BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 597
Chương 597: Chú Trần lo đến nát lòng
“Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.”
Nhược Thanh hôn anh một cái, cười nói: “Ông xã, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Trong mơ nhớ phải có em đấy.”
Chiến Bá cũng hôn lại cô một cái, nói: “Em đã quấn lấy anh trong mơ rất lâu rồi. Anh thề, người phụ nữ có thể bước vào giấc mơ của anh, chỉ có một mình Mộ Nhược Thanh em.”
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ.
Minh Phong trở về Minh gia, tuy hai mắt cay xè, nhưng anh lại không hề buồn ngủ.
Thậm chí anh còn chẳng có khẩu vị ăn uống.
Chú Trần lo lắng vô cùng, nhưng lại không khuyên được anh.
Trước kia, mỗi khi ông chủ không ăn cơm, ông còn có thể dẫn người đến Đồng gia mời cô Đồng tới giúp khuyên nhủ ông chủ. Bây giờ cô Đồng không biết đã đi đâu, khiến ông cũng chẳng biết phải tìm ai đến khuyên ông chủ nữa.
Haiz.
Chú Trần đã sớm đoán được ông chủ sẽ phải trải qua cảnh truy thê hỏa táng tràng mà.
Lúc trước vô tình bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ theo đuổi vợ sẽ khó khăn bấy nhiêu.
Cho dù không còn Mộ Nhược Thanh chắn ngang giữa ông chủ và cô Đồng, hai người họ cũng không thể nhanh chóng ở bên nhau như vậy được.
Lúc này, Minh Phong đang ngồi một mình trong thư phòng. Anh đặt giá vẽ trong thư phòng, ngồi trước giá vẽ, cầm bút vẽ nghiêm túc phác họa dáng vẻ Đồng Hy.
Đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối anh vẽ tranh.
Từ sau khi biết Bảo Bảo không phải con gái mình, anh không còn cầm bút vẽ nữa.
Trước kia, những bức tranh anh từng vẽ cũng đều được gửi trả lại cho Chiến Bá, không giữ lại một tấm nào. Anh dùng cách đó ép bản thân quên đi chuyện cũ, để có thể bắt đầu lại với Đồng Hy.
“Cốc cốc.”
Chú Trần bưng một chiếc khay đứng trước cửa thư phòng. Ông rảnh một tay gõ cửa.
“Ông chủ, tôi làm chút đồ ăn khuya cho ngài, ăn một chút đi.”
Chú Trần đứng ngoài cửa khuyên nhủ.
Minh Phong không đáp lại ông.
Chú Trần thử vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa, liền đẩy cửa, tự mình bước vào.
Nhìn thấy ông chủ cầm bút vẽ trở lại, chú Trần đặt khay đồ ăn khuya lên bàn, sau đó đi tới, đứng sau lưng Minh Phong nhìn.
Minh Phong vừa mới bắt đầu vẽ, ngay cả ngũ quan của Đồng Hy vẫn chưa được phác họa hoàn chỉnh.
Nhưng chú Trần vẫn biết anh đang vẽ cô Đồng.
“Ông chủ, mai hãy vẽ tiếp đi. Ngài chưa ăn tối, giờ lại khuya lắm rồi. Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Cứ tiếp tục như vậy, đợi cô Đồng trở về, thấy ông chủ gầy gò tiều tụy, chắc chắn sẽ chê ngài không còn đủ đẹp trai nữa đâu.”
Chú Trần bắt đầu tung đòn mạnh.
“Cô Đồng thích nhất là mỹ nam. Nếu ông chủ biến thành bộ dạng tiều tụy thảm hại, cô ấy nhất định sẽ chê đó. Ông chủ phải ăn uống, ngủ nghỉ cho bình thường, chăm sóc bản thân thật tốt. Đợi cô Đồng quay về, lâu ngày không gặp, chắc chắn cô ấy sẽ bị vẻ đẹp trai của ông chủ làm cho kinh ngạc.”
Minh Phong không nói gì, cũng không dừng tay.
“Ông chủ, ăn chút gì đi. Ngài tự hành hạ mình như vậy cũng chẳng có ai xót đâu. Ăn no, ngủ đủ thì mới có sức đi tìm cô Đồng chứ. Nhưng tôi tin cô Đồng chắc chắn sẽ quay về thôi, cô ấy chỉ ra ngoài giải khuây một chút mà thôi.”
“Cũng là do ông chủ ép người ta quá gấp. Chuyện giữa ông chủ và đại thiếu phu nhân nhà họ Chiến vừa mới kết thúc được bao lâu đâu, vậy mà ngài đã vội tỏ tình rồi. Cô Đồng sao có thể tin ngay được? Cô ấy rối lòng cũng là chuyện bình thường.”
“Ông chủ hãy cho cô Đồng thêm chút thời gian. Khi cô ấy nghĩ thông suốt rồi, tự nhiên sẽ quay về đối diện với ông chủ thôi.”
Chú Trần khuyên nhủ: “Theo tôi thấy, cô Đồng cũng không phải không có cảm giác với ông chủ. Cô ấy cũng thích ngài. Chỉ là trước đây ông chủ cứ dây dưa với đại thiếu phu nhân nhà họ Chiến như vậy, nên cô Đồng mới thấy khó xử.”
Cuối cùng Minh Phong cũng dừng lại.
Anh im lặng một lúc, rồi quay đầu hỏi chú Trần:
“Chú Trần, chú thật sự thấy Đồng Hy thích tôi sao?”
“Thật chứ. Nếu cô Đồng không thích ông chủ, dù ông chủ có đói chết, cô ấy cũng chẳng buồn mang bữa sáng đến cho ngài đâu. Dù đúng là tôi nhờ cô ấy mang đi, nhưng cũng phải là cô ấy chịu mới được chứ. Sau khi đại thiếu phu nhân nhà họ Chiến từ Đông Thành trở về, đến tìm ông chủ tính sổ, cô Đồng rõ ràng rất lo lắng.”
“Cô ấy rất sợ đại thiếu phu nhân nhà họ Chiến đánh ngài bị thương, đánh ngài thành tàn phế. Cô ấy đau lòng cho ngài lắm. Nhưng cô ấy và đại thiếu phu nhân nhà họ Chiến là bạn tốt. Những chuyện ông chủ làm khi đó quả thật có lỗi với đại thiếu phu nhân, nên cô Đồng mới cố nhịn, không đứng ra ngăn cản.”
“Sau đó, chẳng phải cô Đồng không đi theo đại thiếu phu nhân nhà họ Chiến sao? Vì cô ấy lo cho ông chủ đấy. Cô ấy không muốn đi.”
Minh Phong hoàn toàn không biết những chuyện này. Khi đó, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ làm thế nào để Nhược Thanh đi theo anh, rồi bọn họ cùng sinh con, để đứa bé trở về bên cạnh anh. Anh căn bản không hề chú ý đến phản ứng của Đồng Hy.
“Chú Trần, chú không lừa tôi chứ?”
Minh Phong hỏi lại, giọng vẫn không mấy tin tưởng.
Chú Trần vội nói: “Ông chủ, ai cũng có thể lừa ngài, nhưng tôi thì không đâu. Tôi còn sốt ruột hơn cả ông chủ nữa kìa. Theo bên cạnh ông chủ bao nhiêu năm nay, tôi là người nhìn ngài lớn lên. Hơn ai hết, tôi mong ông chủ sớm cưới vợ sinh con.”
“Khó khăn lắm mới có một cô gái có thể khiến ông chủ động lòng, tôi đã sớm xem cô Đồng là phu nhân của ông chủ rồi. Nếu không thì tôi việc gì phải thường xuyên mở cửa sau cho cô ấy, còn âm thầm giúp cô ấy chứ?”
“Tôi làm nhiều như vậy đều là vì ông chủ. Vậy mà ông chủ còn vì tôi đối tốt với cô Đồng, hiểu lầm rằng tôi có tình cảm với cô ấy. Trời xanh chứng giám, tôi thật sự xem cô Đồng là phu nhân tương lai của ông chủ mà.”
Minh Phong nhớ.
Anh nhớ mình từng nghi ngờ chú Trần.
Khi đó, thật ra anh đang ghen.
Chỉ là bản thân anh không nhận ra mà thôi.
Minh Phong thầm mắng mình EQ quá thấp.
Ngốc nghếch đến mức không phân biệt nổi người mình yêu thật sự là ai.
Không chỉ khiến Đồng Hy hiểu lầm, mà còn làm tổn thương cô.
Nhớ lại lúc ban đầu, anh cứ hết lần này đến lần khác chỉnh đốn Đồng Hy, khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô còn từng nói, ai mà yêu anh thì đúng là đồ ngốc.
Cô còn nói, dù có ế cả đời cũng sẽ không bao giờ muốn gả cho anh.
Minh Phong hối hận vô cùng. Anh hối hận vì trước kia mình đối xử với Đồng Hy quá lạnh lùng, quá vô tình.
Bây giờ, sự thật đã vả thẳng vào mặt anh.
Con người ấy mà, nói chuyện đừng bao giờ nói quá chắc. Rất dễ bị nghiệp quật.
“Ông chủ, mai hãy vẽ tiếp đi. Hôm nay ngài ở nhà họ Chiến phân hạt vừng cũng đã mệt rồi. Cứ tiếp tục vẽ nữa, mắt không được nghỉ ngơi, sẽ hỏng mắt mất.”
Chú Trần tranh thủ cơ hội, lại khuyên thêm lần nữa.
Minh Phong nhìn người trên trang giấy vẽ. Ngay cả ngũ quan cũng còn chưa kịp phác xong.
Anh xoay người.
Minh Phong đi đến trước bàn.
“Tôi đói rồi, ăn chút gì trước đã.”
Chú Trần mừng rỡ.
“Đúng đúng đúng, ăn trước đã. Ăn no rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó tắm rửa rồi ngủ một giấc. Ngày mai ông chủ cũng đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dù sao trong công ty cũng có nhiều quản lý như vậy, ông chủ cho dù mấy ngày không đến, công ty vẫn có thể vận hành bình thường. Hơn nữa còn có ngài Âu Dương ở đó mà.”
Minh Phong vừa ngồi xuống vừa nói: “Ngày mai tôi đến nhà họ Đồng một chuyến.”
“Vậy tôi phải chuẩn bị quà cáp thật chu đáo cho ông chủ mới được. Ông chủ đến nhà họ Đồng, thái độ phải dịu dàng một chút, chân thành một chút. Tổng giám đốc Đồng và thiếu gia Đồng đều không khó đối phó, chỉ có Đồng phu nhân là hơi khó chiều. Bà ấy không hài lòng với ông chủ cho lắm.”
Chú Trần nhìn ra được điều đó.
Đồng phu nhân không thích cô Đồng ở bên ông chủ.
Có lẽ là vì trước đây ông chủ từng có ý định cướp vợ người khác, nên đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng Đồng phu nhân.
Minh Phong khẽ “ừ” một tiếng.
“Chú chuẩn bị nhiều một chút những thứ Đồng phu nhân thích. Đồng Hy không có ở đây, tôi cũng phải đi đường vòng, lấy lòng mẹ vợ tương lai trước đã.”