BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 545
- Home
- BẢO BỐI TRONG TIM
- Chương 545 - Nhược Thanh vẫn là nốt chu sa trong lòng anh
Chương 545: Nhược Thanh vẫn là nốt chu sa trong lòng anh
Đồng Hy chẳng khách sáo, đi thẳng tới chiếc tủ đó, mở cánh cửa ra, phát hiện bên trong chất đầy đủ loại đồ ăn vặt nhập khẩu. Rất nhiều món là thứ cô vẫn thích ăn hằng ngày, cũng có không ít món cô chưa từng thử qua.
Cô nhìn thấy một hộp bánh có bao bì rất đẹp, liền lấy hộp đó ra.
“Anh chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt thế này là cho ai ăn? Khách tới thì đem ra tiếp khách à?”
Minh Phong ngẩng đầu nhìn cô hai lần rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Anh thật sự đói lả rồi.
Sáng nay anh còn chưa ăn gì.
Có lẽ vì đây là cơm Đồng Hy mang tới, dù không phải chính tay cô nấu, anh vẫn thấy đặc biệt ngon miệng.
“Có đồ cho em ăn thì cứ ăn đi, hỏi làm gì chuyện tôi mua cho ai.”
Đồng Hy bĩu môi, không hỏi thì thôi, như thể cô thèm biết lắm vậy.
Cô mở hộp ra, nếm một miếng rồi đóng nắp lại.
“Không ngon à?”
Minh Phong để ý thấy cô chỉ ăn có một miếng, liền hỏi.
Anh nhớ cô vốn rất thích đồ ngọt.
Nhược Thanh cũng thích.
Hai người họ có thể trở thành bạn thân, phần lớn là vì sở thích khá giống nhau.
“Hộp thì đẹp thật, bánh cũng làm rất bắt mắt, nhưng vị chỉ bình thường thôi. Còn không ngon bằng bánh Nhược Thanh làm.”
Từ sau khi vào làm ở tập đoàn Mộ Thị, Nhược Thanh đã rất ít khi làm bánh nữa.
Đồng Hy bỗng thấy nhớ bánh do bạn thân làm.
Minh Phong im lặng.
Anh không có cái phúc ấy, không được nếm những món Nhược Thanh tự tay làm.
Nhược Thanh giỏi đủ thứ, không chỉ biết nấu nướng, làm đủ loại bánh ngọt, mà còn biết võ, lại còn cầm kỳ thi họa đều ổn, cũng khéo tay làm được bao nhiêu món đồ nhỏ. Bộ mười hai con giáp Nhược Thanh tặng, Chiến Bá nâng niu đến mức không nỡ rời tay.
Nếu anh cũng được nhận một món đồ nhỏ do Nhược Thanh tự tay làm, chắc anh cũng sẽ quý như báu vật.
Tiếc là, cô đến một cọng cỏ cũng không muốn cho anh.
Bởi vì chính anh… là người tự tay đẩy cô ra xa, cũng là người tự tay đẩy cô đến bên Chiến Bá!
Hối hận cũng đã muộn.
Không còn cách nào khác ngoài buông tay.
“Còn nhiều món khác nữa, em có thể thử thêm.”
“Nếu thử hết rồi lỡ lại không ngon thì sao?”
“Không ngon thì vứt đi.”
Đồng Hy im lặng một lát rồi nói:
“Thôi, tôi không thử nữa. Hộp này lát tôi mang về.”
Không ngon thì còn có thể cho người khác ăn, chứ vứt đi thì phí quá.
Minh Phong lại nhìn cô hai cái rồi nói:
“Chiều nay ở lại công ty với tôi.”
“Tôi không rảnh.”
“Công việc của em chỉ là nấu canh thôi. Tôi còn chưa tan làm, em cũng chẳng có việc gì.”
Đồng Hy thành thật đáp:
“Lát nữa tôi muốn đi thăm Nhược Thanh.”
Minh Phong lập tức không nói gì nữa.
Chỉ cần nhắc đến Nhược Thanh là thái độ của anh lại khác hẳn. Dù biết Nhược Thanh chẳng có chút tình cảm nào với anh, nhưng phản ứng ấy vẫn khiến lòng Đồng Hy nhói lên.
Có lẽ… anh rất khó, rất rất khó mới có thể thật sự buông bỏ Nhược Thanh.
Nhược Thanh nói không sai.
Nếu cô yêu Minh Phong, nhất định sẽ rất đau khổ.
Ăn no uống đủ xong, Minh Phong dọn dẹp qua một lượt rồi đứng dậy, xách mấy hộp cơm giữ nhiệt đi rửa.
Đồng Hy vốn định phụ anh một tay, nhưng thấy anh tự giác làm hết nên cô cũng ngồi yên không động đậy.
Một lúc sau, anh bước ra.
Anh xếp mấy hộp cơm đã rửa sạch lại vào túi, rồi đặt túi trước mặt Đồng Hy, giọng nhàn nhạt:
“Em đi đi, sắp đến giờ làm rồi. Nhanh lên một chút thì trước giờ vào làm còn có thể nói chuyện với Nhược Thanh đôi câu.”
Ý anh rất rõ, anh không muốn cô chiếm mất thời gian làm việc của Nhược Thanh.
Trong lòng Đồng Hy chợt chua xót, nhưng ngoài mặt không để lộ ra. Cô nhận lấy cái túi, cũng đứng dậy theo, nói:
“Vậy tôi đi đây. Tối nay anh về nhà ăn cơm hay còn phải đi tiếp khách?”
“Ăn cơm xong rồi đi tiếp khách. À phải rồi, em đi cùng tôi. Tối nay tôi cần một bạn nữ đi cùng.”
Đồng Hy từ chối thẳng thừng:
“Tôi chỉ phụ trách nấu canh thôi, không có nhiệm vụ theo anh đi tiếp khách. Trước giờ anh đi xã giao, khi nào từng dẫn bạn nữ theo? Ai mà chẳng biết anh còn độc thân, có ai dám bắt anh phải dẫn bạn nữ đi cùng mới được tham dự chứ?”
Minh Phong nhìn cô thật sâu trong giây lát, giọng vẫn thản nhiên:
“Nếu em đã bước chân vào nhà tôi, thành người nhà tôi rồi, thì phải nghe sắp xếp của tôi. Chiều nay năm giờ tôi sẽ về, bảy giờ ra ngoài. Em chuẩn bị cho tốt đi.”
“Khoan đã, anh nói cái gì cơ? Ai bước chân vào nhà anh, ai là người nhà anh?”
“Tôi bỏ ra số tiền lớn mời em về làm đầu bếp, vậy chẳng phải là em đã vào nhà tôi sao? Người làm việc trong nhà tôi đều là người của nhà tôi. Đã lấy tôi làm chủ thì phải nghe theo sắp xếp của tôi.”
Đồng Hy há miệng, nhất thời lại không biết phải cãi thế nào.
Trừng mắt nhìn anh đầy tức tối suốt đúng một phút, Đồng Hy mới hậm hực bỏ đi.
Đồng Hy muốn đến tập đoàn Mộ Thị, tài xế cũng không nhiều lời, chỉ tận chức tận trách đưa cô tới đó.
Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy phía trước có một chiếc xe con đang đỗ sẵn.
“Thôi, tôi xuống ở đây là được.”
Đồng Hy cầm điện thoại rồi bước xuống xe.
“Anh đợi tôi một lát nhé.”
Cô nói với tài xế một câu.
Người tài xế cung kính đáp:
“Cô Đồng không cần vội đâu. Dù bao lâu, tôi cũng sẽ đợi cô ra.”
Chú Trần đã dặn anh, bất kể cô Đồng muốn đi đâu, ở lại bao lâu, anh cũng phải kiên nhẫn chờ, đối xử với cô cung kính như với cậu chủ.
Bên ngoài, cậu chủ nói người mình thích là thiếu phu nhân nhà họ Chiến, nhưng trong biệt thự, mọi người lại cảm thấy cậu chủ đối với cô Đồng cũng rất khác biệt.
Thiếu phu nhân nhà họ Chiến là sinh mệnh của Chiến Bá, cậu chủ không thể tranh nổi với anh, sớm muộn gì cũng phải từ bỏ.
Còn cô Đồng mới là ứng viên thích hợp nhất cho vị trí bà chủ nhà họ Minh, có lẽ cũng sẽ là người thắng sau cùng.
Đồng Hy còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy cô nhìn thấy tài xế của chiếc xe phía trước xuống xe, vòng qua đầu xe rồi đi tới mở cửa ghế phụ.
Người phụ nữ bước xuống từ ghế phụ, chỉ nhìn bóng lưng thôi Đồng Hy cũng nhận ra ngay.
Là Nhược Thanh!
Người đàn ông kia là ai?
Anh ta đối với Nhược Thanh rất chu đáo, dáng vẻ đặc biệt lịch thiệp.
Lúc Nhược Thanh xuống xe, người đàn ông đó còn chăm chú nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười.
Khoảng cách dần rút ngắn, Đồng Hy cũng nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia.
Đúng là một người đàn ông rất đẹp trai!
Những lời như khôi ngô, tuấn tú, phong độ, nổi bật… dùng cho người đàn ông này dường như vẫn còn chưa đủ.
Đồng Hy chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ.
Anh ta có quan hệ gì với Nhược Thanh?
Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy trai đẹp là Đồng Hy đã lén chụp vài tấm rồi.
Nhưng lúc này, điều cô muốn biết nhất là mối quan hệ giữa anh ta và bạn thân mình. Nhược Thanh đi cùng một người đàn ông như thế này, nếu để những người lớn bên nhà họ Chiến biết được, e rằng lại sẽ có chuyện.
Đồng Hy không đi thẳng tới ngay. Cô đứng yên tại chỗ, nhìn người đàn ông đẹp trai ấy đưa Nhược Thanh vào công ty, tiễn tận tới tòa nhà văn phòng rồi mới dừng lại. Anh đứng đó nhìn theo đến khi Nhược Thanh bước hẳn vào trong, sau đó mới quay người đi ra ngoài.
Lúc này, Đồng Hy mới bước vào trong.
Bảo vệ của tập đoàn Mộ Thị đều nhận ra Đồng Hy, cũng biết quan hệ giữa cô và Nhược Thanh, nên không ai ngăn cản, để mặc cô đi vào công ty.
Chẳng mấy chốc, Đồng Hy và người đàn ông đẹp trai kia đi lướt qua nhau.
Vốn là người đã chụp không biết bao nhiêu ảnh trai đẹp, lại còn ngày nào cũng nhìn thấy một người như Minh Phong, vậy mà khi gặp người đàn ông này, Đồng Hy vẫn không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Tôn Hải Thanh chỉ liếc Đồng Hy một cái rồi lướt qua cô.
Từ nhỏ anh đã rất sáng sủa, đẹp trai. Hồi còn bé, bất kể già trẻ lớn bé, nam hay nữ, cứ nhìn thấy anh là đều có cảm tình. Lớn lên rồi, đàn ông nhìn anh phần nhiều là ghen tị, còn phụ nữ nhìn anh thì rất dễ mắc bệnh — bệnh mê trai.