BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 537
Chương 537: Sợ đến hồn bay phách lạc
Một đêm yên ắng trôi qua.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Đồng Hy đã bị cuộc gọi của chú Trần đánh thức.
“Chú Trần.”
Đồng Hy cố nén cơn giận: “Chú tốt nhất là có chuyện gấp đến mức trời sập xuống đầu, bằng không thì… hừ hừ, sau này chú cũng đừng hòng được ngủ ngon.”
Phá giấc ngủ của người khác là vô đạo đức.
Chú Trần cũng biết sáng sớm thế này đã gọi đánh thức cô Đồng là không phải phép. Nhưng tối qua ông chủ đã dặn ông rồi, bảo sáng nay vừa hửng sáng là phải đến nhà họ Đồng đón Đồng Hy sang.
Bữa sáng nay, cậu chủ muốn được ăn món do chính tay Đồng Hy làm. Nếu không ăn được, cậu ấy sẽ để bụng đói mà đến công ty.
Chú Trần xưa nay luôn thương ông chủ nhất, sao nỡ để cậu ấy bụng đói đến công ty chứ.
Hơn nữa, người mong ông chủ và cô Đồng thành một đôi nhất, cũng chính là ông.
Lần này, việc Nhị tiểu thư nhà họ Mộ gây tổn thương cho ông chủ quá sâu, dường như ông chủ thật sự đã chết tâm rồi. Đối với chú Trần mà nói, đúng là vui mừng đến phát cuồng.
Thậm chí ông chủ còn đem tất cả những bức tranh trước đây mình từng vẽ tặng hết cho Chiến gia.
Rõ ràng là muốn chặt đứt hoàn toàn mọi thứ liên quan đến Nhị tiểu thư nhà họ Mộ. Cắt đứt như vậy mới tốt!
“Cô Đồng, đối với tôi thì đúng là chuyện gấp như lửa cháy đến nơi. Ông chủ nhà tôi nói muốn ăn bữa sáng do cô làm. Nếu không được đáp ứng, cậu ấy sẽ nhịn luôn cả ngày không ăn gì.”
Đồng Hy nghe mà mặt đầy vạch đen, tức đến bật lại: “Anh ta không ăn thì thôi, chết đói rồi chú báo tôi một tiếng, tôi qua nhặt xác cho anh ta.”
Nói xong, cô cúp máy luôn. Minh Phong đúng là đồ khốn! Cô đúng là mù mắt mới có thể nảy sinh cảm giác với anh ta.
Sau khi tắt nguồn điện thoại, Đồng Hy tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp.
Lúc chú Trần gọi lại, phát hiện máy cô đã tắt, ông hết cách, đành phải bấm chuông cửa.
Sau đó—
Đồng Hy bị tiếng gõ cửa làm phiền đến mức không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Cô hầm hầm tức giận ngồi bật dậy, đi tới kéo mạnh cửa phòng ra. Vừa thấy người đứng ngoài là mẹ mình, câu chửi suýt buột miệng cũng bị cô nuốt ngược trở vào.
“Mẹ.”
Cô cười gượng gọi một tiếng.
“Chào buổi sáng.”
Bà Đồng vẫn còn mặc đồ ngủ, rõ ràng cũng vừa mới bị đánh thức.
Sắc mặt bà cũng chẳng khá hơn là bao, trừng mắt nhìn con gái:
“Cái ông họ Trần kia cứ bấm chuông liên hồi, ồn chết được, là tới tìm con đấy. Phiền phức con gây ra thì tự con đi mà xử lý.”
Nói đến đây, bà Đồng ngừng một chút rồi lại hỏi:
“Con với Minh Phong…”
“Mẹ, con với anh ta thật sự không có gì cả. Anh ta chỉ cố tình hành con thôi.”
Bà Đồng lặng lẽ nhìn con gái suốt hai phút, rồi thở dài:
“Thôi vậy, mỗi người đều có duyên số của riêng mình. Con vào thay đồ đi, rồi xuống lầu theo ông họ Trần kia đi làm. Nhớ đòi lương cho cao vào.”
Đồng Hy: “… Mẹ định để con đi làm đầu bếp à?”
“Không thì sao? Đi làm phu nhân ông chủ nhà họ Minh chắc?”
Đồng Hy nghẹn họng.
Vì muốn đổi lấy sự yên ổn cho cả nhà, Đồng Hy dù không tình nguyện vẫn thay quần áo, rửa mặt qua loa rồi đi theo chú Trần.
Suốt cả quãng đường, mặt cô cứ sa sầm khó ở. Chú Trần biết trong lòng cô đang bực bội nên dọc đường cũng không dám nói nhiều.
Lúc về đến biệt thự lớn nhà họ Minh, mới chỉ sáu giờ rưỡi sáng.
Đồng Hy nhìn đồng hồ mà chỉ muốn bưng hẳn một chậu nước lên lầu tạt thẳng vào người Minh Phong. Dựa vào cái gì mà anh phá hỏng giấc ngủ của cô, còn bản thân lại có thể ngủ ngon lành như thế?
“Cô Đồng, nguyên liệu hầm canh đều chuẩn bị xong cả rồi, cô chỉ cần cho vào nồi hầm là được.”
Chú Trần lấy lòng nói một câu, rồi chuồn mất thật nhanh.
Đồng Hy cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng mới kìm được ý nghĩ bưng một chậu nước lên lầu hắt vào người Minh Phong, lặng lẽ đi vào bếp.
Quả nhiên, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn hết, ngay cả lượng nước cần cho vào cũng đã đong xong. Việc cô phải làm chỉ là đổ nguyên liệu vào nồi hầm mà thôi.
Đồng Hy vừa buồn cười vừa bất lực.
Với tay nghề nấu nướng như cô, Minh Phong mà uống nổi bát canh do cô hầm mới là lạ.
Sau khi đổ nguyên liệu vào nồi hầm xong, cô cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Đầu bếp trong bếp còn cung kính mời cô ra ngoài như thể đang tiễn một vị tổ tông.
Người trong biệt thự nhà họ Minh ai nấy đều tinh ranh cả.
Đừng thấy ông chủ lúc nào cũng thích hành hạ cô Đồng mà lầm, thật ra anh đối xử với cô ấy không hề tệ.
Ngoài Nhị tiểu thư nhà họ Mộ ra, cô Đồng là người phụ nữ trẻ thứ hai có thể đến gần ông chủ.
Đồng Hy rảnh rỗi không có việc làm, nghĩ đến chuyện Minh Phong hại cô bị gọi dậy từ sáng tinh mơ, trong lòng càng tức nghẹn. Cô quyết định phải chỉnh anh một phen.
Bao lâu nay toàn là anh trêu cô, giờ cũng đến lúc cô phản công rồi. Đồng Hy đi lên lầu. Trong phòng dành cho khách vẫn còn để một bộ mỹ phẩm của cô. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào, tìm ra bộ đồ trang điểm của mình.
Mười mấy phút sau. Trong phòng Minh Phong có động tĩnh. Anh có thói quen sáng sớm dậy chạy bộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Anh thay đồ thể thao, đi giày chạy bộ rồi bước ra ngoài. Vừa kéo cửa phòng ra, anh đã thấy một người nằm trên sàn. Người đó ngã trong vũng máu, bên cạnh còn có một con dao phay…
“Đồng Hy!”
Minh Phong hét lên một tiếng như tim gan vỡ nát. Ngay cả Đồng Hy cũng nghe ra được sự run rẩy trong giọng anh.
Ngay giây tiếp theo, anh hoảng loạn ngồi xổm xuống, ôm bổng Đồng Hy đang nằm trong vũng máu lên, vội vã chạy xuống lầu, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:
“Mau! Chuẩn bị xe! Chuẩn bị xe! Đến bệnh viện!”
Đồng Hy: “…”
Cô chỉ định dọa anh một chút thôi, ai ngờ anh lại tin là thật? Anh chẳng phải là kiểu người rất thông minh, rất bình tĩnh sao?
Anh không nhìn ra thứ trên người cô chỉ là nước pha son môi, rồi đổ lên quần áo hay sao? Ngay cả vết máu trên con dao phay cũng là nước pha son môi.
Dáng vẻ hoảng hốt cuống quýt của Minh Phong khiến chú Trần và những người khác cũng bị dọa cho một phen. Chú Trần vội vàng chạy vào, vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Ông cuống lên hỏi: “Ông chủ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Gọi xe cấp cứu… không, chuẩn bị xe cho tôi! Lập tức đến bệnh viện! Đồng Hy bị dao chém trúng, mất máu quá nhiều, ngất rồi!”
Lúc trả lời chú Trần, Minh Phong đã bế Đồng Hy lao như điên ra đến tận cửa lớn. Tốc độ nhanh đến mức khiến Đồng Hy có cảm giác mình đang ngồi trên tia chớp.
“Anh mới là người mất máu quá nhiều rồi sốc ấy.”
Thấy Minh Phong thật sự định đưa mình vào bệnh viện, Đồng Hy không thể giả vờ tiếp nữa.
Cô mở mắt, vùng vẫy trượt khỏi vòng tay anh, đáp xuống đất.
Minh Phong: “…”
“Diễn xuất của tôi đỉnh chứ? Anh nhìn kỹ lại mấy vết gọi là máu trên quần áo tôi đi, có giống máu thật không?”
Minh Phong nhìn kỹ lại, quả thật là không giống lắm. Sắc mặt anh dần tối sầm xuống.
“Bị dọa rồi đúng không?”
Chỉnh được anh một vố, Đồng Hy còn đắc ý ra mặt. Chú Trần liếc thấy sắc mặt ông chủ đã sầm hẳn xuống, lập tức lùi ra sau, rồi cùng đám vệ sĩ vừa chạy vào lặng lẽ chuồn sạch.
Cô Đồng ơi, mới sáng sớm đã đùa kiểu này thì hơi quá rồi đấy. Tự cầu phúc đi nhé.
“Đồng Hy!”
Minh Phong nghiến răng nghiến lợi, từng chữ bật ra qua kẽ răng:
“Vui lắm sao? Em có biết không, em suýt nữa dọa chết tôi rồi! Lúc nhìn thấy em ngã trong vũng máu, tôi sợ đến mức hồn vía bay mất quá nửa!”
“Chẳng vui chút nào. Còn làm bẩn mất một bộ quần áo của tôi, anh phải đền cho tôi một bộ khác. Nếu không phải sáng sớm anh bắt chú Trần đưa tôi tới đây, thì tôi cũng đâu có dọa anh như thế.”
Mặt Minh Phong đen như đáy nồi.
Anh vươn tay chộp lấy cổ tay Đồng Hy, kéo cô đi thẳng vào trong.
“Anh làm gì đấy? Buông tay ra, đừng mạnh như vậy, cổ tay tôi đau rồi.”
“Minh Phong, đúng là đồ đàn ông chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!”
“Anh đi chậm thôi, tôi theo không kịp. Đây là cầu thang đấy, anh coi tôi là chó chết mà kéo à? Á—”