BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 539

  1. Home
  2. BẢO BỐI TRONG TIM
  3. Chương 539 - Kẻ đối đầu lại tới nữa rồi
Prev
Next
Novel Info

Chương 539: Kẻ đối đầu lại tới nữa rồi

Một tiếng sau.

Trong phòng ăn.

Trên bàn ăn bày đầy những món ngon hấp dẫn. Bát canh bổ mà Đồng Hy “hầm”, Minh Phong tự tay múc cho mình một bát đầy ắp.

Anh vừa uống một ngụm đã lên tiếng khen: “Canh em hầm đúng là ngon thật.”

Đồng Hy: “…”

“Không phải tôi hầm.”

Cô chỉ đơn thuần đổ nguyên liệu vào nồi, còn lại mọi thứ đều không phải do cô làm. Không phải công của mình thì cô cũng không muốn nhận vơ.

“Mới có một hai ngày không gặp mà em lại biết khiêm tốn rồi đấy.”

Đồng Hy cạn lời. Minh Phong rõ ràng là mở mắt nói dối.

“Xem thử tài liệu này đi.”

Đột nhiên, Minh Phong đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Đồng Hy.

“Tài liệu gì?”

Đồng Hy tò mò hỏi. Minh Phong không trả lời. Bảo cô tự xem.

Đồng Hy hiếu kỳ cầm tập tài liệu lên. Hóa ra đó là hồ sơ của Đoàn Chính Hạo.

“Anh cho người điều tra Đoàn Chính Hạo à?”

“Dạo gần đây người của tôi rảnh quá, không có việc gì làm, buồn chán đến phát ngán, nên tôi bảo họ đi làm chút việc, kẻo ở nhà lâu quá lại mốc meo.”

Đám vệ sĩ nhà họ Minh: “…”

Ra tay một cái, Minh Phong đưa luôn cho cô một bộ hồ sơ đầy đủ về Đoàn Chính Hạo, đầy đủ đến mức ngay cả chuyện hồi nhỏ anh ta từng làm gì cũng bị đào ra hết.

Có một chỗ được khoanh bằng bút đỏ, rõ ràng là trọng điểm. Màu đỏ quá nổi bật, Đồng Hy chỉ liếc một cái là nhìn ngay vào phần đó.

Hóa ra Đoàn Chính Hạo là người đồng tính. Thảo nào biết rõ cô với Minh Phong có chút mập mờ mà anh ta vẫn chẳng hề để ý.

Vốn dĩ anh ta đâu có yêu cô.

Muốn cưới cô, chỉ là vì anh ta là con trai một trong nhà, cha mẹ muốn bế cháu, còn anh ta thì phải hoàn thành “nhiệm vụ” của đứa con độc nhất.

Cưới Đồng Hy xong, anh ta cũng có thể mượn cuộc hôn nhân ấy để che giấu xu hướng tính dục thật sự của mình.

Hơn nữa, cho dù Đoàn Chính Hạo muốn có con với Đồng Hy, anh ta cũng không định dùng cách tự nhiên nhất, mà đã tính sẵn chuyện để cô làm thụ tinh ống nghiệm. Mọi thứ anh ta đều sắp xếp đâu vào đấy rồi, chỉ cần Đồng Hy gả cho anh ta, kế hoạch đó có thể lập tức thực hiện.

Vừa khiến cha mẹ được bế cháu, để anh ta được yên tai, vừa có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với người mình yêu mà không bị ai nghi ngờ.

Đợi Đồng Hy xem xong, Minh Phong mới hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Bị người ta lợi dụng thì anh bảo là cảm giác gì? Nhưng nếu anh ta chịu thẳng thắn nói ra, biết đâu tôi lại phối hợp với anh ta thật. Vừa không cần làm vợ chồng thật với anh ta, lại có thể có một đứa con thuộc về mình, còn được yên tai, khỏi ngày nào cũng bị mẹ cằn nhằn là hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai, sắp thành gái ế đến nơi.”

Minh Phong: “…”

“Loại như hắn mà cũng đòi? Giống của hắn sinh ra, con cái có thể tốt đẹp đến đâu chứ?”

“Đoàn Chính Hạo cũng khá đẹp trai mà, tuy không bằng anh… Minh Phong, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện có một đứa con thật sự thuộc về mình chưa?”

Minh Phong liếc cô một cái đầy khinh bỉ.

Đồng Hy chợt nhớ tới chuyện anh mãi chấp niệm với Nhược Thanh và đứa bé kia, lập tức cảm thấy câu hỏi của mình thừa thãi vô cùng.

Mà tâm trạng cô cũng ngay trong khoảnh khắc ấy rơi thẳng xuống đáy vực.

Người Minh Phong chấp niệm, vẫn là Nhược Thanh.

Anh có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình mà vẽ ra một đứa bé giống Nhược Thanh đến kinh ngạc, rồi nói đó là con gái của anh và Nhược Thanh…

Minh Phong nhận ra tâm trạng của Đồng Hy sa sút hẳn chỉ trong chớp mắt. Anh hiểu là vì sao, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Dù sao anh cũng hiểu rất rõ, đời này anh không thể nào có được Nhược Thanh. Chính anh đã đẩy cô ra xa, mà một khi đã lỡ mất rồi thì không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Cô thuộc về Chiến Bá.

Đồng Hy vẫn thường nói với anh rằng, ý nghĩa thật sự của tình yêu là thành toàn, không phải chiếm hữu.

Anh cũng không biết tình cảm mình dành cho Nhược Thanh có được gọi là tình yêu thật sự hay không.

Sau khi mơ trọn vẹn giấc mơ đó, sau khi hiểu ra đứa bé kia không phải con gái của anh và Nhược Thanh, Minh Phong đã chọn buông tay, chọn thành toàn.

Mà thật ra, đó cũng là lựa chọn duy nhất.

Những gì anh nợ Nhược Thanh và đứa bé ấy, về quãng đời còn lại, chỉ cần khi nào Nhược Thanh gặp khó khăn và cần giúp đỡ, anh sẽ không do dự mà ra tay, coi như dùng cách đó để chuộc lỗi.

Sau khi không còn chấp niệm với Nhược Thanh nữa, Minh Phong cảm thấy bầu trời trên đầu mình cũng dần dần xanh trở lại.

Chiến Bá từng nói với anh, hãy biết trân trọng người đang ở trước mắt.

Người trước mắt…

Trước đây anh từng dùng đủ kiểu tệ hại để trêu chọc, hành hạ người ấy. Có lẽ cô vốn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên anh.

Ngay cả anh cũng không biết phải mở lòng, phải thẳng thắn bày tỏ thế nào. Thôi thì cứ đi từng bước một vậy.

“Tôi đã ăn no rồi, em cứ ăn tiếp đi.”

Tâm trạng Minh Phong rối như tơ vò. Anh đặt đũa xuống, đứng dậy bỏ đi.

Đồng Hy theo phản xạ lên tiếng: “Anh mới uống có chút canh, còn chưa ăn gì mà đã no rồi à?”

Nhưng Minh Phong đã đi ra khỏi phòng ăn.

Anh không dừng lại lấy một giây, băng qua đại sảnh, rời khỏi căn nhà chính xa hoa.

Chú Trần đã sớm sắp xếp mọi thứ cho anh. Vừa bước ra khỏi nhà chính là anh có thể lên xe ngay. Đoàn xe hùng hậu nhanh chóng rời khỏi biệt thự, tiến về Tập đoàn Minh thị.

Đi được nửa đường, Minh Phong đột nhiên dặn tài xế: “Đến Tập đoàn Đế Quốc của Chiến thị.”

“Vâng.”

Chiến Bá bày từng món quà nhỏ Nhược Thanh tặng anh ngay ngắn trên bàn làm việc.

Bây giờ, anh đã có đủ bộ mười hai con giáp. Tất cả đều do chính tay Nhược Thanh đan.

Đôi tay khéo léo ấy của cô đúng là lợi hại vô cùng. Mấy con vật nhỏ được đan sống động như thật, bên trong cô còn gắn loa mini. Chỉ cần bóp nhẹ là mỗi con sẽ phát ra tiếng kêu tương ứng, vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh.

Thư ký Dương gõ cửa bước vào.

Thấy Chiến Bá đang ngồi nghịch bộ mười hai con giáp, bước chân cô khựng lại một chút, không biết lúc này mình đi vào có thích hợp hay không.

“Đưa đây.”

Chiến Bá thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn cô. Anh đang cầm hai con heo nhỏ trong tay, bóp nhẹ một cái, hai con heo lập tức phát ra tiếng kêu eng éc.

Thư ký Dương vội cầm tài liệu bước tới, đưa cho anh.

Chiến Bá một tay nhận lấy tập tài liệu, tay kia vẫn cầm con heo nhỏ. Anh cầm bút ký tên lên văn kiện, rồi đóng dấu, vậy là tài liệu này chính thức có hiệu lực.

“Thư ký Dương, cô suy nghĩ đến đâu rồi?”

Chiến Bá chợt hỏi. Thư ký Dương nhận lấy tập tài liệu từ tay anh, đáp:

“Tôi và Nhược Thanh là bạn thân. Khi bạn bè cần giúp đỡ, tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Chiến Bá ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm lắng, dừng lại trên người cô.

Dù đã theo anh nhiều năm, sớm quen với vẻ lạnh lùng của anh, nhưng bị anh nhìn như thế, thư ký Dương vẫn có hơi căng thẳng. Chỉ là cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Cô đón lấy ánh nhìn của Chiến Bá, mỉm cười nói:

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Nếu đã vậy, từ ngày mai cô sang chỗ Nhược Thanh làm việc. Mức lương và đãi ngộ của cô sẽ được tăng gấp đôi so với hiện tại.”

Thư ký Dương cũng không từ chối việc Chiến Bá tăng lương cho mình.

“Cảm ơn Chiến gia.”

“Làm việc cho tốt.”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng.”

Chiến Bá suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Còn phía Lăng Dục…”

“Chiến gia, tôi và giám đốc Lăng chỉ là quan hệ đồng nghiệp.”

Khi nhắc đến Lăng Dục, giọng điệu của thư ký Dương lạnh nhạt đi hẳn.

Vốn dĩ Chiến Bá định nói rằng nếu Lăng Dục gây khó dễ, cứ bảo Dương Ngữ Đồng báo cho anh, anh sẽ đứng ra giải quyết.

Nhưng Dương Ngữ Đồng lại nói ra câu đó.

Đến lúc này, Chiến Bá hiểu rằng nếu Lăng Dục muốn quay lại theo đuổi Dương Ngữ Đồng, e là sẽ phải nếm không ít khổ sở.

Biết đâu đến cuối cùng, anh ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Ngữ Đồng kết hôn với người khác.

“Tôi chỉ nói chuyện công việc với cô. Chuyện riêng của cô, tôi không can thiệp.”

“Cảm ơn Chiến gia đã thấu hiểu.”

Dương Ngữ Đồng thật lòng rất cảm kích người cấp trên này là Chiến Bá.

Cô theo bên cạnh ông Chiến đã học được rất nhiều điều.

“À đúng rồi, Chiến gia, tổng giám đốc Minh lại tới nữa.”

Trước khi bước vào, Dương Ngữ Đồng vừa hay nhận được điện thoại nội bộ báo rằng Minh Phong lại đến.

Chiến Bá khẽ nhíu mày, giọng lạnh tanh:

“Cản được thì cứ cản. Nếu không cản nổi thì bảo cậu ta ra ngân hàng rút mấy triệu tiền mặt mang tới đây. Muốn tới chỗ tôi để than thở hoặc hỏi ý kiến thì phải trả phí.”

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chương 539"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved