Summary
TIỂU THANH MAI YÊU KIỀU
Hán Việt: Kiều kiều tiểu thanh mai
Tác giả: Ngô Thải
Hôn kỳ gần kề, Diệp Mạt Sơ bị lui hôn.
Vị hôn phu mới đỗ tân khoa Trạng nguyên nói rằng ngoài dung mạo, nàng không có điểm nào có thể hỗ trợ cho con đường làm quan của hắn, hơn nữa, hắn đã tìm được nơi nương tựa cao quý hơn.
Phụ thân và mẹ kế cảm thấy mất mặt, liền trách mắng nàng một trận thậm tệ, nói rằng nàng là đồ xui xẻo.
Mẫu thân đã qua đời, huynh trưởng tử trận nơi biên cương, tỷ tỷ thì đã gả xa. Diệp Mạt Sơ không còn ai để dựa dẫm, cuối cùng bị đưa đến thôn trang xa xôi, nơi không một ai hỏi thăm.
Nhìn quanh cảnh vật tiêu điều hoang vu, Diệp Mạt Sơ cảm thấy đời mình đã đến hồi tuyệt vọng. Nàng lặng lẽ ngồi dưới tàng cây, nức nở không thành tiếng.
Thần Vương Úc Thừa Uyên bất ngờ xuất hiện, chậm rãi xuống ngựa. Bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, khẽ hỏi: “Ngươi khóc vì chuyện gì?”
Trông thấy người bạn thuở ấu thơ, Diệp Mạt Sơ lập tức nắm chặt tay áo của hắn. Mắt đẫm lệ ngấn: “Thừa Uyên ca ca, ngươi có thể cưới ta không?”
Người nam nhân cao lớn, tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú: “Được.”
Diệp Mạt Sơ ban đầu chỉ là tuyệt vọng mà hỏi, không hề ôm hy vọng. Nhưng khi nghe hắn đáp ứng một cách chắc chắn, nàng sửng sốt. Ngạc nhiên không thốt nên lời: “……?”
Cùng ngày hôm đó, Úc Thừa Uyên ngay trước ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của cả phủ An Hầu. Dẫn theo thân binh đưa nàng trở về kinh thành.
Ngày hôm sau, hắn cầm theo thánh chỉ ban tứ hôn, đích thân đến cửa cầu thân.
Về sau, hắn dùng kiệu tám người nâng, nghênh nàng vào Thần Vương phủ – nơi mà tất cả các quý nữ trong kinh thành đều hằng mơ ước.
Sau hôn lễ, Diệp Mạt Sơ mới hay biết rằng trong lòng Úc Thừa Uyên đã sớm có bóng hình người khác. Chính vì nàng ta mà chàng đã nhiều lần từ chối thánh chỉ tứ hôn của bệ hạ.
Một người si tình như vậy, chỉ vì giữ trọn lời hứa với nàng thuở ấu thơ mà đáp ứng cưới nàng. Diệp Mạt Sơ cảm thấy vô cùng cảm kích, nhưng cũng không khỏi dâng lên nỗi áy náy trong lòng.
Nàng cúi đầu thật sâu trước mặt Úc Thừa Uyên. Khẽ nói: “Thừa Uyên ca ca, ta thật sự cảm tạ huynh đã cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng. Đợi đến khi cô nương trong lòng huynh quay về, chúng ta sẽ hòa li.”
Úc Thừa Uyên điềm đạm đáp lại: “Nàng ấy đã lấy chồng rồi.”
Nghe vậy, lòng Diệp Mạt Sơ không khỏi quặn thắt, nàng xót xa thay cho chàng. Mạnh dạn tiến lên, nàng ôm lấy chàng, giọng khẽ an ủi: “Huynh đừng đau khổ, ta sẽ đối xử tốt với huynh, sẽ không để huynh cô độc.”
TIỂU THANH MAI YÊU KIỀU