TIỂU THANH MAI CỦA THỦ PHỤ ĐẠI NHÂN - (HOÀN) - Chương 117

  1. Home
  2. TIỂU THANH MAI CỦA THỦ PHỤ ĐẠI NHÂN - (HOÀN)
  3. Chương 117
Prev
Next
Novel Info

Chương 117 — Chân ngôn

Tiết Thượng Nguyên năm ấy, người đến Đại Tướng Quốc Tự lễ Phật đông vô kể. Có dân thường, có nho sinh đang ôm chí đi thi, cũng có cả quan lại quyền quý, thân mang mũ áo triều đình.

Bởi năm trước xảy ra địa chấn, hoàng lăng đẫm máu, biên cương rối loạn, nội đình nổi họa, bao tai ương chồng chất… Năm Thành Thái thứ sáu, trong lòng bá tánh, từ lâu đã chẳng còn là một năm lành.

Cũng vì thế, dẫu hôm nay gió tuyết lạnh căm, đường núi trơn trượt, nhưng người đến thắp hương khấn Phật còn đông gấp bội những năm xưa. Ai nấy chỉ mong Phật tổ hiển linh, ban cho năm nay được yên ổn, vạn sự vô tai.

Ngay tại sơn môn, Trưởng công chúa Huệ Dương vừa nghe lời Kim ma ma thì đôi mày liễu khẽ nhíu lại, hỏi:

“Chân ngôn ấy nói gì?”

Kim ma ma nuốt nước bọt, giọng run run:
“Nghe nói là: ‘Xuân tuyết thành tai, long cử Tây Bắc, tai dừng thiên hòa.’”

Khi thốt ra chân ngôn ấy, tim Kim ma ma vẫn còn đập thình thịch không yên, ngay cả lời nói cũng không vững.

Lúc bà còn chưa kịp đặt chân lên Cửu Phật Tháp, thì đã thấy vô số người quỳ rạp dưới chân tháp.
Ai ai cũng đang xì xào, nhắc lại câu chân ngôn ấy.

Kim ma ma không nhịn được, nói khẽ:
“Điện hạ… câu chân ngôn này, rốt cuộc là có ý gì? Cái gì mà ‘long cử Tây Bắc’… sao nghe qua lại giống như, giống như là—”

Bà không dám nói hết lời.
Những lời đại nghịch bất đạo thế kia, làm sao có thể thốt ra? Làm sao dám nói?

Từ cổ chí kim, phàm trong lời sấm, lời ngôn mà có nhắc đến “long” — ắt hẳn liên can đến đế vị, đến vương thất.

Gió lớn ào ào thổi qua núi, cuốn lấy áo choàng đỏ thẫm tung bay phần phật trong sương lạnh.

Trưởng công chúa Huệ Dương ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh bậc đá, nơi Cửu Phật Tháp ẩn hiện trong màn tuyết trắng, rất lâu chẳng nói một lời.

Tương truyền, khi Đại Chu mới khai quốc, trong Đại Tướng Quốc Tự từng có một vị Phật tử — được xem là Phật Đà tái thế — để lại hai lời chân ngôn.

Một đã ứng nghiệm, thiên hạ thế gia đều rõ.
Lời thứ hai, từ trước tới nay chưa từng xuất thế, chỉ có lời đồn rằng nó được cất giữ trong Cửu Phật Tháp.

Giờ đây… há chẳng phải lời thứ hai đã hiện thế rồi sao?

Đêm ấy, Trưởng công chúa nghỉ lại ở một khách xá dưới chân núi, nơi gần Dược Cốc nhất.

Đêm về, núi Minh Phật càng thêm tịch mịch và trang nghiêm, tựa như một pháp đường vắng lặng giữa thiên địa.

Kim ma ma lo lắng bưng lò sưởi đặt dưới chăn, ngẩng đầu nhìn Trưởng công chúa vẫn bình thản lật giở y thư, bèn nói:

“Điện hạ… hôm nay dưới Cửu Phật Tháp, người biết chuyện chân ngôn không ít. Điện hạ có muốn nghĩ cách nào… để bịt miệng họ chăng?”

Trưởng công chúa buông quyển sách trong tay xuống, lắc đầu đáp:

“Không bịt được đâu, ma ma à. Giờ phải chờ… xem trận tuyết lở kia có thật sẽ tới hay không. Nếu tới, thì là bao giờ.”

Những gia tộc quyền quý, phàm ai hiểu được ẩn ý sau lời chân ngôn kia, dẫu lòng dậy sóng, cũng không dám nói ra nửa lời.

Nhưng bọn họ không dám nói… không có nghĩa là thiên hạ không ai dám nói.

Bách tính, cùng hàng nho sinh —
Thiên hạ này, khó nhất là bịt miệng hai hạng người ấy. Mà oái oăm thay, hôm nay người đến Đại Tướng Quốc Tự lễ bái, lại phần đông là bách tính và sĩ tử.

Huống hồ, lúc này… cũng chẳng cần thiết phải ngăn chặn lời bàn tán của thế nhân.

Kim ma ma nghe xong lời Trưởng công chúa, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ đang bị gió lùa va đập “cốc cốc” không ngừng, lòng bỗng trùng xuống nặng trĩu.

Tuyết năm nay, đổ dày hơn mọi năm gấp bội. Lẽ nào… tuyết lở thực sự sẽ giáng xuống?

Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, lời đồn về Cửu Phật Tháp linh hiển đã lan khắp Thuận Thiên phủ như lửa cháy đồng hoang. Cả Thành Thái Đế và Vương Quý phi trong cung cũng đã nghe phong thanh.

Thành Thái Đế, vừa được người bẩm báo chân ngôn, liền vội vã chạy đến điện Càn Thanh tìm Đại sư Viên Huyền:

“Trẫm nghe nói… Cửu Phật Tháp hiển linh, còn lưu lại lời chân ngôn nói về thiên tai tuyết xuân. Đại sư! Việc này… thực hư ra sao?”

Tiếng mõ gõ “túc túc” bỗng ngưng bặt.

Viên Huyền đại sư từ tốn ngẩng đầu, nhìn vị quân vương sắc mặt xanh xao, ánh mắt hoảng hốt, liền từ bi đáp:

“A di đà Phật. Phật tháp có hiển linh hay không… chẳng phải điều bần tăng có thể luận định.”

Nói đoạn, ông nhẹ buông cây mõ xuống, chậm rãi đứng dậy:

“Nếu Phật tháp thực sự ứng nghiệm, bần tăng… cũng nên rời cung rồi.”

Ngay trong ngày hôm đó, Viên Huyền rời khỏi hoàng cung.

Con đường từ Thịnh Kinh đến núi Minh Phật xưa nay vốn hoang vắng, hẻo lánh. Nhưng hôm ấy, dọc đường lại văng vẳng đầy những tiếng khóc than ai oán, lời oán trách vang vọng bốn bề.

Tiểu sa di vén rèm xe, ló đầu nhìn ra ngoài, không nén được nỗi cảm thương, cất giọng:

“Trụ trì, ngoài kia toàn là lão ấu phụ nhược, chắc phần lớn là dân chạy nạn từ vùng phụ cận đổ về. Con nghe Tiểu Phúc tử nói, mấy thành trấn quanh đây đều đã gặp nạn, triều đình cũng đang bàn cách thu xếp cho những dân lưu lạc này.”

Người xuất gia lòng mang từ bi, tiểu sa di lại là lần đầu cùng Viên Huyền xuống núi. Nay trông thấy những con người không nhà không cửa, lang bạt giữa gió tuyết, lòng chẳng khỏi nặng trĩu.

Viên Huyền đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của chú tiểu, liền thấy một phụ nhân lưng cõng đứa trẻ, lê từng bước gian nan trong gió lạnh mịt mù.

Chuỗi hạt niệm trong tay xoay vòng lặng lẽ, ánh mắt ông dần khép xuống.

Lúc xe ngựa đến núi Minh Phật thì trời đã đen kịt. Trong màn đêm mịt mùng, bậc đá dẫn lên Cửu Phật Tháp đã phủ dày tuyết trắng.

Viên Huyền chầm chậm bước lên, pháp y đỏ thẫm khoác trên người chẳng mấy chốc đã bị tuyết phủ một lớp trắng mờ.

Dưới chân tháp, Viên Thanh đại sư đang đứng chờ. Trông thấy bóng sư huynh xuất hiện trong tuyết gió, liền vỗ nhẹ lớp tuyết trên người, giọng nhàn nhạt mà chẳng chút cung kính:

“Sư huynh đến nhanh hơn ta nghĩ. Ta còn tưởng huynh sẽ ở lại trong cung, vì vị… ‘cẩu hoàng đế’ kia tụng thêm mấy bộ kinh nữa đấy.”

Viên Huyền vẫn đều đều xoay chuỗi niệm, chẳng mảy may bận tâm đến lời châm chọc kia, chỉ điềm nhiên nói:

“Sư đệ, theo ta lên tháp.”

Dứt lời, liền vượt qua Viên Thanh, bước thẳng lên tầng cao.

Tầng thứ chín của Cửu Phật Tháp, xưa nay là nơi người phàm không thể đặt chân tới.

Thế nhưng Viên Huyền và Viên Thanh, một vị chưởng quản Đại Tướng Quốc Tự, một vị giữ trọng trách nơi Dược Cốc — hai người bọn họ, xưa nay chưa từng có kẻ nào dám ngăn cản.

Viên Huyền đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào trong điện tầng thứ chín.
Chỉ thấy Phật đăng chiếu rực, tượng Phật từ bi an tọa, miệng mỉm cười mà mắt dõi nhìn chúng sinh.

Viên Thanh theo sau bước vào, liền tháo chuỗi niệm khỏi cổ, trịnh trọng nói:

“Chuỗi niệm này là sư phụ năm xưa tự tay đeo cho ta khi ban pháp hiệu. Hôm nay, ta xin hoàn trả lại cho Đại Tướng Quốc Tự.”

Từ bao đời trụ trì truyền nhau huấn giới:
“Đại Tướng Quốc Tự, không được can dự vào sự thịnh suy đổi ngôi của bất kỳ triều đại nào.”

Mà Viên Thanh, lại tự ý bịa ra lời chân ngôn thứ hai, hơn nữa ẩn ý bên trong chân ngôn lại quá rõ ràng — “Rồng cử Tây Bắc”, ám chỉ long khí hội tụ nơi đó, chẳng khác nào đem Đại Tướng Quốc Tự cuốn vào cơn phong vũ của một cuộc đổi ngôi sắp đến.

Lời hoàn trả chuỗi niệm ấy, thực chất là hành động hoàn trả pháp hiệu. Pháp hiệu đã trả, từ nay Viên Thanh không còn là tăng nhân của Đại Tướng Quốc Tự nữa.

Nhưng Viên Huyền không đưa tay tiếp lấy chuỗi niệm ấy. Ông chỉ lặng lẽ xoay người, bước tới trước pho tượng Đại Nhật Như Lai.

Tượng Đại Nhật Như Lai trong điện, tay trái cầm linh chung kim cang, tay phải nâng bánh xe bát phúc.

Viên Huyền cung kính hành lễ, niệm một tiếng:

“A di đà Phật.”

Rồi chậm rãi đưa lòng bàn tay áp lên linh chung kim cang, miệng niệm tụng kinh văn.

Phật đăng lay động theo nhịp gió vô hình. Chừng một khắc sau, Viên Huyền thu tay lại, giữa lòng bàn tay đã có thêm một mảnh gỗ mỏng nhẹ như cánh ve.

Ông nhìn Viên Thanh, ánh mắt từ bi, chậm rãi nói:

“Chân ngôn thứ hai đã xuất thế. Từ nay trở đi, thế gian này sẽ không còn chân ngôn thứ ba.”

Nghe vậy, Viên Thanh giật mình, mắt mở lớn.

Ngay khoảnh khắc ấy, ông trông thấy người sư huynh năm xưa, kẻ đã đoạn tuyệt phàm tâm, khẽ khép tay lại. Khi tay mở ra lần nữa, mảnh gỗ đã hóa thành tro bụi, tiêu tán theo gió.

Viên Thanh kinh hãi kêu lên:

“Sư huynh…”

Viên Huyền thản nhiên đáp:

“Sư đệ, đeo lại chuỗi niệm kia, quay về Dược Cốc đi.”

Sau khi Viên Thanh rời đi, Viên Huyền lặng lẽ lần chuỗi hạt trên tay, khép mắt lại.

Trong tâm trí chợt hiện về một ngày xưa cũ — năm đó, lúc viễn du nơi Thanh Châu, có người từng cầm một quân cờ, mỉm cười mà hỏi ông:

“Huynh bảo, chư thần chư Phật nơi thế gian, nếu chưa từng nếm trải thất tình lục dục, chưa từng kinh qua sinh lão bệnh tử, chưa từng sống kiếp con người… thì làm sao có thể độ nhân, độ cả thương sinh đây?”

Trong Dược Cốc, Triệu Khiển khoác một chăn dày, đứng dưới gốc bồ đề trước trúc xá, vừa dậm chân xua rét, vừa ngóng trông về phía xa.

Chỉ đến khi thấy Viên Thanh đại sư trở về, hắn mới hít mạnh một hơi, cười hì hì nói:

“Thế nào rồi, thúc tổ? Chúng ta có phải sắp sửa cuốn gói rời khỏi Dược Cốc rồi không? Mấy hôm nay lạnh thấu xương, chi bằng hoãn thêm vài ngày rồi đi cũng được…”

Viên Thanh trừng mắt quát:

“Đi cái gì! Chớ có mơ! Ở yên trong Dược Cốc mà tu hành cho tử tế! Mau quay về trúc xá của ngươi, sáng mai nhớ lên chùa tụng khóa sớm!”

Triệu Khiển nghe vậy, mặt lập tức xụ xuống, không dám cãi một lời, chỉ liếc nhìn Viên Thanh một cái rồi ngoan ngoãn quay về thất số hai.

Lá bồ đề xào xạc, lay động tuyết trắng rơi ngập cả nền đất.

Viên Thanh đại sư đứng dưới gốc bồ đề, cúi đầu nhìn chuỗi niệm vấn trong lòng bàn tay, lòng vẫn chưa nguôi dư âm của mảnh gỗ khi nãy—

“Ve kêu giữa mùa đông, là đế.”

Viên Thanh chậm rãi đeo lại chuỗi niệm, khẽ thì thầm:

“Chẳng ngờ ve lại ứng với đế… Rốt cuộc là… ý gì đây?”

Trưởng công chúa Huệ Dương ở lại Đại Tướng Quốc Tự suốt nửa tháng ròng.

Nửa tháng ấy, mỗi ngày nàng đều vào Dược Cốc thăm Triệu Duẫn, đút chàng uống nước, ăn cháo loãng, tự tay lau mặt, trở mình thay y phục, và nhẹ giọng kể cho chàng nghe bảy năm dâu bể đã qua.

Nhưng Triệu Duẫn vẫn không hề tỉnh lại, thậm chí từng ngày một gầy hao đi như đèn tàn trước gió.

Sự tiêu hao ấy, ngay cả người khoẻ mạnh còn chưa chắc chịu nổi, huống gì là một thân xác đã ngủ vùi nhiều năm.

Thời gian trôi dần, sinh mệnh của chàng cũng từng chút một mờ nhạt theo… cho đến khi lụi tắt hoàn toàn.

Ngày mồng ba tháng hai, tuyết trắng đã phủ dày tới quá đầu gối.

Trưởng công chúa vừa thay y phục sạch sẽ cho Triệu Duẫn, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

Triệu Khiển đứng ngoài trúc môn, kính cẩn bẩm báo:

“Điện hạ, có người nhờ thảo dân chuyển tới người một ít… vật phẩm.”

Vật phẩm mà Triệu Khiển nói, là một tập hồ sơ mỏng chỉ dày cỡ nửa bàn tay.

Trưởng công chúa đón lấy, khẽ chau mày hỏi:

“Chẳng hay là Lỗ Đại nhân sai người gửi tới?”

Triệu Khiển gãi gãi mũi, đáp:

“Không phải Lỗ đại nhân. Là Hạ quan của Đô Sát viện — Hoắc Đại nhân. Hoắc đại nhân có nhờ thảo dân chuyển lời: bản án này… chỉ là một góc của tảng băng thôi.”

“Hoắc đại nhân?”

Trưởng công chúa khẽ nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thêm, lại nghe Triệu Khiển tiếp lời:

“Trận tuyết này từ mùa thu năm ngoái kéo dài đến đầu xuân năm nay vẫn chưa dứt, lại càng ngày càng dữ. Khắp Đại Chu, từ phương Bắc tới Trung Châu, chẳng biết bao ruộng nương đã chết cóng. Dân chúng đói khát ùn ùn đổ về Thuận Thiên phủ, chỉ mong triều đình phát chẩn cứu tế. Thảo dân thấy nếu tuyết còn chưa dứt, e là số người chết còn nhiều hơn cả năm ấy trong địa cung, thật khiến người sợ hãi.”

Triệu Khiển nói đến đây, dừng lại một chút, rồi chắp tay cười:

“Chẳng hay điện hạ có nghe qua chuyện Cửu Phật Tháp hiển linh? Tuyết tai đã giáng, lòng người bất an, thảo dân lắm lời, mong điện hạ lượng thứ.”

Lời cần nói đã nói xong, Triệu Khiển cũng không đợi hồi đáp, chỉ khẽ phất tay, siết chặt áo choàng rồi ung dung rời đi trong tuyết.

Trưởng công chúa lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong màn tuyết, nơi môi mím chặt một tia trầm mặc.

Trở lại phòng, nàng kéo chiếc ghế gỗ cạnh giường, ngồi xuống, từ tốn mở hồ sơ đang cầm trong tay.

Mới chỉ đọc đến trang thứ hai, các đầu ngón tay nàng đã không kiềm được khẽ run lên.

Gương mặt thanh tú kia thoáng chốc đã tái nhợt như không còn giọt máu.

Vào giờ Ngọ, Kim ma ma bưng hộp cơm đi vào.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, đã thấy công chúa điện hạ nhà mình lặng yên ngồi trong chiếc ghế gỗ, mắt rủ thấp, chẳng rõ đang chìm trong suy nghĩ gì.

Kim ma ma vốn là nhũ mẫu của trưởng công chúa, đối với nàng hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc.

Chỉ một ánh nhìn liền khiến lòng bà thoáng chấn động, khẽ gọi:

“Điện hạ…”

Trưởng công chúa Huệ Dương chậm rãi ngẩng mắt, nhìn Kim ma ma mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà vững chãi:

“Ma ma, hai hôm nữa chúng ta hồi kinh—về lại Thịnh Kinh thôi.”

Kim ma ma sững người:

“Điện hạ trở về Thịnh Kinh… là vì cớ chi?”

Huệ Dương công chúa đặt bản án trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Triệu Duẫn đang nằm yên, dịu giọng nói:

“Ta muốn quay về… sửa lại chiếc trống ấy cho hoàn hảo.”

 

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chương 117"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved