BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 530

  1. Home
  2. BẢO BỐI TRONG TIM
  3. Chương 530 - Lời khuyên từ kẻ đối đầu
Prev
Next
Novel Info

Chương 530: Lời khuyên từ kẻ đối đầu

Kể từ khi bắt đầu mơ thấy giấc mơ đó, từ lúc biết người phụ nữ trong mơ là Mộ Nhược Thanh, Minh Phong đã xem Bảo Bảo như con gái của mình.

Suốt mấy tháng qua, anh dây dưa không dứt với Nhược Thanh, mục đích trực tiếp nhất cũng chỉ có một, là muốn cô bé Bảo Bảo đáng yêu ấy trở lại bên mình.

Anh đã vẽ vô số bức chân dung của Bảo Bảo. Mỗi lần vẽ xong một bức, anh lại hận không thể thò tay vào trong tranh bế cô bé ra ngoài. Anh muốn được ôm một Bảo Bảo chân thật, có máu có thịt.

Nhưng đến cuối cùng, Bảo Bảo lại không phải con gái của anh. Mà là con gái của kẻ đối đầu. Anh còn có lỗi với Bảo Bảo, có lỗi với Nhược Thanh.

Sau khi mơ trọn vẹn giấc mơ đó, Minh Phong đã nhốt mình trong phòng rất lâu, cuối cùng mới đưa ra quyết định.

Anh sẽ không tiếp tục dây dưa với Nhược Thanh nữa, sẽ tác thành cho cô và Chiến Bá, đồng thời đem toàn bộ tranh vẽ Bảo Bảo trả lại cho Chiến Bá, bởi vì đó là con gái của anh.

Chiến Bá nhìn Minh Phong một lúc rồi cầm một bức tranh trên mặt bàn lên, mở ra xem. Dù không muốn thừa nhận, anh vẫn phải nể phục tài hội họa của kẻ đối đầu này. Chưa từng gặp Bảo Bảo ngoài đời, chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà đã phác họa được dáng vẻ của cô bé.

Nhược Thanh từng nói, Bảo Bảo rất giống cô. Mà Bảo Bảo trong tranh của Minh Phong cũng giống Nhược Thanh vô cùng.

Chiến Bá mở hết toàn bộ tranh ra xem. Ngoài chân dung riêng của Bảo Bảo, còn có tranh Nhược Thanh bế Bảo Bảo, đương nhiên cũng có cả bức tranh cái gọi là ảnh gia đình ba người.

Khi nhìn thấy trên bức tranh gia đình ấy có cả Minh Phong, Chiến Bá không nói một lời, trực tiếp tìm một cây kéo, cắt hình Minh Phong ra khỏi bức tranh.

Minh Phong nhìn anh làm vậy nhưng không ngăn cản. Chỉ cảm thấy mỗi một nhát kéo của Chiến Bá đều như cắt thẳng vào tim mình, đau đến mức mặt anh trắng bệch.

Chiến Bá gom toàn bộ tranh vẽ Bảo Bảo về phía mình, lạnh lùng nói: “Sau này không được vẽ Bảo Bảo nữa.”

Minh Phong cười khổ: “Tôi có lỗi với con bé. Cầm bút lên, tôi cũng không còn dũng khí vẽ lại dáng vẻ của con bé nữa.”

“Nhược Thanh là vợ tôi! Sau này tránh xa cô ấy ra!” Chiến Bá lạnh giọng cảnh cáo.

Minh Phong lặng lẽ nhặt bức chân dung của chính mình vừa bị Chiến Bá cắt xuống, rồi chậm rãi cuộn lại.

Cuộn tranh xong, anh đứng dậy. Im lặng rất lâu, anh mới lên tiếng:

“Chiến Bá, hãy đối xử thật tốt với Nhược Thanh. Dù anh có tin hay không, bây giờ tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Chúc hai người ân ái đến bạc đầu, sớm sinh một… Bảo Bảo.”

Anh không nói câu “sớm sinh quý tử”. Bởi vì anh lại nghĩ tới Bảo Bảo dưới ngòi bút của mình. Anh nghĩ, nếu Chiến Bá và Nhược Thanh sinh con, chắc chắn sẽ là một Bảo Bảo.

Bỗng nhiên, anh lại mong Chiến Bá và Nhược Thanh lập tức lên chức cha mẹ, để anh được nhìn xem Bảo Bảo thật sự có phải cũng trắng trẻo đáng yêu như trong tưởng tượng của anh hay không.

“Minh Phong.”

Đúng lúc Minh Phong xoay người định rời đi, Chiến Bá gọi anh lại. Minh Phong quay đầu nhìn anh.

Hiếm khi Chiến Bá dùng giọng điệu chân thành để khuyên anh: “Đừng quá cố chấp. Như vậy chỉ hại chính cậu, cũng hại luôn những người quan tâm đến cậu. Hãy biết trân trọng người đang ở trước mắt mình.”

Minh Phong không ngốc, rất nhanh đã hiểu ý sâu xa trong câu nói của Chiến Bá.

Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Sau này khi anh và Nhược Thanh tổ chức hôn lễ, nhớ gửi cho tôi một tấm thiệp mời.”

Đến lúc Bảo Bảo ra đời, anh vẫn còn muốn làm cha nuôi của con bé. Chỉ là câu này, Minh Phong vẫn chưa dám nói ra, sợ bị Chiến Bá đá văng ra ngoài.

Không ngờ Chiến Bá lại mỉm cười, nói: “Nếu cậu chịu nể mặt đến dự, đương nhiên sẽ không thiếu phần thiệp của cậu. Có điều không được đến tay không, phải chuẩn bị cho chúng tôi một phong bao thật dày.”

Minh Phong cũng cười: “Nhất định rồi.”

“Biến đi.”

Minh Phong: “…”

Trở mặt nhanh thật. Anh cầm bức chân dung của mình, rời đi.

Ra khỏi văn phòng của Chiến Bá, Minh Phong còn đứng lại ngoài cửa một lát, không biết đang nghĩ gì. Mãi mấy phút sau anh mới nhấc chân bước đi.

Lúc đi ngang qua thùng rác, anh ném bức chân dung của mình vào đó. Bức tranh gia đình của anh… không phải là Nhược Thanh và Bảo Bảo.

Minh Phong còn ghé qua tập đoàn Mộ thị, nhưng anh không đi vào, cũng không quấy rầy Nhược Thanh. Anh chỉ ngồi trong xe, nhìn về phía tòa nhà Mộ thị thật lâu, rồi mới bảo tài xế lái xe rời đi.

Làm đám bảo vệ bên Mộ thị sợ hú vía.

Còn tưởng tổng giám đốc Minh lại tới gây chuyện. May mà tổng giám đốc Minh chỉ ngồi yên một lúc rồi đi.

Dù Minh Phong không quấy rầy Nhược Thanh, nhưng chẳng bao lâu sau cô vẫn biết anh đã tới.

Vì chuyện đó, cha cô còn gọi cô vào văn phòng, hỏi xem chuyện giữa cô và Minh Phong đã giải quyết tới đâu rồi.

Nghe mà Nhược Thanh đầy vạch đen trên mặt. Nhược Thanh nhìn cha mình, bất lực nói:

“Cha, giữa con với Minh Phong chẳng có chuyện gì cả, thì cần xử lý cái gì chứ?”

“Nó cứ dây dưa với con mãi như vậy, con không xử lý cho dứt điểm, chuyện lần trước rất có thể sẽ lại xảy ra. Nhược Thanh, nếu không phải Chiến gia chân thành tới xin lỗi, nếu không phải nó vì con mà tuyệt thực, ép bà cụ phải chấp nhận con, thì cha đã không để con quay lại nhà họ Chiến.”

Cảnh Nhược Thanh bị bà cụ nhà họ Chiến đuổi ra khỏi nhà, đến giờ vẫn là một cái gai trong lòng Mộ Cảnh Thụy.

Mấy tháng trước, Mộ Cảnh Thụy vẫn chưa có tình cảm cha con quá sâu đậm với cô con gái ruột này, nhiều nhất chỉ là áy náy. Khi đó, lòng ông vẫn còn nghiêng về phía cô con gái nuôi Mộ Nhược Hy.

Tình cảm cha con là dần dần được bồi đắp từ sau khi Nhược Thanh thay đổi.

Còn bây giờ, ông đã thật lòng thương yêu cô con gái ruột này từ tận đáy lòng.

Con gái mà ông mắc nợ quá nhiều lại từng bị nhà họ Chiến đối xử như vậy. Dù sau đó mọi chuyện đã yên, nhưng Mộ Cảnh Thụy vẫn giống như bị rắn cắn một lần thì mười năm sợ dây thừng.

“Cha, Minh Phong chỉ tới lượn một vòng thôi, không vào trong, cũng không liên lạc với con. Giữa con và anh ta cũng đã rõ ràng minh bạch rồi. Con tin anh ta sẽ chết lòng thôi.”

Từ sau khi trở về từ Đông Thành, cô đã dẫn theo Sơ Nhất và mọi người tới tận nơi, đòi lại công bằng cho Chiến Bá.

Những gì cô làm, đối với Minh Phong mà nói chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim. Bị cô làm tổn thương đến mức ấy, anh ta nhất định sẽ buông bỏ.

Hơn nữa, Minh Phong đã có chút tình cảm khác thường với Đồng Hy.

Rồi sẽ có một ngày Minh Phong hiểu ra, buông xuống sự chấp niệm với cô và Bảo Bảo, chuyển tình cảm của mình sang Đồng Hy.

“Cha chẳng phải là lo sao. Bao nhiêu người nhìn vào, ai biết họ sẽ truyền ra ngoài thành cái gì. Chiến gia lại là kiểu đàn ông bá đạo, nghe nhiều rồi kiểu gì cũng sinh nghi. Còn Nhược Hy nữa… haizz, con cái đúng là nợ cả, ngày nào cha cũng phải lo cho hai chị em các con.”

Thế mà đứa nào cũng chẳng khiến người ta yên lòng.

Nhược Thanh thì còn đỡ.

Còn Mộ Nhược Hy thật sự khiến Mộ Cảnh Thụy vừa giận, vừa hận, lại vừa bất lực.

Đứa con gái do chính tay mình nuôi lớn mà thành ra như hôm nay, bản thân ông làm cha cũng có trách nhiệm.

Bây giờ Mộ Cảnh Thụy thậm chí còn không dám đối diện với người nhà họ Cố, vì quá áy náy. Nhà họ Cố đã nuôi dạy Nhược Thanh rất tốt, còn ông lại không dạy dỗ được con gái ruột của nhà họ Cố cho ra hồn. Đến giờ Nhược Hy vẫn chưa từng gọi vợ chồng nhà họ Cố một tiếng cha mẹ.

“Cha, Chiến gia tin con, con cũng tin Chiến gia. Trong chuyện của Minh Phong, Chiến gia vẫn luôn đứng về phía con. Cha cũng đừng nghĩ ngợi lung tung, lo cái này lo cái kia nữa. Qua một thời gian, cha sẽ hiểu, thật ra sự dây dưa của Minh Phong với con không phải là yêu.”

Mộ Cảnh Thụy: “…Vậy là gì?”

“Con có nói thì cha cũng không hiểu đâu, cha cứ chờ xem đi, rồi sẽ có đáp án thôi.”

Giữa Đồng Hy và Minh Phong đã âm thầm nảy sinh tình cảm, sớm muộn gì cũng sẽ có người chọc thủng lớp giấy mỏng đó.

Chỉ là chưa biết ai sẽ là người chọc thủng trước.

Vì tình bạn, Nhược Thanh sẵn lòng gửi lời chúc phúc, mong Minh Phong và Đồng Hy có thể đi đến một kết cục trọn vẹn.

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chương 530"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved