BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 547
Chương 547: Phụ nữ cũng phải tự mạnh mẽ
“Vậy lát nữa gặp.”
“Được, lát nữa gặp.”
Nhược Thanh cúp máy.
Đồng Hy hỏi cô:
“Cậu lại phải đi gặp khách hàng à?”
“Ừ, việc của lát nữa.”
Đồng Hy có chút ngưỡng mộ, nói:
“Nhược Thanh, mình cũng rất muốn được đi làm như cậu, trở thành một người phụ nữ giỏi giang, chứ không phải sống dựa vào ai đó.”
“Mình muốn đi làm, nhưng bố mẹ với anh trai mình đều không đồng ý. Họ bảo nhà mình đâu thiếu tiền, mình là con nhà giàu thì không cần đi làm, sau này cũng sẽ lấy chồng giàu, làm thiếu phu nhân nhà giàu thì lại càng không cần đi làm. Họ còn nói con dâu nhà giàu chỉ cần ở nhà chăm chồng chăm con, không cần ra ngoài bươn chải.”
Đồng Hy than phiền chuyện người nhà mình quá cổ hủ.
Vẫn là bạn thân cô tự do hơn, muốn làm gì thì làm.
Cô từng đem Nhược Thanh ra làm ví dụ, nhưng mẹ cô lại bác ngay, nói rằng Nhược Thanh là con một, bắt buộc phải tiếp quản việc nhà, đó là chuyện không còn cách nào khác. Chứ nếu Nhược Thanh có anh trai ở trên, em trai ở dưới, thì cô ấy vốn chẳng cần đi làm, cha mẹ cũng sẽ không cho cô ấy đi làm.
Đồng Hy thật sự cãi không lại mẹ mình.
“Nếu cậu biết mình muốn làm gì, thì cứ tự mình đi làm chuyện đó. Không nhất thiết phải vào công ty nhà cậu. Làm vậy thì chắc bố mẹ với anh trai cậu cũng khó mà cản được. Mình không thấy người như bọn mình mà muốn tự lập, muốn tự vươn lên là chuyện xấu. Ngược lại, đó là chuyện tốt. Phụ nữ tụi mình cũng phải mạnh mẽ.”
“Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Bây giờ cậu còn đang ở nhà mẹ đẻ, còn là con gái chưa chồng mà đã không dám tự giành lấy điều mình muốn, không dám bước ra bước đầu tiên, thì sau này về nhà chồng, lỡ nhà chồng lại nhiều khuôn phép như nhà họ Chiến, cả đời cậu thật sự chỉ có thể ở nhà lo chồng lo con, sống dựa vào người khác thôi.”
“Hy Hy, mình thật lòng ủng hộ cậu làm điều cậu muốn làm. Nếu dì có trách mình xúi cậu phải tự lập, thì cứ để dì tới tìm mình, mình sẽ nói chuyện với dì giúp cậu.”
Đồng Hy cười cười:
“Bây giờ mình cũng chưa thể làm điều mình muốn đâu. Thật ra mình không muốn vào công ty. Mình chỉ muốn mở một quán cà phê nhỏ, bên trong đặt vài giá sách, để một ít sách ở đó, khách có thể vừa uống cà phê vừa đọc sách. Chỉ nghĩ thôi đã thấy một cảm giác yên bình rồi.”
“Ý tưởng hay đấy, vậy thì bắt tay làm đi. Về nói với Minh Phong một tiếng, chắc anh ta sẽ ủng hộ cậu.”
Minh Phong hẳn không phải kiểu đàn ông muốn phụ nữ chỉ ở nhà.
Mặt Đồng Hy lập tức đỏ lên, cô nũng nịu trách bạn:
“Nhược Thanh, chuyện của mình thì liên quan gì tới Minh Phong chứ? Nghe cậu nói cứ như mình là gì đó của anh ta vậy. Anh ta chẳng là gì của mình cả, bọn mình cũng chẳng có quan hệ gì hết.”
Nhược Thanh cười khúc khích:
“Được rồi, được rồi, hai người chẳng có quan hệ gì cả.”
Sau này rồi sẽ có thôi.
Hai người lại ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, cho đến khi Tôn Hải Thanh gọi điện tới, báo rằng anh đã đến nơi.
Lúc đó Đồng Hy mới đứng dậy xin phép về.
Nhược Thanh tiễn cô xuống lầu, tiện thể đi đón Tôn Hải Thanh luôn.
“Hy Hy, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi. Sở thích của cậu, nhiều người không chấp nhận được, vậy mà cậu vẫn kiên trì theo đuổi đấy thôi. Cho nên đừng bận tâm người khác nói gì, chỉ cần bản thân mình thấy vui là được.”
Đồng Hy gật đầu:
“Mình sẽ làm vậy. Hôm khác rảnh thì mình với cậu đi ăn nhé. Mình nhớ bánh cậu làm lắm. Trong văn phòng của Minh Phong có một cái tủ, bên trong chất đầy đồ ăn vặt. Lúc nãy mình lấy một hộp bánh, hộp thì đẹp thật, nhưng bánh bên trong ăn vẫn không ngon bằng bánh cậu làm.”
“Khi nào có thời gian, mình sẽ làm bánh cho cậu ăn.”
Đồng Hy trêu:
“Cậu qua nhà mình làm nhé, đừng để Chiến Bá biết. Mình sợ ăn bánh cậu làm xong là hôm sau không còn được nhìn thấy mặt trời mọc nữa.”
“Anh ấy không dám làm gì cậu đâu, cùng lắm thì…”
Buổi tối chỉ hành cô thôi.
Đồng Hy tuy chưa kết hôn nhưng cũng đã hai mươi sáu tuổi, chuyện gì cần hiểu cô đều hiểu. Cô bèn nhướng mày, cười đầy ẩn ý với Nhược Thanh.
Nhược Thanh: “…”
“Trong văn phòng Minh Phong có rất nhiều đồ ăn vặt sao?”
Cô cố ý đổi sang chuyện khác.
Hiệu quả thấy rõ, Đồng Hy lập tức thôi ngay nụ cười đầy ám chỉ kia.
“Ừ, mình cũng thấy lạ. Anh ta đâu phải kiểu người ham ăn vặt, sao lại để nhiều đồ ăn vặt trong văn phòng như vậy nhỉ? Chắc là để tiếp khách thôi.”
“Những món đó cậu có thích ăn không?”
“Phần lớn đều là mấy món mình vẫn thích ăn hằng ngày. Khoan đã, Nhược Thanh, cậu không định nói là Minh Phong chuẩn bị cho mình đấy chứ? Sao có thể được? Nói là anh ta chuẩn bị cho cậu thì còn có lý hơn, dù sao khẩu vị của hai đứa mình cũng khá giống nhau.”
“Đúng rồi, chắc chắn là chuẩn bị cho Nhược Thanh.”
Nhược Thanh: “…”
Cô lại thấy số đồ ăn vặt đó chắc là Minh Phong chuẩn bị cho Đồng Hy.
Dù khẩu vị của cô và Đồng Hy khá giống nhau, nhưng cô không phải kiểu người thích ăn vặt. Ngược lại, Đồng Hy cứ hễ rảnh rỗi là lại nhấm nháp đủ thứ linh tinh, y như một chú heo con.
Một chiếc xe từ xa chạy tới. Vừa đến cổng tập đoàn Mộ Thị thì bị người ta chặn lại.
Người chặn xe đi thẳng tới bên cửa sổ ghế lái, giơ tay đập mạnh vào cửa kính.
Nhược Thanh chợt dừng bước.
“Sao thế?”
Đồng Hy lo lắng hỏi.
Nhược Thanh nhìn ra ngoài, Đồng Hy cũng nhìn theo hướng mắt cô. Hai người lúc này đã gần đến cổng công ty, chỉ còn cách chừng năm sáu chục mét, đủ để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Đó là bà Triệu.”
Nhược Thanh nhàn nhạt nói. “Mẹ ruột của Triệu Nhã Thư.”
Đồng Hy cau mày:
“Sao bà ấy lại tới đây? Nhìn kiểu này, hình như bà ấy đã đợi ở ngoài một lúc rồi?”
“Bà Triệu đang chặn xe của Nhược Hy.”
Đồng Hy chợt hiểu ra:
“Mình có nghe nói Nhược Hy đã qua lại với cậu Tư nhà họ Triệu. Cô ta còn đang mang thai con của Đường Thiên Hạo nữa chứ. Trước đây cậu Tư nhà họ Triệu xem cô ta như nữ thần, vậy mà cô ta cứ làm cao, không chịu đáp lại tình cảm của người ta.”
“Sau khi chuyện của cô ta với Đường Thiên Hạo bị lộ ra, mình mới hiểu. Hóa ra cô ta luôn giữ cậu Tư nhà họ Triệu làm phương án dự phòng. Biết rõ người ta thích mình, không chịu nhận lời, nhưng vẫn làm bạn với Triệu Nhã Thư, rảnh rỗi lại cứ chạy tới nhà họ Triệu lượn qua lượn lại, khiến cậu Tư nhà họ Triệu mãi không quên được cô ta.”
“Bây giờ thì hay rồi, danh tiếng đã thối um, lại còn mang thai con của Đường Thiên Hạo. Vừa lúc Đường Thiên Hạo vào tù, cô ta liền quay sang bám lấy cậu Tư nhà họ Triệu. So với trước đây, đúng là như hai con người khác hẳn.”
Ngày trước, Nhược Hy lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, rất xem thường cái thú chụp ảnh trai đẹp của Đồng Hy. Mỗi lần gặp nhau ở tiệc tùng, Nhược Hy chưa từng nhìn thẳng vào Đồng Hy, càng không đời nào qua lại với cô.
Nhược Hy chỉ kết giao với những người như Triệu Nhã Thư, Cao Nhã và Chiến Ninh.
“Cậu Tư nhà họ Triệu đúng là thật lòng với cô ta. Nhưng bà Triệu thì lại là người rất tỉnh táo.”
Nhược Thanh hiểu rất rõ chuyện này là thế nào.
Bà Triệu tìm đến đây, chắc là vì lần trước cô đi dự tiệc cùng bố mẹ, thuận miệng nhắc vài câu với Triệu Nhã Thư. Sau khi về nhà, Triệu Nhã Thư kể lại với mẹ, nên bà Triệu mới lần theo tới đây.
Buổi trưa hôm nay Nhược Hy ăn cơm cùng Triệu Khởi Việt, vừa mới tách khỏi anh ta, đang quay về công ty.
Không ngờ vừa tới cổng công ty đã bị bà Triệu chặn lại.
Nhược Hy thoáng thấy chột dạ, cũng hơi sợ trước khí thế áp đảo của bà Triệu.
Nhưng cô ta chỉ hoảng một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Dù sao bà Triệu cũng đâu có nắm được bằng chứng cô ta và Triệu Khởi Việt ở cùng nhau, cô ta có gì mà phải sợ?
Nhược Hy đẩy cửa xe, bước xuống.