BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 581

  1. Home
  2. BẢO BỐI TRONG TIM
  3. Chương 581 - Đề nghị của Nhược Thanh
Prev
Novel Info

Chương 581: Đề nghị của Nhược Thanh

Một lúc lâu sau, Đồng Hy khẽ nói: “Minh Phong, anh buông tôi  ra trước đã.”

Minh Phong do dự một chút, nhưng vẫn buông cô ra.

Vì ghen mà anh xúc động tỏ tình, lại còn hôn cô, chắc chắn đã dọa cô sợ rồi.

Lúc này, lòng cô nhất định đang rối loạn. Anh cũng rối không kém, nhưng anh không hối hận vì tất cả những gì mình đã làm.

Anh vừa buông tay, Đồng Hy liền đẩy anh ra ngoài phòng. Sau khi đẩy anh ra khỏi phòng, cô lùi lại, “rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại.

“Đồng Hy, Đồng Hy.”

Minh Phong ra sức đập cửa.

“Minh Phong, anh đi đi! Anh lập tức đi đi! Bây giờ tôi  không muốn đối mặt với anh, cũng không muốn nhìn thấy anh. Anh lập tức rời khỏi nhà tôi !” Đồng Hy cách một cánh cửa thúc giục Minh Phong rời đi.

Minh Phong không lập tức rời đi. Anh lại đập cửa thêm một lúc lâu, nhưng Đồng Hy vẫn không để ý đến anh nữa. Cuối cùng anh mới cay đắng xoay người, chuẩn bị xuống lầu.

Lúc xoay người lại, anh nhìn thấy Đồng phu nhân và chú Trần đang đứng cách đó không xa.

Có lẽ vì anh vừa đập cửa vừa gọi lớn, kinh động đến người dưới lầu, nên Đồng phu nhân và chú Trần mới lên xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thấy sắc mặt Minh Phong không tốt, Đồng phu nhân bước tới, nhàn nhạt nói: “Tổng giám đốc Minh, cậu cứ về trước đi.”

Chú Trần cũng tiến lên nói với ông chủ nhà mình: “Ông chủ, chúng ta về trước đã.”

Minh Phong không nói gì, thất hồn lạc phách gật đầu, rồi thất thần đi xuống lầu.

Chú Trần lo anh sẽ hụt chân, vội vàng tiến lên đỡ anh.

Mãi đến khi lên xe, Minh Phong vẫn không nói một lời.

Chú Trần quan tâm hỏi: “Ông chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngài đã giải thích rõ ràng với cô Đồng chưa?”

“Hai người lại cãi nhau rồi sao?”

Minh Phong im lặng rất lâu, sau đó mới khẽ nói: “Tôi tỏ tình với Đồng Hy rồi.”

“Hả?”

Chú Trần ngây người.

Minh Phong sa sầm mặt nhìn ông.

Chú Trần nói: “Ông chủ, lúc này ngài tỏ tình với cô Đồng, cô ấy tin ngài mới là lạ đấy. Dù thế nào ngài cũng phải đợi thêm vài tháng rồi hẵng tỏ tình chứ. Đến lúc đó, cô Đồng mới tin rằng ngài đã hết hy vọng với thiếu phu nhân Chiến gia.”

“Nhưng nếu tôi  không tỏ tình, cô ấy sẽ cứ mãi hiểu lầm tôi , cứ ghen bóng ghen gió với Nhược Thanh.”

Minh Phong giống như một đứa trẻ chịu ấm ức: “Tôi  không muốn bị cô ấy hiểu lầm, không muốn cô ấy ghen lung tung. Tôi  cũng không muốn ghen. Trong phòng cô ấy, cả bức tường đều là ảnh đàn ông khác. Ảnh của Sơ Nhất còn đặc biệt nhiều, còn ảnh của tôi  thì một tấm cũng không có.”

Chú Trần: “… Ông chủ, ảnh của ngài mà cô Đồng chụp được đều bị ngài hủy sạch sẽ rồi. Cô ấy lấy đâu ra ảnh của ngài để dán đầy tường?”

Minh Phong không lên tiếng.

Lúc ấy, anh một lòng muốn lợi dụng Đồng Hy, đối với cô không hề có tình cảm, nên mới lấy chuyện Đồng Hy chụp lén anh ra để làm khó cô.

Anh nào biết sẽ có một ngày mình lại ngã vào tay Đồng Hy, yêu Đồng Hy chứ.

Nhìn Đồng Hy sưu tầm nhiều ảnh trai đẹp như vậy, nhưng lại không có lấy một tấm ảnh của mình, trong lòng anh chua đến mức muốn chết, giống như uống liền mười vò giấm chua, chua đến răng cũng sắp mềm ra.

“Phản ứng của cô Đồng thế nào?”

Chú Trần chuyển sang hỏi phản ứng của Đồng Hy. Ông cảm thấy mình sắp trở thành quân sư tình yêu của ông chủ rồi.

Haiz, thời buổi này làm quản gia thật sự chẳng dễ dàng gì.

Không có đủ mọi kỹ năng thì đúng là không thể làm quản gia được.

Minh Phong tức giận nói: “Chẳng phải ông cũng nhìn thấy rồi sao? Phản ứng của cô ấy chính là đuổi tôi  ra ngoài. Cô ấy nói bây giờ không muốn gặp tôi , bảo tôi  cút đi.”

Chú Trần: “…”

“Tôi  đã giải thích rõ ràng với cô ấy rồi. Tôi  không hề xem cô ấy là thế thân của Nhược Thanh. Người tôi  thích là cô ấy. Chúng tôi hôn cũng đã hôn rồi, vậy mà cô ấy vẫn không tin tôi .”

Chú Trần: “…”

Hôn cũng đã hôn rồi!

Ông chủ vừa mới thông suốt một chút đã lái xe nhanh như vậy, chẳng trách lại bị cô Đồng đuổi ra ngoài.

Ngài ấy cũng chẳng cho cô Đồng chút thời gian để thích ứng, để bình tĩnh lại.

“Đến tập đoàn Đế Quốc của Chiến thị.”

Minh Phong đột nhiên dặn tài xế.

Chú Trần: “Ông chủ lại muốn đi tìm Chiến gia tư vấn sao?”

“Không tìm anh ta thì tìm ai? Mấy lời châm chọc lạnh lùng của anh ta có thể khiến tôi  tỉnh táo lại, bình tĩnh lại, để xem bước tiếp theo tôi  nên làm gì.”

Chú Trần rất muốn nhắc nhở ông chủ nhà mình rằng hai người vẫn còn là đối thủ một mất một còn đấy.

Ông chủ cứ dăm ba hôm lại chạy đi tìm Chiến gia như vậy, rốt cuộc còn muốn làm đối thủ một mất một còn nữa không? Nếu không muốn đối chọi gay gắt nữa thì mau chuyển sang thưởng thức lẫn nhau đi.

“Chỉ là tên kia thu phí đắt quá.”

Minh Phong phàn nàn một câu.

“Thôi bỏ đi, cứ xem như tôi  cho con gái nuôi của tôi  tiền sữa bột vậy.”

“Ông chủ lấy đâu ra con gái nuôi?”

“Con gái của Chiến gia chính là con gái nuôi của tôi . Bây giờ chưa có không có nghĩa là sau này không có. Tôi  dám nói đứa con đầu lòng của bọn họ chắc chắn là con gái, chính là con gái nuôi của tôi .”

Trong giấc mơ, con của Mộ Nhược Thanh và Chiến Bá chính là một bé gái.

Chú Trần: “… Nếu đứa con đầu lòng của Chiến gia và phu nhân thật sự là một thiên kim tiểu thư, trưởng bối Chiến gia chắc vui đến phát điên mất. Địa vị của Mộ Nhược Thanh ở Chiến gia khi đó thật sự sẽ vững như Thái Sơn.”

“Bây giờ còn ai dám lay động vị trí của Nhược Thanh? Ai dám động vào cô ấy thử xem?”

Minh Phong lập tức bá đạo bênh vực Nhược Thanh, dáng vẻ như thể anh chính là chỗ dựa của Nhược Thanh.

“Thái độ này của ông chủ đừng để cô Đồng nhìn thấy, nếu không cô ấy lại hiểu lầm ngài.”

“Tôi  đã thẳng thắn với Đồng Hy rồi.”

Chú Trần: “…”

Chỉ là nhất thời ông không đi theo ông chủ lên lầu, vậy mà ông chủ đã nói hết mọi chuyện rồi.

Chú Trần thật sự muốn che mặt rồi lặng lẽ biến mất.

Khi Minh Phong lại chạy đi làm phiền Chiến Bá, Nhược Thanh cũng nhận được điện thoại của bạn thân.

Cô và Dương Ngữ Đồng vừa đến sân bay, còn chưa đón được tổng giám đốc Văn và mọi người.

Mấy vị tổng giám đốc của các công ty hợp tác với Mộ thị không hẹn mà cùng chọn đến vào hôm nay, ngược lại cũng giúp Nhược Thanh bớt đi không ít việc.

“Hy Hy, sao vậy?”

Nhược Thanh sóng vai đi cùng Ngữ Đồng, vừa đi vừa hỏi người bạn ở đầu bên kia điện thoại.

“Nhược Thanh, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Đồng Hy nghe thấy xung quanh Nhược Thanh có tiếng ồn ào, liền hỏi trước một câu.

“Ở sân bay với Ngữ Đồng, bọn mình đến đón vài khách hàng quan trọng. Hiện giờ vẫn chưa đón được người. Hy Hy, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Sợ Đồng Hy nghĩ mình đang làm phiền thời gian của cô, Nhược Thanh liền nói rõ trước.

“Lòng mình rối lắm, muốn nói chuyện với cậu một chút. Nếu cậu bận thì cứ làm việc đi, mình xuống lầu lấy hai chai rượu lên uống. Say rồi thì ngủ, ngủ dậy có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.”

“Hy Hy, bây giờ mình vẫn rảnh. Cậu nói cho mình biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đến mức phải uống rượu giải sầu?”

Nhược Thanh quan tâm hỏi: “Có phải liên quan đến Minh Phong không? Hay là công ty nhà cậu xảy ra chuyện gì?”

Nếu là chuyện trong công ty, Đồng Hy chắc sẽ không ấp úng như vậy.

Nhược Thanh đoán là vì Minh Phong.

Đồng Hy im lặng một lúc rồi nói: “Nhược Thanh, Minh Phong tỏ tình với mình rồi. Anh ấy nói anh ấy cũng không biết bắt đầu từ lúc nào đã thích mình. Anh ấy nói anh ấy chưa từng xem mình là thế thân của cậu. Anh ấy nói tình cảm của anh ấy dành cho cậu chỉ là chấp niệm với Bảo Bảo, người anh ấy thật sự yêu là mình. Lòng mình loạn quá, phiền chết đi được!”

Nhược Thanh: “…”

Minh Phong bỏ ra cả nghìn vạn tiền tư vấn, xem ra vẫn có chút tiến bộ.

Đấy, bây giờ đã trực tiếp tỏ tình rồi.

“Nhược Thanh, mình không hiểu lầm cậu và anh ấy có gì đâu, mình chỉ là… không biết nên làm thế nào. Chuyện này đột ngột quá.”

Đồng Hy thật sự rất phiền lòng.

Nhược Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện giữa cậu và Minh Phong không liên quan đến mình, mình sẽ không nhúng tay vào. Nhưng bây giờ lòng cậu đang rối như tơ vò, mình có thể cho cậu một đề nghị. Cậu lặng lẽ rời khỏi Cẩm Thành, đi du lịch giải khuây một chuyến, để bản thân bình tĩnh lại, rồi quay về xử lý tình cảm giữa cậu và Minh Phong.”

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 581"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved