Summary
SAU KHI ĐỔI THÂN PHẬN VỚI CHỊ GÁI SONG SINH
Tác giả: Xán Nhược Tinh Nguyệt
Thể loại: Cổ trang
Trạng thái: Hoàn thành
Văn án:
Từ lâu, Tuyết Nhạn đã thầm thương người biểu ca. Nhưng trái tim chàng lại hướng về người chị gái của nàng. Ngày người chị song sinh xuất giá về vương phủ, biểu ca uống say và chặn Tuyết Nhạn ở góc tường. “Nàng chẳng phải đã thầm yêu ta sao? Chúng ta thành thân nhé!” Nàng vui mừng tưởng rằng cuối cùng biểu ca đã buông bỏ tình cảm với chị mình. Nhưng vào ngày cưới, biểu ca gặp nạn, bị đưa về trong trạng thái hấp hối. Trước khi bất tỉnh lại gọi tên chị gái.
Vương phi, chị gái nàng, khóc sưng mắt, quỳ xuống cầu xin nàng. “Muội chỉ cần thay ta trong mười ngày, chờ biểu ca hồi phục. Ta thề cả đời này sẽ không gặp lại chàng.” Nhìn đôi uyên ương khổ mệnh yêu mà không đến được với nhau Tuyết Nhạn dứt tình, đồng ý đổi hôn.
Tại vương phủ,
Tuyết Nhạn mặc y phục của chị gái, cẩn thận từng chút. Sợ bị người khác phát hiện khi sống bên cạnh phu quân của chị.
Ninh vương Hoắc Ngọc, người phụ trách hình ngục trong triều, nổi danh tàn nhẫn khắp kinh thành. Trong cuộc chiến giành ngai vàng giữa các hoàng tử, hắn quyết giành lấy ngôi báu. Ngày hôm đó, thanh mai trúc mã của vương phi thoi thóp trên giường bệnh. Và trùng hợp thay, vương phi cũng đổ bệnh. Hoắc Ngọc không vạch trần, mà hiếm khi đến thăm bệnh. Nhưng sau đêm đó, lần đầu tiên hắn chuyển từ thư phòng về phòng ngủ…
Sau khi đổi hôn, vị Vương gia lạnh lùng, như lời của chị nàng. Lại ngày ngày kiếm cớ cùng phòng với Tuyết Nhạn. Không chịu nổi nữa, nàng quyết định thu dọn đồ đạc và bỏ trốn ngay trong đêm.
[Tiểu kịch trường]
Sau đó, Tuyết Nhạn và tỷ tỷ thuận lợi đổi lại thân phận. Nàng trốn về trang trại trong đêm để tránh tai họa. Tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần, biểu ca nàng chặn xe ngựa trước. “Rõ ràng người yêu ta trước là nàng. Cùng ta bỏ đi, có được không?”
Chỉ thấy Ninh vương Hoắc Ngọc khoác áo giáp bạc, kiếm dài vấy máu. Từng bước tiến lại gần, bẻ gãy từng ngón tay đang ôm vai nàng. Ánh mắt hắn dán chặt vào bụng nàng, “Vương phi muốn đưa con của bản vương đi đâu?”
Tuyết Nhạn: “Ta… ta không mang thai.”
Tại vương phủ, Hoắc Ngọc lại khẩn cầu nàng với giọng điệu thấp hèn. “Xin vương phi thương xót, nể tình từ khi thành thân tới nay bản vương chưa có con. Hãy sinh thêm cho bản vương một đứa nữa đi!”