BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 525

  1. Home
  2. BẢO BỐI TRONG TIM
  3. Chương 525 - Anh hai hành động cực nhanh
Prev
Novel Info

Chương 525: Anh hai hành động cực nhanh

Nhược Thanh ăn một bữa với Tôn Hải Thanh, hai người trò chuyện rất hợp ý. Nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện hợp tác là Tôn Hải Thanh lại khéo léo chuyển chủ đề.

Lúc này Nhược Thanh mới hiểu, người đàn ông này nhìn thì có vẻ dễ tiếp xúc, nhưng thật ra lại rất khó đối phó.

Cũng may cô vẫn chưa hiểu rõ về công ty điện máy Tín Lợi, nên đợi sau khi hai bên tìm hiểu kỹ hơn rồi bàn chuyện hợp tác cũng chưa muộn.

Ăn uống xong xuôi, Nhược Thanh tiễn Tôn Hải Thanh ra khỏi khách sạn.

“Tôn tổng, đi thong thả.”

Tôn Hải Thanh quay đầu lại, nhìn cô thật sâu rồi mỉm cười: “Hôm khác có thời gian thì lại…”

“Được.”

“Tạm biệt.”

Tôn Hải Thanh lên xe. Chẳng mấy chốc, anh ta lái xe rời đi. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng xe nữa, Nhược Thanh mới gọi điện cho chú Hoàng, bảo chú đến đón mình.

Chú Hoàng đang ở gần đó. Vài phút sau, chú đã lái xe tới.

“Đại thiếu phu nhân.” Chú Hoàng giúp Nhược Thanh mở cửa xe.

Sau khi lên xe, cô dặn: “Không về công ty nữa, đưa cháu thẳng đến Tập đoàn Đế Đô đi.”

Cũng sắp đến giờ tan làm rồi, cô lười quay lại công ty, chi bằng đi đón ông xã nhà mình tan làm luôn.

Chỉ có điều cô đã ăn no rồi, lát nữa e là không thể ăn cùng anh được.

“Vâng.” Chú Hoàng kính cẩn đáp một tiếng.

Khi Nhược Thanh đến Tập đoàn Đế Đô của Chiến thị, xe vừa dừng trước cổng công ty, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chính là anh hai của cô, Cố Thần Lãng. Anh đang ôm một bó hoa thật lớn, đứng đó không ngừng ngó vào bên trong.

Nhược Thanh vội bảo chú Hoàng dừng xe. Cố Thần Lãng nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn chiếc xe vừa chạy tới. Khi thấy em gái, anh hơi ngượng ngùng cười, gọi một tiếng:

“Nhược Thanh.”

“Anh hai.”

Nhược Thanh nhìn bó hoa trong tay anh, cười tủm tỉm: “Không tệ nha, đúng là phái hành động.”

Mặt Cố Thần Lãng hơi đỏ lên, nhưng vẫn thoải mái nói: “Đã có mục tiêu rồi thì phải bước ra bước đầu tiên chứ. Không biết cô Dương khi nào tan làm?”

“Anh hai đợi ở đây bao lâu rồi?”

“Cũng không lâu lắm, anh mới tới lúc mười giờ rưỡi thôi.”

Nhược Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, rồi lại nhìn mồ hôi đầy đầu của anh hai, trách: “Anh cũng không biết mang theo cây ô nữa. Thời tiết thế này nóng lắm. Bình thường phải tầm mười hai giờ trưa Ngữ Đồng mới ra được, có lúc chị ấy còn phải ra ngoài, chưa chắc đã ở công ty.”

“Trước khi tới, anh có gọi điện cho chị ấy không?”

Cố Thần Lãng lắc đầu: “Anh sợ làm phiền cô ấy làm việc nên không gọi. Anh có hỏi bảo vệ rồi, cô Dương hiện vẫn đang ở trong công ty, chưa ra ngoài.”

Anh lại nhìn giờ, nói: “Còn mười phút nữa là tan làm, anh đợi thêm chút nữa.”

“Nhược Thanh, em đến đón Chiến gia tan làm à?”

“Vâng. Em vừa gặp khách hàng xong, thấy cũng sắp tan làm rồi nên không quay lại công ty nữa, tới đây đón Chiến gia luôn. Anh hai, bên ngoài vừa nóng vừa nắng, anh vào trong đợi với em đi.”

Cố Thần Lãng từ chối.

“Anh không muốn làm phiền công việc của cô Dương. Nhược Thanh, anh không sợ nắng cũng không sợ nóng, em mau vào đi, đừng lo cho anh.”

Làm sao Nhược Thanh có thể bỏ mặc anh hai rồi tự mình đi vào được.

“Anh hai không cần theo em lên tầng trên cùng, có thể ngồi đợi ở phòng tiếp khách VIP dưới tầng một. Em sẽ nói với Ngữ Đồng một tiếng.”

Cố Thần Lãng biết nếu mình còn tiếp tục đứng ngoài này, nhất định em gái cũng sẽ đứng chờ cùng. Anh không sợ nắng, nhưng lại không nỡ để em gái phơi nắng, nên do dự một lát rồi hỏi:

“Anh vào đó có tiện không?”

“Không sao đâu. Khách đến công ty bình thường sau khi đăng ký xong đều ngồi đợi ở tầng một của tòa nhà văn phòng.”

Lúc đó Cố Thần Lãng mới yên tâm.

Anh đến để theo đuổi vợ tương lai, chứ không muốn ỷ vào thân phận anh vợ của Chiến gia mà phá lệ quy định của tập đoàn Đế Đô.

Có Nhược Thanh, vợ của tổng giám đốc dẫn vào, Cố Thần Lãng dễ dàng bước vào tập đoàn Đế Đô.

Anh có chút căng thẳng. Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên anh bước vào một công ty lớn đến vậy.

Nghĩ đến việc thư ký Dương làm việc ở một nơi lớn thế này, lại còn là thư ký tổng giám đốc, Cố Thần Lãng càng thấy mắt nhìn người của mình đúng là không tệ, người phụ nữ anh thích quả thật rất xuất sắc.

“Anh hai, anh thật sự không lên cùng em sao?” Nhược Thanh vừa đi vừa hỏi.

Cố Thần Lãng cười nói: “Nhược Thanh, anh hai không muốn làm bóng đèn.”

Nhược Thanh: “…Anh hai bây giờ cũng biết trêu người rồi.”

“Chiến gia có tính chiếm hữu với em rất mạnh. Dù bọn anh là anh trai của em, anh ấy cũng không thích bọn anh cứ quanh quẩn bên em mãi. Huống chi bây giờ bọn anh với em lại không có quan hệ máu mủ, nên Chiến gia vẫn luôn đề phòng anh và anh cả như đề phòng sói.”

Cố Thần Lãng thật thà chất phác, nhưng không hề ngốc. Chỉ là anh nhìn thấu mà không nói toạc ra thôi.

Nhược Thanh nhất thời cứng họng. Ông xã nhà cô đúng là nhỏ mọn thật. Chỉ hận không thể để trong mắt cô chỉ có mỗi mình anh. Những người đàn ông khác, kể cả cha cô, chỉ cần nói với cô thêm vài câu thôi là trong lòng anh đã không vui rồi.

“Nhược Thanh, lát nữa em đừng nói cho mọi người biết anh là anh hai của em.”

“Tại sao?”

“Anh không muốn ỷ vào thân phận anh vợ của Chiến gia để tạo áp lực cho cô Dương.”

Nhược Thanh nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý với anh hai.

“Phu nhân.” Hai lễ tân thấy Nhược Thanh bước vào thì lập tức đứng dậy, cung kính chào hỏi.

Nhược Thanh mỉm cười đáp lại, rồi nói với hai cô lễ tân: “Vị Cố tiên sinh này đến tìm thư ký Dương. Cứ để anh ấy ngồi chờ ở phòng khách VIP một lát, khi thư ký Dương xuống thì nhắc chị ấy một tiếng.”

Vì Cố Thần Lãng không muốn để người khác biết quan hệ anh em giữa mình và Nhược Thanh, nên cô cũng không nói ra.

Thấy Cố Thần Lãng ôm một bó hoa, lại nghe nói anh đến tìm thư ký Dương, hai cô lễ tân lập tức hiểu ngay anh là người đang theo đuổi thư ký Dương.

Có một khoảng thời gian, thư ký Dương luôn nhận được hoa do tiệm hoa gửi tới, nhưng họ chưa từng thấy người theo đuổi cô ấy lộ diện.

Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy chính chủ.

Cố tiên sinh trông không đẹp trai bằng Giám đốc Lăng, nhưng ngũ quan đoan chính, lại có vẻ hơi ngượng ngùng, nhìn là biết kiểu người thật thà.

Bảo sao tặng hoa cho thư ký Dương lâu như vậy rồi mà đến hôm nay mới dám xuất hiện, hóa ra là một người đàn ông dễ xấu hổ.

“Phu nhân cứ yên tâm, đợi thư ký Dương xuống, chúng tôi sẽ nhắc cô ấy.”

Một cô lễ tân lịch sự mời Cố Thần Lãng vào phòng khách VIP ngồi chờ thư ký Dương. Thấy anh mình đã được tiếp đón chu đáo, Nhược Thanh mới một mình lên lầu.

Chẳng mấy chốc, cô đã lên đến tầng cao nhất. Vừa khéo cũng đúng lúc tan làm.

“Nhược Thanh, cô đến rồi à.”

Thư ký Dương vừa từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, trên tay ôm một chồng tài liệu. Vừa nhìn thấy Nhược Thanh, cô ấy cười nói: “Bảo sao vừa rồi tổng giám đốc Chiến cứ như mất hồn, hóa ra là cô đến.”

“Chị đừng trêu em nữa. Em sang đây cũng đâu có báo cho anh ấy biết, anh ấy còn chưa hay đâu.”

“Không cần cô nói, tổng giám đốc Chiến với cô tâm ý tương thông mà.”

Thư ký Dương trêu Nhược Thanh thêm hai câu rồi nói: “Cô mau vào đi, tổng giám đốc đang đợi cô đó.”

“Hôm nào rảnh mình cùng đi ăn nhé.”

“Cuối tuần đi, ngày thường bận lắm.”

Thư ký Dương đáp. Nghĩ ngợi một chút, cô ấy lại gọi Nhược Thanh lại, nói:

“Sáng nay, tổng giám đốc có hỏi tôi một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Anh ấy hỏi tôi có bằng lòng sang giúp cô không.”

Nhược Thanh xoay người lại nhìn cô ấy, nói: “Ngữ Đồng, nếu chị bằng lòng, em lúc nào cũng hoan nghênh. Còn nếu chị không muốn, cứ từ chối Chiến gia, anh ấy sẽ không trách chị đâu.”

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 525"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved