BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 536
Chương 536: Người mù mắt hóa ra là cô
Bà Đồng rất muốn gọi điện cho con gái, bảo tối nay cứ ở ngoài qua đêm, đừng về nữa. Nhưng đúng là càng sợ gì thì càng xảy ra nấy.
Con gái bà về rồi. Đoàn Chính Hạo lái xe đưa Đồng Hy về.
Thấy cổng biệt thự vẫn còn mở, Đoàn Chính Hạo theo phản xạ lái xe thẳng vào trong sân.
Đồng Hy nhìn thấy mẹ đang đứng trong sân, còn tưởng mẹ cố ý đứng đợi để xác nhận cô đúng là đã đi xem phim cùng Đoàn Chính Hạo.
Đoàn Chính Hạo mua vé phim tình cảm. Đồng Hy xem mà buồn ngủ díp cả mắt, hoàn toàn không có hứng thú.
Cô thích phim trinh thám kinh dị hơn.
Cũng may Đoàn Chính Hạo mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, nên cô chỉ đành vừa ăn vừa giết thời gian, cố chịu đến lúc phim kết thúc. Sau đó hai người còn đi ăn khuya, rồi anh ta mới đưa cô về.
“Mẹ.” Đồng Hy xuống xe, gọi mẹ một tiếng.
Đoàn Chính Hạo cũng bước xuống theo, lịch sự chào hỏi bà Đồng.
“Về rồi à, phim có hay không?” Bà Đồng mỉm cười hỏi cả hai.
Đồng Hy không đáp.
Đoàn Chính Hạo nhìn sang Đồng Hy, cười nói: “Cháu thấy cũng được. Nhưng Hy Hy không thích phim tình cảm, cô ấy xem mà buồn ngủ suốt, chỉ biết ăn vặt để giết thời gian. Là do cháu không tìm hiểu kỹ, không biết Hy Hy thích phim trinh thám kinh dị.”
Bà Đồng lườm con gái một cái, rồi quay sang mỉm cười với Đoàn Chính Hạo: “Lần sau lại đi xem phim kinh dị nhé. Bố của Hy Hy đang muốn ăn khuya, Chính Hạo, cháu có muốn vào trong ăn cùng chú không?”
Bà muốn để Minh Phong biết rằng con gái bà đã là hoa có chủ. Đừng có suốt ngày nhắm vào con gái bà nữa.
“Mẹ, bọn con ăn khuya ở ngoài rồi, ăn nữa là no căng mất.”
Đồng Hy nói một câu. Tuy cô và Đoàn Chính Hạo quen nhau từ nhỏ, nhưng cô thật sự không có kiểu cảm xúc đó với anh.
Thế mà mẹ cô với dì Diệp cứ chộp được cơ hội nào là lại cố tình tạo điều kiện cho cô và Đoàn Chính Hạo ở cạnh nhau.
Cô thường xuyên đến nhà họ Minh, chuyện đó Đoàn Chính Hạo cũng biết. Vậy mà anh vẫn sẵn lòng qua lại với cô, điều này khiến Đồng Hy vừa bất lực vừa nghi ngờ anh có ý đồ riêng.
Đoàn Chính Hạo cười cười, nói: “Vừa nãy cháu chỉ nhìn Hy Hy ăn thôi, cháu vẫn chưa no, vẫn có thể vào ăn thêm với chú một chút.”
Đồng Hy mím môi, không muốn nói thêm gì nữa, xoay người định đi vào nhà. Nhưng ngay lúc quay người, cô chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Cô khựng lại. Đó là xe của Minh Phong. Xe của Minh Phong sao lại ở trong sân nhà cô?
“Mẹ, Minh Phong đến rồi sao?” Đồng Hy quay đầu hỏi mẹ mình.
Ánh mắt Đoàn Chính Hạo khẽ dao động. Bà Đồng “ừm” một tiếng, rồi giải thích với Đoàn Chính Hạo:
“Minh tổng chỉ là tiện đường đi ngang qua, vừa hay gặp chú của cháu, nên chú cháu nhiệt tình mời cậu ấy vào ngồi một lát.”
Đồng Hy không tin lời mẹ mình. Nói đúng hơn, là cô không tin lời giải thích của Minh Phong. Anh ta không thể nào một mình tiện đường đi ngang qua nơi này được. Anh ta đến là để tìm cô thì đúng hơn.
Trong lòng Đồng Hy thoáng dấy lên một chút hoang mang, không biết nên đối diện với Minh Phong thế nào. Ngay cả Nhược Thanh cũng đã nhận ra cô có cảm giác với Minh Phong, nhưng chính cô lại không thể thản nhiên thừa nhận điều đó.
Sự chấp niệm của Minh Phong đối với Nhược Thanh khiến cô không dám bước qua lằn ranh đó.
Sự hoảng loạn của Đồng Hy cũng chỉ kéo dài vài phút. Rất nhanh sau đó, cô bình tĩnh lại, làm như không có chuyện gì mà đi vào trong nhà.
Vừa bước vào, cô đã thấy cha mình đang ngồi trò chuyện với Minh Phong. Cũng chẳng biết hai người đang nói gì, mà xem ra nói chuyện còn khá rôm rả.
Trong bếp vẫn còn sáng đèn, người giúp việc đúng là đang chuẩn bị đồ ăn khuya cho hai người.
Thấy Đồng Hy đi vào, Minh Phong ngẩng đầu nhìn cô vài lần, rồi lại tiếp tục nói chuyện với cha cô.
“Bố.”
Đồng Hy thoải mái bước tới, gọi cha một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Lúc này cô mới quay sang nhìn Minh Phong, châm chọc:
“Tối nay gió gì mà lại thổi cả Minh tổng đến đây thế?”
Minh Phong nhìn cô. Đôi mắt hoa đào ấy dường như luôn mang ý tình, nhưng nhìn kỹ lại thì chưa hẳn. Ánh mắt anh mỗi khi nhìn người khác lúc nào cũng tạo cảm giác mơ hồ, nhập nhòa.
“Phải là bão cấp mười hai mới có thể thổi tôi đến tận đây.”
Đồng Hy: “…”
“Cũng đúng. Với trọng lượng như Minh tổng, không phải gió trên cấp mười hai thì chắc cũng không thổi nổi anh.”
“Em nói hơi quá rồi đấy, cân nặng của tôi còn chưa tới mức phải tính bằng tấn.”
Đồng Hy cười khẩy: “Vâng vâng vâng, Minh tổng dạo này gầy đi nhiều thật. Phải bồi bổ cho tốt đi, gầy thêm nữa là thành cây sào luôn, lúc đó lại chẳng đẹp nữa.”
Minh Phong thuận theo lời cô: “Tôi cũng thấy dạo này mình gầy đi nhiều, đúng là nên bồi bổ tử tế. Nghe nói cô Đồng rất giỏi nấu canh bổ, hay là cô ra giá đi, tôi thuê cô ngày nào cũng nấu cho tôi ít canh bồi bổ cơ thể.”
Đồng Hy: “…”
“Ai nói với anh vậy?”
Tay nghề nấu nướng của cô thế nào, anh đâu phải không biết. Anh nấu còn ngon hơn cô. Món cô nấu, anh lúc nào cũng chê lên chê xuống. Điểm này, cô đúng là không bằng Nhược Thanh.
“Chú Trần nói.”
Minh Phong rất thản nhiên lôi chú Trần trung thành ra làm lá chắn. Trong lòng Đồng Hy mắng Minh Phong đúng là trơ trẽn.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn cười:
“Chú Trần đúng là mở mắt nói dối. Nhà Minh tổng có đầu bếp cao cấp được mời từ khách sạn năm sao về, có họ ở đó rồi, tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ.”
“Họ nấu ăn ngon, nhưng canh hầm thì không ngon. Vậy quyết định thế đi, tiền lương cô cứ tùy ý ra giá, tôi bao ăn bao ở. Ông Đồng, ông không có ý kiến gì chứ?”
Ngay trước mặt cha người ta, Minh Phong lại thẳng thừng muốn mời con gái cưng của nhà họ về làm đầu bếp riêng.
Cha Đồng tuy có hơi men nhưng vẫn chưa mất tỉnh táo. Ông cười gượng, nói:
“Minh tổng, cậu thật sự đánh giá Hy Hy quá cao rồi. Con bé từ nhỏ đã không phải đụng tay vào việc bếp núc, làm sao biết hầm canh bổ chứ. Bảo nó nấu canh, còn chẳng bằng tự mình đổ chút dầu muối vào nước sôi, có khi còn dễ uống hơn.”
“Đó là vì chú Đồng bình thường quá bận, không hiểu rõ Hy Hy thôi. Tôi từng ăn món cô ấy nấu, cơm cô ấy làm, canh cô ấy hầm. Tôi thấy rất hợp khẩu vị của mình.”
Cha Đồng: “…”
“Vậy quyết định thế đi. Ngày mai tôi sẽ bảo chú Trần cho xe đến đón Hy Hy qua chỗ tôi làm việc.”
Cha Đồng, Đồng Hy: “…”
Đúng là chưa từng thấy người đàn ông nào bá đạo đến vậy. Lúc này, bà Đồng và Đoàn Chính Hạo đi vào.
Vừa thấy Đoàn Chính Hạo, Minh Phong khẽ nheo đôi mắt hoa đào lại, ánh lên vẻ nguy hiểm. Xem ra đối tượng xem mắt của Đồng Hy vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Bị Minh Phong nhìn chằm chằm như vậy, Đoàn Chính Hạo có hơi không được tự nhiên, nhưng cũng không hề lùi bước. Anh vẫn lịch sự chào hỏi, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đồng Hy.
“Bố, con mệt chết đi được, con lên lầu trước.”
Đồng Hy đứng dậy, buông lại một câu rồi đi thẳng lên tầng.
Cô không muốn ngồi sát cạnh Đoàn Chính Hạo.
Không phải vì Đoàn Chính Hạo sẽ làm gì cô, trái lại, anh ta rất quân tử. Dù đối xử với cô rất tốt, anh chưa bao giờ lợi dụng hay vượt quá giới hạn.
Đoàn Chính Hạo còn từng nói, chỉ cần cô đồng ý gả, anh bất cứ lúc nào cũng có thể cưới cô.
Rõ ràng anh không có tình yêu với cô, vậy mà vẫn sẵn sàng cưới cô.
Rõ ràng biết cô thường xuyên ra vào nhà họ Minh, mối quan hệ với Minh Phong cũng mập mờ, vậy mà anh vẫn không để tâm, vẫn tiếp tục hẹn hò với cô. Dù chuyện này ít nhiều có sự ép buộc từ phía người lớn, Đồng Hy vẫn cảm thấy Đoàn Chính Hạo đang có toan tính riêng.
Trở về phòng mình, Đồng Hy ngả người xuống chiếc giường lớn, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Một lát sau, điện thoại cô vang lên.
Là tin nhắn Minh Phong gửi tới.
“Tôi về nhà rồi. Mai nhớ đi làm. Sáng mai mà tôi không được uống canh bổ do em nấu thì em tự chịu hậu quả!”
Đồng Hy đọc tin nhắn ngông nghênh đó, suýt nữa thì ném luôn điện thoại đi.
Đồ khốn!
Đúng là ai mà đi thích anh ta thì… Hình như, người mù mắt ấy lại chính là cô.