinh phụng phịu: “Em tưởng chị vẫn còn học ở Nhất Trung, còn đến khu lớp 12 tìm chị, mà không thấy đâu cả.”

 

Kỷ Phàm Linh khẽ ngước mắt: “Không lo học hành, tìm tôi làm gì?”

 

“Em có học đàng hoàng mà, giữa kỳ còn vào top 10 của khối đấy.”

 

Trên mặt Kỷ Phàm Linh lộ ra biểu cảm kiểu “top 10 thì có gì ghê gớm”, như thể đang nghĩ “hồi tôi còn đi học, lần nào mà chẳng đứng đầu”. Cô thản nhiên đáp: “Ồ, thế là tự hào lắm rồi à?”

 

“Không có tự hào… À đúng rồi! Nếu đã làm phục vụ, chị đến làm ở tiệm nhà em đi!” Giang Bách Tinh nhanh chân vòng ra trước mặt cô.

 

“Không đi.”

 

“Thật mà!” Giang Bách Tinh cảm thấy mình vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, “Tiệm nhà em đang thiếu người.” (thật ra thì không thiếu), “Làm có hai ngày nghỉ cuối tuần, cuối năm còn có thưởng, bảo hiểm đầy đủ. Với lại tiệm nằm trong trung tâm thương mại Việt Thông, không phải chịu gió mưa nắng lạnh như ở đây…”

 

Ánh mắt cậu rơi vào đôi tay Kỷ Phàm Linh đang cầm giẻ lau — các đốt ngón tay đỏ ửng, nứt nẻ vì lạnh và nước — câu nói đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, tim như bị ai đó bóp chặt một cái.

 

Nếu…

 

Nếu cô thật sự là người đã cứu cậu ngày trước…

 

Vậy thì tất cả những gì cậu có, vốn dĩ đều nên là của cô.

 

Thế mà cậu chẳng làm được gì cả. Thậm chí không thể làm được gì.

 

Thiếu niên lấy lại giọng nói: “Hơn nữa tiệm mì nhà em cũng không khắt khe gì, cần nghỉ là nghỉ được, mẹ em cũng rất dễ tính…”

 

Kỷ Phàm Linh cuối cùng cũng buông tay khỏi công việc, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cậu một cái.

 

Dưới ánh đèn đêm, ánh mắt cậu thiếu niên tràn đầy áy náy mà chân thành, như một chú chó con ngoan ngoãn luôn vẫy đuôi.

 

Đứa nhỏ này… cũng khá là biết ơn đấy chứ.

 

Cậu nhận học bổng của Phó Ứng Trình, trong lòng tràn đầy ý muốn báo đáp, viết cả lên mặt luôn rồi.

 

Có lẽ là vì lần trước thấy cô đi ăn cùng Phó Ứng Trình, tưởng hai người thân thiết, nên lần này mới tìm tới tận nơi.

 

Kỷ Phàm Linh khẽ cười: “Cậu bảo tôi đến làm thuê cho cậu à?”

 

Giang Bách Tinh sáng bừng cả mặt, tưởng cô đồng ý rồi, ai ngờ nghe thấy cô thản nhiên buông một câu:

 

“—Mơ đẹp thật.”

 

Giang Bách Tinh: “…”

 

Cùng lúc đó, ở bàn phía xa, nhóm học sinh lớp 11-3 của trường Nhất Trung Bắc Uyển đang ăn uống tưng bừng.

 

“Giang ca làm gì mà đi mãi không quay lại, rơi vô toilet rồi à?” Một đứa vừa ăn xiên vừa nhớ ra.

 

“Không phải, cậu ấy ở kia kìa.” Một cậu khác ngồi ngả lưng vào ghế nhìn quanh, rồi chỉ tay ra xa: “Cậu ấy đang làm gì vậy? Nói chuyện với phục vụ?”

 

“Đừng bảo là định âm thầm trả tiền đấy nhé.” Hạng Khôn ngẩng đầu, “Rõ ràng đã nói chia đều rồi mà.”

 

Người vừa nói nhíu mày: “Wtf? Cậu ấy cãi nhau với phục vụ à?”

 

“Không đến nỗi chứ?”

 

Mấy học sinh đều quay sang nhìn, chỉ thấy ở đằng xa Giang Bách Tinh đang nói rất hăng, tay còn giang ra.

 

Trước mặt cậu là một cô gái dáng người mảnh mai, chỉ cao đến ngực cậu, vừa quay đi như muốn tránh mặt, cậu lại hết lần này tới lần khác chạy vòng lên chắn trước mặt cô, cố gắng để cô nhìn thấy mình.

 

Cuối cùng, Giang Bách Tinh níu lấy tay áo cô, lỡ lời nói gì đó.

 

Chỉ thấy cô gái khựng lại, ngẩng đầu, giơ quyển sổ order lên, kiễng chân, bốp! một cái gõ mạnh lên đầu cậu như thể đang dạy dỗ trẻ con.

 

Mấy nam sinh đều trợn mắt:

 

“…WTF! Giang ca bị phục vụ đánh rồi!”

 

“Không còn thiên lý nữa sao?!”

 

“Ê ê! Phục vụ ra tay luôn rồi kìa! Không ai can thiệp à?!”

 

Cả nhóm lồm cồm đứng dậy như định xông ra đòi lại công bằng cho anh em, thì thấy Giang Bách Tinh mặt mày tiu nghỉu, tay xoa đầu, thất thểu quay về.

 

“Giang Bách Tinh! Cậu làm gì thế hả?”

 

Giang Bách Tinh thấy tụi bạn như sắp lao vào đánh nhau, vội xua tay: “Gì… Gì thế?”

 

Hạng Khôn tức đỏ mặt: “Cô phục vụ kia làm gì cậu rồi?!”

 

“Không, không, không có gì đâu.”

 

Giang Bách Tinh hoảng sợ: “Tớ quen cổ! Cổ là… là người rất quan trọng với tớ đó!!”

 

Cả đám sững lại, cơn giận tiêu tan trong nháy mắt, bắt đầu chen nhau trêu chọc với giọng điệu nửa đùa nửa giễu:

 

“Ô~~~ bạn~ bè~ quaaaaan~ trooong~ đấyyy~~~”

 

Giang Bách Tinh: “……”

 

Cậu thiếu niên đờ người hai giây, tai đỏ bừng lên, lao vào cố sống cố chết biện minh: “Không phải cái ý đó! Không được nghĩ linh tinh! Là tôi có lỗi với chị ấy!”

 

Nghe vậy, mấy người anh em càng bùng nổ hơn: “Là~ tôi~ có~ lỗi~ với~ chị~ ấyyy~!”

 

Giang Bách Tinh lúng túng luýnh quýnh, cố gắng dẹp đám bạn đang cười ầm lên.

 

Nhiều năm qua, sự áy náy dồn nén, mỗi dịp Thanh Minh đi tảo mộ, những lời bố mẹ hay nhắc tới… tất cả đã khiến “Kỷ Phàm Linh” trong lòng cậu trở thành một biểu tượng — hoàn hảo, thiêng liêng, là người không thể nhắc bừa, càng không thể bị xúc phạm.

 

Chứ đừng nói đến kiểu đùa giỡn kiểu “kém sang” của tụi bạn, tuy không có ác ý gì rõ ràng, nhưng trong lòng Giang Bách Tinh lại cực kỳ bất an, sợ rằng sẽ làm “chị gái trên trời” ấy… vấy bẩn.

 

Dù sao, bây giờ cậu đã biết chị ấy đang làm việc ở đâu, cũng coi như một bước tiến mới — cho dù phải làm phiền mỗi ngày, cậu cũng muốn kéo chị ra khỏi chốn này, để chị có một cuộc sống tốt hơn.

 

Còn một chuyện quan trọng hơn nữa.

 

Ngoài ký ức mơ hồ thời thơ ấu và linh cảm không rõ ràng, cậu còn cần một bằng chứng chắc chắn hơn.

 

Cậu phải tìm cách… xác minh.

 

Xác minh xem chị ấy… có đúng là người đó không.

 

9 giờ tối thứ Sáu, sân bay Bắc Uyển.

 

Chú Trần đã sớm lái chiếc Maybach đậu ở khu đón khách. Khi Phó Ứng Trình từ trong sân bay bước ra, tuyết lác đác rơi xuống từ bầu trời.

 

Người đàn ông cao lớn, không che ô, vài bông tuyết rơi lác đác trên vai áo khoác rộng.

 

Chú Trần nhanh chóng xuống xe mở cửa, nhạy bén nhận ra tâm trạng của anh rất tệ.

 

Là kiểu tệ hại sau nhiều ngày làm việc liên tục, thiếu ngủ, lại liên tục gặp chuyện phiền lòng — lạnh lẽo đến cực điểm.

 

Vừa lên xe, Phó Ứng Trình gọi ngay cho Hàn Văn Thao, nói ngắn gọn vài câu, yêu cầu anh ta lập tức quay về từ Đức. Bộ phận dự án châu Âu — kể từ giây phút này — do Trương Giản toàn quyền phụ trách.

 

Đầu dây bên kia lớn tiếng giải thích, nhưng Phó Ứng Trình lạnh lùng cắt ngang, chỉ nói đúng một câu:

 

“Lần trước tôi đã cảnh cáo rồi, còn muốn thêm bao nhiêu cơ hội nữa?”

 

Cúp máy xong, anh lại gọi cho thư ký Ôn, yêu cầu cô sắp xếp cuộc họp điều chỉnh nhân sự cấp cao vào sáng mai, làm một bước chuyển giao hình thức.

 

Hai cuộc điện thoại khiến bầu không khí trong xe — dù có sưởi ấm — cũng lập tức lạnh đi vài phần.

 

Phó Ứng Trình gửi vài tin nhắn ngắn, day day giữa trán: “Chú Trần, đồ đạc…”

 

“Đã đưa tới rồi ạ,” chú Trần nói, “Đặt ngay trước thảm trước cửa nhà ngài.”

 

“Ừ.”

 

Chú Trần ngập ngừng một chút, cẩn trọng mở miệng: “…Lúc giao đồ, tôi gặp cô Kỷ.”

 

Bầu không khí trong xe bỗng thay đổi lặng lẽ.

 

Phó Ứng Trình khẽ ngẩng mắt, im lặng nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt chạm đúng vào ánh mắt chú Trần.

 

Chú Trần nói: “Cô ấy mang theo một túi lựu, hình như định đưa cho ngài.”

 

“Cũng để trước cửa?”

 

“Không ạ. Ngài không có nhà, nên cô ấy mang về luôn rồi.” Chú Trần bổ sung, “Thấy cô ấy về một mình bất tiện quá, tôi tiện đường đưa cô ấy về.”

 

Phó Ứng Trình khẽ ừ một tiếng, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, trông như chẳng mấy bận tâm.

 

Chú Trần nói những lời này hoàn toàn không mang ý khoe công. Dù sao thì trong thời gian Phó Ứng Trình đi công tác ở thành phố H, ông cũng chẳng có việc gì làm, lái xe vốn là bổn phận của ông, nhắc đến chuyện đó chỉ là tiện miệng mà thôi.

 

Tuyết nhẹ rơi trên kính chắn gió, rồi lại bị cần gạt nước quét sạch theo nhịp đều đều.

 

Qua hai ba ngã tư đèn đỏ, tầm khoảng mười lăm phút sau.

 

Từ ghế sau bỗng vọng đến một tiếng thở khẽ, như thể nói lơ đãng, thoảng qua một câu:

 

“…Cô ấy chẳng qua là mượn tiền tôi, giờ muốn trả lại một ân tình.”

 

Chú Trần sững người.

 

Nói với ông à?

 

Còn đang nghĩ đến chuyện đó sao?

 

Chú Trần xoay tới xoay lui trong đầu, không hiểu Phó tổng đang kết luận điều gì, bèn dè dặt lên tiếng: “Nhưng tôi cảm thấy cô Kỷ là thật lòng đấy chứ. Mượn tiền thì trả tiền là được rồi mà.”

 

“Chú không hiểu cô ấy.” Giọng Phó Ứng Trình bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không hề mang theo chút cảm xúc.

 

“— Cô ấy là kiểu người, chỉ muốn mọi thứ… phải sòng phẳng.”

 

Theo lý, đến đây Phó Ứng Trình đã nói quá rõ ràng, chú Trần nên biết điều mà im lặng.

 

Nhưng dù sao cũng là người đã lái xe hai mươi năm, chú Trần cũng dày dạn kinh nghiệm, tinh ý phát hiện trong lời nói ấy… dường như có chút gì đó đặc biệt.

 

Đôi khi, một người ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, lý trí, nhưng trong lòng lại đang rất mong ai đó sẽ phản bác mình.

 

“Nhưng mà,” chú Trần nhẹ nhàng nói, “đã mười một giờ đêm rồi, một chuyến đi như vậy đâu phải dễ. Nếu chỉ vì muốn đưa hoa quả tươi, thì có thể chờ đến ngày nghỉ cũng được mà.”

 

Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

 

Sự yên lặng nặng nề ấy khiến chú Trần cũng cảm thấy chột dạ, đến chỗ đèn đỏ, ông chuyển số về P, rồi lén liếc lên gương chiếu hậu.

 

Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen tuyền, không như thường lệ ngồi làm việc ở hàng ghế sau, mà chỉ nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ánh sáng đêm hắt xuyên qua lớp kính xe màu sẫm, đổ lên gương mặt anh tạo nên những đường nét lạnh lẽo và sắc sảo, như một bức tượng điêu khắc quý phái và kiệm lời.

 

Đường nét môi anh cũng mím chặt.

 

Chỉ có khóe môi — rất nhẹ, rất mờ — khẽ cong lên một chút, mãi vẫn chưa chịu hạ xuống.

 

Chú Trần: “…”

 

Đây là… đang vui sao?

 

Lần đầu tiên chú phát hiện: Phó tổng hóa ra… cũng dễ vui ghê.

 

Phó Ứng Trình khẽ động, chú Trần lập tức thu ánh mắt lại.

 

Người đàn ông im lặng hai giây, rồi nói: “Đến phố Cát Tường.”

 

Chú Trần: “Vâng, Phó tổng.”

 

Sân bay Bắc Uyển nằm ở vùng ngoại ô, khi họ đến phố Cát Tường thì cũng đã hơn mười giờ tối.

 

Tuyết vẫn lác đác rơi, đường phố vắng vẻ, khách khứa hầu như đã về hết, nhân viên phục vụ hiếm hoi mới có chút rảnh rỗi — người thì ngồi xem video ở góc tường, người thì ngồi ăn cơm rang ở bàn.

 

Cô gái ngồi quầy lễ tân lúc đầu còn đang ngồi lim dim nghịch điện thoại, thấy mặt Phó Ứng Trình liền tỉnh táo hẳn, vừa định mở miệng chào: “Xin chào, mấy người ạ?” thì anh đã đảo mắt nhìn qua trong quán một lượt, xoay người vén rèm bước ra ngoài.

 

Kỷ Phàm Linh không có ở đó.

 

Phó Ứng Trình bước vào nền tuyết mỏng, trong khu mái che nhựa ngoài trời cũng không thấy cô, đang định lấy điện thoại nhắn tin thì bất chợt nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ từ phía sau cửa hàng.

 

Phó Ứng Trình đưa mắt nhìn theo tiếng động — giữa hai cửa tiệm là một con hẻm nhỏ tối om, cuối hẻm, dưới mái hiên, cô gái đang ngồi trên ghế nhựa, quay lưng về phía anh, cầm điện thoại nghịch một cách lơ đãng.

 

Một cậu học sinh cấp ba mặc áo khoác bông ngắn đang ngồi xổm trước mặt cô, giọng bất lực: “Chị à, nếu chị có điều kiện gì thì cứ nói ra đi mà.”

 

Kỷ Phàm Linh thở dài một tiếng.

 

Phó Ứng Trình tiến lại gần, vừa kịp thấy cô đặt điện thoại xuống, hơi ngẩng cằm lên: “Em thật sự muốn chị nói ra?”

 

“Chị nói đi, chị nói đi.”

 

“Dù lần trước đúng là chị đi ăn mì Giang Gia với Phó Ứng Trình.”

 

Giữa con hẻm tối, đôi giày da đen bước lên lớp tuyết mỏng, bước chân Phó Ứng Trình bất giác khựng lại.

 

Giang Bách Tinh không hiểu vì sao chị lại nhắc đến chuyện đó: “Vâng, đúng mà.”

 

“Hôm đó là… tình huống đặc biệt thôi. Phó Ứng Trình đã giúp chị rất nhiều, giống như đã giúp em vậy. Chị cũng đang nợ tiền anh ấy.”

 

Giọng cô gái nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng vang lên trong gió đêm.

 

“Nhưng ngoài chuyện đó ra…” cô nói tiếp.

 

“— Giữa chị và Phó Ứng Trình, thật ra chẳng có gì cả.”

 

Âm giọng thản nhiên, xa cách, lạnh lẽo như bông tuyết rơi xuống hẻm nhỏ từ bầu trời đêm cao vợi.

 

Như thể có một xoáy nước vô hình đang từ từ cuốn đi tất cả lời nói còn lại, nuốt trọn không để sót chút gì.

 

Không gian lập tức rơi vào yên lặng đến nghẹt thở — chỉ còn tiếng tim đập nặng trĩu, tiếng gió tuyết rít qua tai, và tiếng bước chân chậm rãi đang lùi lại.

 

Không ai phát hiện ra anh, cũng không ai đuổi theo.

 

Chỉ có tiếng nói của chính anh trong đầu, rõ ràng từng chữ, như đâm thẳng vào tim.

 

…

 

“Cô ấy là kiểu người chỉ muốn mọi thứ phải sòng phẳng.”

 

Rõ ràng trong lòng anh hiểu rõ điều đó nhất, vậy mà chỉ vì một câu nói lơ đãng của người khác, anh đã dao động — sinh ra một tia hy vọng mong manh, không thực tế.

 

Thật là…

 

Giống hệt như mười năm trước.

 

Thời gian quay ngược về năm 2011, một buổi tối thứ Sáu khi anh đang học lớp 10.

 

Trong hiệu sách, Phó Ứng Trình chọn mấy bộ đề luyện thi liên trường và sách Vật Lý nâng cao, trả tiền xong thì rời khỏi cửa hàng.

 

Rời xa làn gió lạnh từ máy điều hòa phía sau, không khí oi ả mùa hè lập tức ập đến khiến người ta có cảm giác như bị nhốt trong một cái lồng hấp ẩm ướt, ngột ngạt.

 

Anh vốn không thích kiểu thời tiết này, xách túi ni-lông đi nhanh về phía trước, tình cờ liếc thấy một cô gái trên phố.

 

Cô mặc đồng phục học sinh, tay đút túi, cúi đầu, vừa đi vừa đá hòn sỏi dưới chân, lang thang vô định phía trước.

 

Phó Ứng Trình theo phản xạ khựng bước, rồi giữ một khoảng cách không xa không gần mà đi theo phía sau.

 

Dù sao cũng cùng đường, mà anh thì… cũng chẳng vội.

 

Đi được mấy chục bước, Phó Ứng Trình mới khẽ ngẩng mi, lặng lẽ nghiêng đầu liếc sang một cái.

 

Đúng lúc đó, ánh đèn từ cửa hàng bên đường hắt sáng lên làn da trắng như tuyết phía sau gáy của Kỷ Phàm Linh.

 

Hiện rõ một vệt máu đỏ tươi, ngoằn ngoèo kéo dài xuống dưới — chói mắt đến nhức nhối.

 

Tim anh chợt hẫng một nhịp, mí mắt căng ra, anh bước nhanh lên, nắm lấy tay cô.

 

“…Cậu đang chảy máu.”

 

Vì Kỷ Phàm Linh kiên quyết không chịu đến bệnh viện, Phó Ứng Trình đành phải tự mình xử lý đơn giản vết thương cho cô.

 

Thực tế, với mức độ nghiêm trọng như vậy thì chỉ dùng tăm bông và cồn iốt là hoàn toàn không đủ, nhưng Kỷ Phàm Linh lại có vẻ như đã rất hài lòng, cô kéo cổ áo cao lên, che kín phần cổ: “Thế là ổn rồi nhỉ.”

 

Phó Ứng Trình cúi mắt, đưa phần thuốc và bông còn lại cho cô.

 

Kỷ Phàm Linh đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

 

Cô vừa quay người định rời đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi anh: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

 

Phó Ứng Trình lật cổ tay, nhìn đồng hồ: “Gần tám giờ.”

 

“Cậu có thời gian không?”

 

Phó Ứng Trình khẽ giãn mày, cứ tưởng cuối cùng cô cũng nghĩ thông rồi: “Bệnh viện Nhất Bắc cách đây không xa, giờ đi cũng còn kịp…”

 

Kỷ Phàm Linh ngắt lời: “Vậy thì tốt, đi với tôi đến một chỗ.”

 

Phó Ứng Trình sững lại: “Đi đâu?”

 

“Đi rồi thì biết.”

 

Kỷ Phàm Linh bước lên vài bước, nghiêng người lại nhìn — thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ — cô hỏi: “Đi không?”

 

Thậm chí không hề giống một lời mời nghiêm túc.

 

Dưới ánh đèn rực rỡ phía sau, cô gái đứng giữa dòng người tấp nập nhìn về phía anh.

 

Gương mặt trắng bệch hơi lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong trẻo phân rõ trắng đen, vừa bình tĩnh lại vừa yếu ớt.

 

Tựa như chỉ cần anh nói một tiếng “không”, cô sẽ lập tức quay lưng bỏ đi.

 

…

 

Phó Ứng Trình bước tới phía cô.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 24"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved