SAU KHI ĐỔI THÂN PHẬN VỚI CHỊ GÁI SONG SINH- (Hoàn) - Chương 103

  1. Home
  2. SAU KHI ĐỔI THÂN PHẬN VỚI CHỊ GÁI SONG SINH- (Hoàn)
  3. Chương 103
Prev
Next
Novel Info

Chương 103

Trên mép vách núi gió thổi dữ dội, từng cơn gió cuốn vào trong khe đá, tạo thành những âm thanh rên rỉ. Cơ thể của Hoắc Ngọc lơ lửng giữa không trung, mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ướt cả lớp áo trong, chật vật leo lên từng chút một.

“Thằng nhóc đó không thể gặp chuyện gì được!” Trong lòng hắn như có lửa đốt, lo sợ Thành Vương và Dự Vương sẽ bất lợi với Hoắc Tuấn. Vách đá đã kết băng, tựa như một tấm gương lớn bóng loáng. Hắn nắm chặt con dao găm, cố sức đâm vào kẽ hở trên vách đá, nhưng lưỡi dao lại gặp phải tảng đá cứng, vang lên một âm thanh chói tai khi dao cào vào mặt đá.

Cơ thể Hoắc Ngọc nhanh chóng rơi xuống. Trong lúc nguy cấp, hắn dồn hết sức vào đầu ngón tay, cố bám vào mặt băng trơn trượt trên vách đá. Giữa lúc cơ thể hắn trượt nhanh xuống, cuối cùng hắn cũng bám chắc vào một khối đá nhô ra trên vách núi, treo mình lơ lửng giữa không trung.

Đầu ngón tay của hắn đẫm máu, nhưng vẫn cương quyết nắm chặt tảng đá ấy, cuối cùng cũng dừng lại được.

Ở dưới chân vách núi, Tân Dung ngẩng đầu lên nhìn những mảnh đá vỡ rơi xuống, xa xa thấy cơ thể của Hoắc Ngọc treo lơ lửng giữa không trung, trong lòng không khỏi lo lắng, thầm đổ mồ hôi cho hắn.

Hoắc Ngọc dùng một tay bám vào vách đá cheo leo, nhìn lên ngọn núi cao chọc trời, bình ổn hơi thở, cố gắng leo lên từng chút một.

Mất trọn một canh giờ, hắn cuối cùng cũng lên được đỉnh núi. Khi chạm chân tới đỉnh, bàn tay hắn đã đẫm máu, đầu ngón tay thịt da tả tơi. Hắn nắm lấy cánh tay phải, giật mạnh để chỉnh lại khớp tay đã trật khi phải lơ lửng giữa không trung, rồi ném sợi dây xuống vách núi để Tân Dung có thể bám vào mà leo lên.

Nào ngờ, dây bị ai đó cắt đứt, khiến Tân Dung rơi thẳng xuống từ lưng chừng. May thay, hắn không cách mặt đất quá xa, nếu không có lẽ lần này sẽ mất mạng.

“Chết tiệt, Vương gia gặp nạn rồi.”

Tân Dung lập tức bò dậy khỏi mặt đất, phủi tuyết bám trên người, rồi vội vàng quay lại báo cáo cho Tuyết Nhạn.

Tuyết Nhạn gấp gáp nói: “Xung phong lên núi! Bọn chúng dám bắt con ta, ta sẽ san bằng năm ngón núi này và sơn trại của chúng thành bình địa.”

Trước khi lên đường tới Ngũ Chỉ Sơn, Tuyết Nhạn đã cẩn thận xem xét bản đồ của vùng núi này. Nơi đây rừng núi rậm rạp, là chỗ tuyệt hảo để phục kích. Thành Vương và Dự Vương đã bắt giữ Hoắc Tuấn, dụ Hoắc Ngọc đến đây, chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội mai phục này.

Tuy nhiên, muốn tấn công vào sơn trại, cần phải phá vỡ phục kích trước đã. Dù biết tin con trai bị bắt, Tuyết Nhạn vẫn không hề hoảng loạn mà đã chuẩn bị đối sách.

Nàng nói với Tân Dung: “Ta có cách khiến lũ rùa rút đầu trốn trong rừng sâu này phải lộ diện. Thành Vương và Dự Vương chỉ lợi dụng địa thế mà thôi. Chúng ẩn nấp, ta thì minh bạch. Nhưng nếu chúng không còn chút lợi thế này, ta sẽ san phẳng cả Ngũ Chỉ Sơn.”

May thay nàng đã có chuẩn bị từ trước. Tuyết Nhạn nói với Phúc Bảo: “Mang những thứ đó ra đi.”

“Dạ vâng.”

Phúc Bảo mượn hai hộ vệ của Tân Dung, cùng nhau hạ hai chiếc rương lớn trên xe ngựa xuống. Khi Tuyết Nhạn mở một trong các rương ra, bên trong chứa đầy đèn Khổng Minh, còn chiếc rương kia thì chứa pháo hoa.

Tân Dung nhìn thấy đèn Khổng Minh và pháo hoa càng thêm tò mò, hỏi: “Vương phi mang theo những thứ này là có dụng ý gì?”

Tuyết Nhạn mỉm cười bí ẩn: “Lát nữa Tân tướng quân sẽ hiểu.”

Từ khi sinh Tuyết Tuấn, Tuyết Nhạn rất sợ lạnh. Ngũ Chỉ Sơn là một vùng núi sâu hẻo lánh, xung quanh ít người qua lại, lại là đỉnh núi cao nhất trong vùng. Khí hậu trên núi vốn đã lạnh lẽo, mấy ngày nay tuyết rơi liên miên, nhiệt độ giảm đột ngột, lạnh đến thấu xương.

Tuyết Nhạn xoa tay, kéo tay vào trong ống tay áo, Phúc Bảo nhanh chóng khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng lông cáo trắng và mũ lông, bao bọc nàng kín mít từ đầu đến chân.

Gió lạnh thổi vào mặt, mang theo những hạt tuyết nhỏ. Một luồng khí lạnh ập tới khiến nàng suýt hít phải hạt tuyết vào mũi.

Tuyết Nhạn vội xoay người, tránh cơn gió lạnh, thở ra một hơi dài, mỉm cười nói: “Năm năm trước, Tạ Huyền đã dùng đèn Khổng Minh tấn công hoàng thành, điều đó đã cho ta một linh cảm. Nay cách này có thể dùng để đối phó với Thành Vương và Dự Vương. Sắp đến năm mới, hai vị vương gia trốn chui nhủi trong rừng sâu này, suốt ngày sống trong sợ hãi. Chỉ e rằng đã năm năm rồi bọn chúng chưa trải qua một mùa lễ hội nào yên ổn. Nhân dịp năm mới này, ta muốn cho hai vị vương gia thưởng thức một màn pháo hoa thật đẹp.”

Tân Dung càng thêm nghi hoặc, không rõ rốt cuộc Vương phi đang tính toán điều gì. Nhưng lại nghĩ Vương phi luôn mưu trí, đã nói có cách thì chắc chắn sẽ thành công trong việc tấn công Ngũ Chỉ Sơn, nên không hỏi thêm nữa, chỉ kiên nhẫn chờ xem đèn Khổng Minh và pháo hoa sẽ có tác dụng gì.

Tuyết Nhạn căn dặn Phúc Bảo: “Thời khắc đã đến, bắt đầu chuẩn bị thôi!”

Phúc Bảo gật đầu, cho người châm lửa những chiếc đèn Khổng Minh, sau đó cột từng pháo hoa nhỏ mà Tuyết Nhạn đã đặt làm riêng lên đèn Khổng Minh.

Trước khi tới Ngũ Chỉ Sơn, Hoắc Ngọc đã phái người thăm dò địa hình và thời tiết nơi đây. Suốt thời gian qua, Tuyết Nhạn luôn theo dõi sự thay đổi của hướng gió. Giờ đây đã là canh ba, gió Đông Nam nổi lên, vừa vặn đẩy những chiếc đèn Khổng Minh này bay sâu vào khu rừng rậm.

Đợi đến khi đèn Khổng Minh cháy hết và pháo hoa phát nổ, đám thuộc hạ của Thành Vương và Dự Vương ẩn mình trong rừng sâu sẽ không còn chỗ trốn, và như thế phục kích của chúng trong khu rừng này sẽ bị phá tan.

Ban đầu, Hoắc Ngọc dự định leo từ vách đá lên đỉnh núi, rồi âm thầm vây bắt sơn trại.

Với võ nghệ cao cường, Hoắc Ngọc có thể lặng lẽ đột nhập vào sơn trại, bắt sống Thành Vương và Dự Vương, giải cứu Hoắc Tuấn, sau đó tiêu diệt toàn bộ sơn tặc trong trại.

Nhưng không ngờ rằng Thành Vương và Dự Vương vốn đã quen trốn tránh, lại còn cảnh giác đến vậy.

Khi Hoắc Ngọc nửa đêm lặng lẽ đến đáy vực, leo lên vách núi cheo leo, không ngờ đã bị phát hiện.

Vì vậy, hắn buộc phải dùng đến kế hoạch thứ hai.

Tuyết Nhạn nói với Hoa Thường: “Lần này muốn bắt hết đám sơn tặc trốn trong núi, cần có sự giúp đỡ của Hoa cô nương. Ta nghe nói ám vệ do Hoa tướng quân tự tay huấn luyện, không chỉ võ nghệ cao cường, khinh công cũng tuyệt diệu, còn am hiểu ám khí và dùng độc.”

Hoa Thường chắp tay đáp: “Vương phi quá khen rồi.”

Ám vệ dưới trướng Hoa Thường đều là nữ tử, tuy sức không mạnh bằng nam nhân nhưng dáng vóc uyển chuyển, khinh công xuất sắc. Họ có thể lặng lẽ tiếp cận kẻ địch và rất giỏi sử dụng ám khí để đánh lén.

“Lần này đành nhờ Hoa tướng quân vậy.”

Hoa Thường mỉm cười: “Được thôi, chỉ cần ngày mai vương phi mời ta một chén rượu là được.”

Tuyết Nhạn mỉm cười, hào sảng đáp: “Được.”

Khi những chiếc đèn Khổng Minh bay lên trời, tiến vào khu rừng rậm, Hoa Thường nhanh chóng dẫn ám vệ tiến vào rừng núi.

Những chiếc đèn Khổng Minh dần dần bay lên, như những ngọn đèn dẫn đường, lặng lẽ trôi vào rừng sâu. Nhị đương gia của sơn trại, Kỷ Bình, đang dẫn một đám sơn tặc mai phục trong rừng, chỉ chờ cơ hội để phục kích người của Ninh Vương.

Dự Vương từng nhắc nhở rằng Ninh Vương rất xảo quyệt. Dự Vương lo rằng dù đã bắt được Hoắc Tuấn, Ninh Vương vẫn sẽ mang người tấn công sơn trại. Đây là nơi trú ẩn cuối cùng, nếu kế hoạch thất bại thì sẽ không còn cơ hội để trở mình.

Nhìn thấy hàng trăm chiếc đèn Khổng Minh bay vào rừng, có người muốn bắn hạ chúng, nhưng Kỷ Bình ngăn cản, không cho phép manh động.

Kỷ Bình sợ có bẫy, lo lắng chỗ ẩn náu của bọn họ sẽ bị lộ, nên chỉ lặng lẽ nấp sau cây, nằm sát xuống đất không dám cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc đèn Khổng Minh cháy dần rồi tắt, bầu trời trở lại đen tối.

Họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Bỗng có người ngửi thấy mùi cháy khét, mùi khét đó kèm theo một hương vị cay nồng khó chịu.

Trong bóng tối, có những vật giống như ống trúc lăn xuống bên cạnh họ.

Trên ống trúc có dây dẫn dài đã được châm lửa, phát ra những tia lửa. Có người hốt hoảng kêu lên: “Là thuốc nổ! Trên đèn Khổng Minh có buộc thuốc nổ!”

Bọn sơn tặc hoàn toàn hoảng loạn, không còn bận tâm đến việc ẩn nấp, mà chỉ cuống cuồng chạy trốn, “Chạy mau! Không chạy sẽ bị nổ tan xác mất!”

Kỷ Bình cũng hoảng sợ đến tái mặt, chẳng còn bận tâm đến lệnh của Đại đương gia, chỉ biết ôm đầu chạy tán loạn. Chạy chưa được bao xa, “thuốc nổ” đột nhiên phát nổ, vọt thẳng lên trời, nở thành những chùm pháo hoa rực rỡ.

Kỷ Bình tim đập thình thịch, vỗ ngực cố trấn tĩnh. Khi pháo hoa nổ tung, lao vút lên trời, có kẻ thậm chí sợ đến nỗi tè ra quần.

Dù chỉ là một phen hoảng sợ vô hại, nhưng cảm giác bị đùa giỡn khiến hắn phẫn nộ vô cùng. Hắn không biết kẻ vô liêm sỉ nào đã dùng pháo hoa để dọa hắn.

Kỷ Bình giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa chửi rủa không ngừng.

Đám sơn tặc khác cũng run rẩy ngồi bệt xuống đất, sau cơn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm.

Họ hoàn toàn không nhận ra rằng chính sự hoảng loạn do pháo hoa gây ra đã làm lộ vị trí của mình. Lúc này, Hoa Thường đã dẫn nhóm ám vệ có khinh công cao cường trèo lên ngọn cây, từ trên cao âm thầm theo dõi mọi hành động của Kỷ Bình và bọn sơn tặc.

Tuy nhiên, họ hoàn toàn không hay biết.

Cho đến khi pháo hoa nở rộ, bọn sơn tặc hoảng loạn bỏ chạy, Hoa Thường cùng các ám vệ đã xác định rõ vị trí ẩn nấp của bọn chúng. Đứng trên ngọn cây, đôi mắt nàng ánh lên sự sắc lạnh, những ngón tay kẹp vài cây ngân châm, nụ cười lạnh lùng vang vọng trong đêm đông lạnh giá.

Kỷ Bình nghe thấy tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lên cây, chỉ thấy một bóng người mờ ảo. Qua giọng cười và hình dáng, hắn có thể nhận ra đó là một nữ tử.

“Ngươi là ai? Dám cả gan xâm nhập Hắc Phong Trại?”

Hoa Thường lạnh lùng đáp: “Ta là Hoa Thường, ám vệ của phủ Ninh Vương, đến lấy mạng ngươi.”

Lời vừa dứt, những cây ngân châm đồng loạt lao về phía trước. Đến khi Kỷ Bình nhìn rõ những mũi ngân châm phóng tới, thì chúng đã ghim thẳng vào người hắn, khiến hắn gục xuống ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, Hoa Thường nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây, đáp đất một cách thanh thoát. Nàng phủi tay, ngồi xuống trước mặt Kỷ Bình, lạnh lùng liếc nhìn những tên sơn tặc còn lại, rồi nói với thuộc hạ: “Bọn này đã theo Thành Vương và Dự Vương làm phản, bắt cóc Thế tử. Không cần phải giữ lại kẻ nào sống sót.”

Bọn sơn tặc vừa bị pháo hoa dọa đến khiếp sợ, lại tận mắt thấy Nhị đương gia Kỷ Bình bị hạ ngay tại chỗ, nào phải đối thủ của Hoa Thường. Các ám vệ dưới trướng Hoa Thường đều là bậc thầy sử dụng ám khí, chỉ thấy hàng loạt phi tiêu bạc lướt qua trước mắt, vài tên sơn tặc liền bị cắt đứt cổ họng, mắt mở trừng trừng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Những tên sơn tặc còn lại hoảng hốt bỏ chạy, nhưng ám vệ của Hoa Thường đều tinh thông ám khí. Dù trời tối mịt, chỉ có chút ánh bạc phản chiếu trên nền tuyết, họ vẫn có thể nghe âm thanh để xác định phương hướng, từng loạt ám khí phóng vào lưng bọn chúng. Chưa kịp hét lên cầu cứu, bọn sơn tặc đã bỏ mạng ngay tại chỗ.

Những tên này chỉ là bọn sơn tặc tầm thường, trước kia đều là những kẻ phạm pháp, buộc phải lưu lạc lên núi sống nhờ vào việc cướp bóc dưới trướng Kỷ Bình. Khi Thành Vương và Dự Vương tới, chúng đã bỏ tiền chiêu mộ đám này, rồi sau đó Dự Vương không biết từ đâu còn mang đến vài tên côn đồ, lại chiêu mộ thêm bọn sơn tặc từ các ngọn núi gần đó, ngày ngày huấn luyện theo cách của quân doanh. Sau đó, chúng mới biết Thành Vương và Dự Vương có ý định tạo phản.

Hiện tại, Đại Yến đã chấm dứt nội loạn, Chiến thần Ninh Vương trở thành Nhiếp Chính Vương, tiểu Hoàng đế thường xuyên cáo bệnh không lên triều, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều do Ninh Vương quyết định. Tiểu Hoàng đế chỉ là vua trên danh nghĩa, còn thực quyền nằm trong tay Ninh Vương. Huống chi, sơn trại của bọn chúng chỉ có hơn trăm người, Dự Vương võ nghệ bình thường, Thành Vương lại vô dụng, khả năng cầm quân của hai vương cộng lại cũng không bằng một phần của Ninh Vương.

Bọn sơn tặc cũng chỉ coi việc theo hai vị vương gia như là trò đùa, lĩnh chút bạc rồi làm cho có. Bình thường chúng chẳng chịu tập luyện tử tế, nên khi địch thực sự tới, chúng không chịu nổi một đòn, cuối cùng bỏ mạng dưới tay Hoa Thường và ám vệ.

“Bẩm Hoa tướng quân, đám sơn tặc mai phục trong rừng tổng cộng bốn mươi người, hiện đã hoàn toàn bị tiêu diệt.”

Hoa Thường gật đầu, lấy từ trong áo ra một lọ sứ trắng, đổ ra một viên thuốc nhỏ rồi cạy miệng Kỷ Bình, nhét viên thuốc vào.

Sau khi thuốc trôi vào bụng Kỷ Bình, khoảng thời gian bằng một chén trà, hắn dần dần tỉnh lại. Ban đầu, hắn tưởng mình trúng độc châm và cầm chắc cái chết, nào ngờ lại sống sót. Vừa khi hắn đang thầm cảm tạ vì giữ được mạng, liền cảm nhận được một làn khí lạnh lướt qua cổ. Nữ tử vừa đâm hắn bằng độc châm đang cầm một con dao găm, lưỡi dao đặt sát vào cổ hắn, chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ xuyên qua cổ họng.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Nói, Tiểu Thế tử bị giam ở đâu? Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”

Kỷ Bình vội vàng nói: “Cô nương, xin đừng manh động! Tiểu Thế tử đang bị giam trong căn nhà gỗ trên núi, hai vị vương gia đang đích thân canh giữ.” Hắn chỉ về con đường phía Bắc dẫn lên núi và nói: “Đi theo con đường này lên trên là tới Hắc Phong Trại. Dự Vương là Đại đương gia của trại này, toàn bộ huynh đệ trong trại đều nghe lệnh Dự Vương. Bọn họ cấu kết với trong cung và việc bắt giữ Tiểu Thế tử là do Đại đương gia chỉ đạo, không liên quan đến kẻ tiểu nhân này, xin nữ tướng quân nương tay!”

Hoa Thường lạnh lùng cười, đáp: “Bớt lời vô ích, dẫn đường ngay.”

Sau khi biết rõ tung tích của Hoắc Tuấn, Tuyết Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Bình vốn chỉ là một tên sơn tặc, theo Thành Vương và Dự Vương chỉ để kiếm sống, chưa đợi Hoa Thường tra hỏi đã khai hết mọi thứ. Sau khi hỏi rõ số lối lên núi và lực lượng phòng thủ trong trại, Tuyết Nhạn ra lệnh cho Tân Dung dẫn quân lên giải cứu.

Thấy Tuyết Nhạn định trực tiếp mang quân tấn công, Hoa Thường ngạc nhiên hỏi: “Vương phi không định cải trang sao? Chúng ta tấn công thẳng như vậy, e rằng sẽ đánh rắn động cỏ.”

Tuyết Nhạn cười đáp: “Không sao. Núi này chỉ có một chỗ duy nhất thuận tiện để đặt phục binh. Giờ Hoa tướng quân đã bắt được Kỷ Bình, phá vỡ thế mai phục, Thành Vương và Dự Vương chẳng qua chỉ là kẻ cùng đường, vùng vẫy trong vô vọng mà thôi. Sơn trại này chỉ có một trăm hai mươi người, hiện giờ còn chưa tới tám mươi, mà tám mươi tên sơn tặc và hai vị vương gia kia vốn chẳng cùng một lòng. Chắc Dự Vương cũng không thực sự tin rằng chỉ dựa vào đám người này có thể cản được vương gia. Hơn nữa, tiếng nổ của thuốc súng và pháo hoa vừa rồi đã khiến bọn chúng cảnh giác, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là tấn công mạnh mẽ, san bằng sơn trại.”

Tân Dung hăng hái đáp: “Thuộc hạ nguyện lĩnh binh tấn công, san bằng sơn trại.”

Tuyết Nhạn mỉm cười: “Vậy thì nhờ Tân tướng quân.”

Thực ra, trong lòng Tuyết Nhạn vẫn có chút lo lắng. Thành Vương và Dự Vương lớn lên từ nhỏ trong cung cấm, nơi ngập tràn mưu mô, thủ đoạn, và Dự Vương thì vốn xảo quyệt đa nghi, tàn nhẫn. Chắc chắn hắn không ngây thơ tin rằng mình có thể đối phó với Ninh Vương chỉ bằng một trăm hai mươi tên sơn tặc. Hắn muốn dùng kế “đổi mạng lấy mạng”.

Dự định dùng mạng của Hoắc Tuấn để đổi lấy mạng của Hoắc Ngọc. Nếu thực sự đến lúc phải đưa ra lựa chọn sinh tử, trong khoảnh khắc nguy cấp đó, nàng sẽ phải quyết định ra sao? Cả hai cha con đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, nàng thậm chí không dám nghĩ sâu hơn về điều này.

Với vẻ mặt trầm tư, Tuyết Nhạn chau mày, khổ tâm suy nghĩ cách cứu con trai và giúp phu quân thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Khi những chiếc đèn Khổng Minh bay vào rừng sâu, quả nhiên Dự Vương đã cảnh giác. Những năm qua, hắn phải trốn tránh khắp nơi, sống trong nơm nớp lo sợ như con chim sợ cành cong.

Vốn là kẻ đa nghi, khi nhìn thấy những chiếc đèn Khổng Minh đáng ngờ, Dự Vương lập tức sai người đi thăm dò, và phát hiện Kỷ Bình đã bị bắt sống, còn bốn mươi thuộc hạ của hắn đều đã bị giết.

Lúc này, hắn vẫn còn đang giằng co với Ninh Vương, thì tiếng hò hét chém giết vang lên dồn dập. Tân Dung dẫn quân tấn công lên núi, dọc đường đã quét sạch bọn sơn tặc canh gác ở các lối vào.

Sơn tặc dưới quyền đã bị tiêu diệt quá nửa, chỉ còn lại hơn hai mươi người bảo vệ trên đỉnh núi.

Trần Thái hậu đã hứa rằng, chỉ cần hắn nghĩ cách bắt giữ Hoắc Tuấn, kéo dài thời gian để Hoắc Ngọc bị kẹt lại, Thái hậu sẽ tìm cách khống chế Cẩm Y Vệ. Khi tín hiệu từ cung cấm được phát ra, tức là Thái hậu đã kiểm soát tình hình, và lập tức phái binh tiếp viện.

Nhưng giờ đã qua canh ba, trời sắp sáng, ngoài tuyết bay mịt mù khắp nơi, không hề thấy bất kỳ tín hiệu nào từ cung báo hiệu Thái hậu đã kiểm soát cục diện.

Khi Tuyết Nhạn đến nơi, nàng thấy Hoắc Ngọc đang cầm cung, cây trường cung trăm cân trong tay hắn đã kéo căng thành hình trăng tròn, mũi tên trên dây cung nhắm thẳng vào Thành Vương.

Thành Vương nắm chặt sợi dây thừng, đầu kia của dây thừng đang quấn quanh cổ Hoắc Tuấn, được buộc thành một nút thòng lọng. Chỉ cần hắn kéo mạnh một chút, sợi dây sẽ siết chặt, khiến Hoắc Tuấn ngạt thở đến chết.

Hoắc Ngọc và Thành Vương đang đối đầu, cả hai bên đều không chịu nhượng bộ. Thành Vương nhìn mũi tên sắc bén đang nhắm vào mình, lòng khiếp sợ, lòng bàn tay nắm chặt sợi dây đã đẫm mồ hôi. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Ninh Vương, hắn càng run sợ, trong lòng ngập tràn kinh hoàng.

Hắn không dám dùng lực, tay run lên dữ dội. Ninh Vương từ năm mười bốn tuổi đã ra trận, bản lĩnh cung tiễn của hắn xuất thần nhập hóa, có thể bắn xuyên qua lá liễu từ trăm bước, mũi tên nào cũng trúng đích. Dù hắn và Dự Vương trốn chui trốn nhủi nhiều năm, nhưng những truyền thuyết về Ninh Vương trên chiến trường thì chưa bao giờ vơi đi. Nghe đồn rằng Ninh Vương tựa như có ba đầu sáu tay, lần nào cũng dẫn đầu xông pha trận mạc, giữa đám quân địch hỗn loạn có thể dễ dàng lấy thủ cấp đối phương. Thành Vương càng nghĩ càng sợ hãi, cảm giác tim hắn như muốn nhảy khỏi cổ họng. Hắn vội vàng lau mồ hôi lạnh trên mặt, nhét sợi dây thừng vào tay Dự Vương, cuống quýt giải thích với Hoắc Ngọc: “Lục đệ, tứ ca rất yêu quý Tiểu Thế tử, ta không có ý định làm hại đứa trẻ.”

Dự Vương thấy Thành Vương sợ hãi đến như vậy, giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói: “Ngươi đúng là chẳng ra gì! Lục đệ nhỏ hơn ngươi những mười ba tuổi, vậy mà ngươi lại sợ hắn đến mức này. Đừng để ai biết ngươi là huynh trưởng của ta, thật mất mặt!”

Thành Vương mặc kệ lời chế giễu của Dự Vương, vội vàng núp sau lưng hắn. Hoắc Ngọc vẫn nhắm mũi tên thẳng vào Dự Vương, khiến Thành Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc vừa rồi thật quá đáng sợ, chỉ cần Hoắc Ngọc run tay một chút, mũi tên ấy sẽ xuyên qua tim hắn.

Không gì quan trọng bằng mạng sống.

“Hoắc Ngọc, ngươi thật sự không màng sống chết của con trai mình sao? Nếu ngươi dám động thủ, bản vương sẽ siết cổ hắn đến chết.”

Hoắc Ngọc bất ngờ cười lớn, thậm chí không thèm nhìn Hoắc Tuấn lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn vào mắt Dự Vương, đáp: “ Trần Thái hậu đã hứa chỉ cần ngũ ca giết được ta, Hoàng thượng không có người nối dõi, bà ta sẽ truyền ngôi cho ngươi. Không phải vậy sao? Nhưng giờ đã quá thời hạn hẹn với Thái hậu, chẳng lẽ ngũ ca không nghĩ đến việc viện binh của bà ta sẽ không đến?”

Dự Vương nhíu mày đầy phẫn nộ, hét lên: “Là ngươi, ngươi đã động tay động chân! Ngươi thao túng triều chính, áp chế Hoàng thượng, ép buộc Thái hậu. Hoắc Ngọc, ngươi lòng dạ lang sói, thực chất muốn phế truất Hoàng đế và tự mình đoạt ngôi.”

Hoắc Ngọc thản nhiên đáp: “ Trần Thái hậu trên đường về quê, qua Ngũ Chỉ Sơn đã gặp phải loạn quân và sơn tặc, không may rơi xuống vách núi bỏ mạng.”

Dự Vương kinh hoàng nói: “Không thể nào,  Trần Thái hậu sao có thể chết!” Bất ngờ, hắn hiểu ra ý đồ của Hoắc Ngọc: muốn cho người đời tin rằng Thái hậu đã chết ở Ngũ Chỉ Sơn, đổ vấy trách nhiệm lên đầu hắn.

“Hoắc Ngọc, ngươi thật là bỉ ổi vô sỉ!  Trần Thái hậu không phải do bản vương giết, ngươi dám vu oan hãm hại ta!” Dự Vương phẫn nộ, trợn mắt, gầm lên: “Bản vương không giết  Trần Thái hậu!”

Hoắc Ngọc lạnh lùng cười nói: “Ngũ ca nói thế ai mà tin? Bản vương có bằng chứng. Nếu bản vương tìm được thư tín qua lại giữa ngươi và  Trần Thái hậu tại Hắc Phong Trại, trong thư Thái hậu có đề cập đến việc Hoàng thượng mắc bệnh, khó mà sống lâu. Khi Hoàng thượng qua đời, bà ấy sẽ ủng hộ ngươi lên ngôi, nhưng vì ngươi nôn nóng nên đã ám sát Thái hậu. Vì ngai vàng, ngươi không từ thủ đoạn nào, thậm chí còn sát hại cả Hoàng thượng. Tất cả đều hợp lý, không phải sao?”

Dự Vương giận dữ hét lên, cấp bách nói: “Hoắc Ngọc, bản vương không giết Thái hậu, càng không có ý định sát hại Hoàng thượng!”

Tuyết Nhạn từ trong bóng tối quan sát từng hành động của Thành Vương và Dự Vương, suy tính cách giải cứu con trai khỏi tay Dự Vương. Nhưng dù nàng nghĩ mãi cũng không tìm được cách vẹn toàn để giành lại con từ tay hắn. Những lời của Hoắc Ngọc đã hoàn toàn chọc giận Dự Vương.

Dự Vương túm lấy áo Hoắc Tuấn rồi ném đứa trẻ xuống vách núi.

“Tuấn Nhi!” Tuyết Nhạn hốt hoảng hét lên, Tân Dung lập tức dùng khinh công lao tới cứu.

Nhưng hắn phát hiện Dự Vương đã cho người mai phục bên vách núi. Bọn chúng chộp lấy Hoắc Tuấn, treo cậu bé lên một cành cây.

Tất cả những chuyện này vốn là một thỏa thuận giữa Hoắc Tuấn và Dự Vương, nhưng không ngờ cậu lại bị bọn chúng bắt giữ và treo lơ lửng trên cây.

Điều không ai ngờ là đúng khoảnh khắc Hoắc Tuấn bị ném xuống, Hoắc Ngọc cũng không chút do dự nhảy theo ngay lập tức.

 

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chương 103"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved