BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 535
Chương 535: Minh Phong mặt dày
Trước kia cô từng quay quanh Chiến Bá, cuối cùng đổi lại được gì?
Chẳng có gì cả.
Chỉ đổi lấy một thân đầy thương tổn vì tình, còn liên lụy đến cả gia tộc mình, khiến cuộc đấu ngầm giữa Chiến thị và Triệu thị chuyển hẳn thành đối đầu công khai.
Nếu trên đời này có thuốc hối hận, Triệu Nhã Thư nhất định sẽ uống liền mấy thang.
Đáng tiếc, không có.
Nhược Thanh quay trở vào trong. Thấy mẹ mình đang trò chuyện rất vui vẻ với mấy vị phu nhân, cô không qua quấy rầy họ, mà đi thẳng đến bên cạnh Chiến gia.
Sắc mặt Chiến Bá quả thật không dễ nhìn cho lắm.
Nhưng vừa thấy cô bước vào rồi đi thẳng về phía mình, vẻ mặt anh lập tức từ âm u chuyển sang tươi sáng, mỉm cười nhìn cô tiến lại gần.
“Không sao chứ?”
Chiến Bá quan tâm hỏi.
Nơi đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Nếu Nhược Thanh bị Triệu Nhã Thư bắt nạt, anh sẽ lập tức dẫn người ra ngoài tính sổ với cô ta.
Nhược Thanh cười: “Em thì có thể có chuyện gì chứ? Từ trước đến giờ Triệu Nhã Thư vẫn luôn là bại tướng dưới tay em.”
Chiến Bá đầy cưng chiều, khẽ nhéo má cô một cái.
“Biết vợ anh lợi hại rồi.”
Nhớ đến chuyện trước kia cô cứ động một chút là quật người ta qua vai, ý cười của Chiến Bá càng đậm hơn.
Đúng là hiểu chồng không ai bằng vợ.
Thấy anh cười như vậy, Nhược Thanh lập tức đoán ra anh đang nhớ đến con người trước kia của cô.
Mỗi lần cô ra tay thô bạo, anh đều bắt gặp đúng lúc. Đặc biệt là chuyện đua xe, cô đã hai lần bị anh bắt quả tang, thành ra bây giờ đến vô-lăng cô cũng không được chạm vào nữa.
“Bây giờ em dịu dàng lắm rồi nhé.”
“Ừ ừ ừ, dịu dàng lắm.” Chiến Bá nói câu này mà vẫn mang theo ý cười.
Nhược Thanh lườm yêu anh.
Hai vợ chồng cứ thế công khai phát đường, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Đồng.
Xe của Minh Phong dừng trước cổng biệt thự. Anh không dẫn theo vệ sĩ, chỉ đi một mình.
Anh đỗ xe trước cửa biệt thự nhà họ Đồng rất lâu, không gọi điện cho Đồng Hy, cũng không bấm chuông cửa, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe, âm thầm nhìn căn biệt thự chìm trong màn đêm.
Màn đêm càng lúc càng sâu.
Cha của Đồng Hy vừa đi xã giao về.
Xe vừa đến gần cổng nhà thì dừng lại. Tài xế bấm còi, nhắc chiếc xe đang chắn ngay trước cổng mau chóng dịch đi chỗ khác.
Người gì đâu, đỗ xe ngay trước cửa nhà người ta, rõ ràng là cố tình chặn đường vào còn gì?
Nghe tiếng còi, Minh Phong mới kéo tâm trí đang lạc đi tận đâu trở về.
Anh hạ cửa kính xe, thò đầu ra nhìn về phía sau.
Tài xế nhà họ Đồng cũng hạ kính xuống, ló đầu ra trách móc: “Anh đỗ xe kiểu gì vậy? Lại còn đỗ chắn ngay trước cửa nhà người ta. Mau lái đi chỗ khác đi.”
Cha Đồng lúc này vẫn chưa nhìn rõ người chặn trước cổng nhà mình là Minh Phong. Tối nay ông uống hơi nhiều, đang tựa vào ghế xe, mơ màng buồn ngủ. Dù sao tài xế cũng sẽ xử lý chuyện này.
“Là ông Đồng sao?”
Minh Phong trầm giọng hỏi một câu.
Tài xế nói: “Xem ra anh cũng biết mình đang chặn trước cửa nhà ai đấy nhỉ.”
Ngồi ở hàng ghế sau, cha Đồng vừa nghe thấy giọng Minh Phong thì giật thót một cái, lập tức ngồi thẳng dậy, men say cũng vơi đi mấy phần.
Ông đẩy cửa bước xuống xe.
Nhờ ánh đèn đường trước cổng nhà soi rõ, ông nhìn kỹ mới thấy, đúng là Minh Phong thật.
Ông giật nảy mình.
Vội vàng bước tới, ông cẩn thận hỏi:
“Minh tổng, ngài… đêm khuya còn ở đây, không biết là có chuyện gì chỉ giáo sao?”
Tài xế: “…”
Hóa ra là gia chủ nhà họ Minh à.
Sao lại chỉ có một người với một chiếc xe thế này?
Bình thường mỗi lần gia chủ nhà họ Minh xuất hiện, phô trương lắm, ít nhất cũng phải có bốn chiếc xe vệ sĩ đi theo.
Minh Phong cũng mở cửa bước xuống xe.
“Chỉ giáo thì không dám. Chỉ là… tiện đường đi ngang qua, thấy cảnh đêm nhà các vị quả thực rất đẹp, nhịn không được nên dừng xe ở đây ngắm một chút.”
Đây là lần đầu tiên Minh Phong nói dối trắng trợn như vậy.
Cha Đồng: “…”
Tiện đường?
Nhà họ Minh với nhà họ Đồng thì làm sao có thể tiện đường được, hướng đi còn hoàn toàn ngược nhau.
Cảnh đêm nhà họ Đồng có đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng nhà họ Minh.
Rõ ràng vị tổng tài Minh này đang bịa chuyện.
Nhưng anh càng bịa như vậy, cha Đồng lại càng nơm nớp lo sợ, không biết rốt cuộc vị này đến đây là có ý gì.
Là vì Hy Hy sao?
“Ông Đồng mới về à?”
“Vâng.”
Chuyện này thì rõ như ban ngày.
“Tôi chắn mất đường về nhà của ông Đồng rồi, thật ngại quá. Tôi sẽ lái xe đi ngay.”
Minh Phong nhìn quanh hai bên, rồi lại nói:
“Có vẻ chỗ này cũng không tiện dịch xe lắm. Hay là thế này, tôi lái xe vào sân nhà ông trước, đợi xe của ông vào hẳn rồi tôi lại lùi ra sau, được không?”
Cha Đồng: “…”
Ông lặng lẽ bấm chuông cửa nhà mình.
Thấy người giúp việc ra mở cổng, ông lập tức nở nụ cười lấy lòng, nói với Minh Phong:
“Nếu Minh tổng đã tiện đường ghé qua, không biết có thể nể mặt vào trong uống một tách trà không?”
Minh Phong làm ra vẻ như đang cân nhắc.
“Nếu Minh tổng không tiện thì…”
“Đêm khuya rồi, uống trà không tốt, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.”
“Đúng đúng đúng, khuya thế này không nên uống trà, ảnh hưởng giấc ngủ.”
Cha Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra ông hoàn toàn không muốn mời vị đại Phật này vào nhà chút nào.
Dù sao thì đối phương với con gái ông vẫn đang dây dưa không rõ ràng.
Dù Minh Phong đã bảo đảm sẽ không làm gì Hy Hy, nhưng trong thâm tâm, cha Đồng vẫn chỉ mong con gái mình tránh xa người đàn ông này ra.
Anh ta là kiểu người giống Chiến gia.
Rất khó đối phó.
Câu tiếp theo của Minh Phong khiến cha Đồng trợn tròn mắt.
Anh nói: “Tôi lại đang thấy đói, muốn ăn chút đồ khuya. Không biết ông Đồng có thể mời tôi vào ăn một bữa khuya không?”
Cha Đồng: “… Ha ha, được chứ, mời Minh tổng.”
Thấy người giúp việc đã mở cổng biệt thự, Minh Phong liền nói với cha Đồng:
“Nếu ông Đồng đã nhiệt tình như vậy, Minh mỗ đành khó từ chối thịnh tình, mặt dày vào quấy rầy một chút, tiện thể ăn ké bữa khuya.”
Cha Đồng ngoài mặt cười theo, trong lòng thì chửi thầm không ngớt.
Minh Phong quay lại xe, dưới ánh mắt của cha Đồng, lái xe vào biệt thự nhà họ Đồng rồi đỗ trong sân.
Phải một lúc sau, xe của cha Đồng mới chạy vào theo.
Bà Đồng vẫn chưa ngủ. Biết chồng đã về, bà từ trong nhà đi ra đón.
Vừa thấy chồng xuống xe, bà vừa bước tới vừa nói:
“Lại uống không ít rượu rồi đúng không? Đã bảo ông đừng uống nhiều như thế, hại sức khỏe lắm.”
“Chào dì, buổi tối vui vẻ.”
Minh Phong đột nhiên lên tiếng chào.
Bà Đồng lập tức khựng lại, quay sang nhìn theo tiếng nói. Vừa thấy Minh Phong, bà sững người.
Gia chủ nhà họ Minh… sao lại ở đây?
Minh Phong như thể không nhìn thấy vẻ mặt ngây ra của bà Đồng, vẫn dùng giọng đầy áy náy mà nói:
“Tôi đi ngang qua đây, dừng xe ngắm cảnh, vừa hay gặp chú Đồng trở về. Chú Đồng mời tôi vào ăn khuya, tôi khó từ chối thịnh tình, đành mặt dày vào làm phiền vậy.”
Từ “ông Đồng” thành “chú Đồng”.
Cách xưng hô cũng đổi luôn rồi.
Vợ chồng nhà họ Đồng: “…”
Tên này đúng là mặt dày thật!
Cha Đồng khẽ chạm vào vợ đang ngẩn người, trên mặt lại chất đầy nụ cười, bước lên mời Minh Phong vào nhà.
Nhìn chồng mời Minh Phong vào nhà, bà Đồng hoàn hồn lại, vội hỏi tài xế:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tài xế đáp: “Tôi đưa ông chủ về thì thấy xe của Minh tổng đỗ ngay trước cổng, chặn mất đường. Ban đầu tôi không biết là Minh tổng nên còn xuống xe tranh luận, sau mới biết là anh ấy.”
“Sau đó ông chủ cũng xuống xe. Vì phép lịch sự nên mời Minh tổng vào uống chén trà. Minh tổng nói khuya rồi, uống trà sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, nhưng có thể ăn khuya, rồi thành ra như thế này.”
Bà Đồng: “…”
Minh Phong một mình đến đây, còn đứng đợi ngay trước cửa nhà họ.
Bà Đồng chợt nhớ ra con gái bị bà ép đi xem phim với Đoàn Chính Hạo, đến giờ vẫn chưa về. Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên.
Minh Phong nào có phải tiện đường đi ngang qua, rõ ràng là nhắm thẳng vào con gái bà mà tới.