BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 540

  1. Home
  2. BẢO BỐI TRONG TIM
  3. Chương 540 - Thỉnh thoảng trêu ghẹo một chút
Prev
Next
Novel Info

Chương 540: Thỉnh thoảng trêu ghẹo một chút

Minh Phong dẫn theo vệ sĩ tới, người bình thường đương nhiên không ngăn nổi anh. Dương Ngữ Đồng cố ý đứng đợi ngay trước cửa thang máy.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã lập tức làm tròn trách nhiệm, chắn ngay trước mặt Minh Phong.

Minh Phong nhướng mày, lạnh lùng nhìn Dương Ngữ Đồng, nhưng cũng không ra lệnh cho ai đẩy cô ra.

Đây là thư ký của Chiến Bá, lại còn là bạn của Nhược Thanh và Đồng Hy.

Chỉ riêng thân phận đó thôi cũng đủ để anh không thể, cũng không dám động vào Dương Ngữ Đồng dù chỉ một đầu ngón tay.

“Tổng giám đốc Minh, Chiến gia của chúng tôi đã nói rồi. Nếu anh đến để tâm sự hoặc hỏi ý kiến Chiến gia, thì sẽ phải trả phí. Anh hãy ra ngân hàng rút vài triệu tiền mặt mang tới đây, lúc đó Chiến gia mới chịu gặp anh.”

Đám vệ sĩ nhà họ Minh: “…”

Minh Phong im lặng một lúc, rồi quay đầu dặn đám vệ sĩ phía sau: “Dùng tốc độ nhanh nhất đến ngân hàng gần đây rút một triệu tiền mặt mang tới.”

“Rõ.”

Nhận lệnh xong, đám vệ sĩ lập tức quay người rời đi.

“Tổng giám đốc Minh có thể vào phòng tiếp khách hạng sang ngồi đợi trước.”

Dương Ngữ Đồng mỉm cười, lịch sự mời Minh Phong vào phòng khách. Hai cánh môi mỏng của Minh Phong mím chặt. Anh trầm mặc một lát rồi hờ hững “ừ” một tiếng.

Xem như ngầm chấp nhận sự sắp xếp của Dương Ngữ Đồng. Dương Ngữ Đồng đưa anh vào phòng tiếp khách, rồi pha cho anh một ấm trà.

“Mời tổng giám đốc Minh dùng trà, tôi xin phép đi làm việc trước.”

Minh Phong lại khẽ “ừ” một tiếng.

Dương Ngữ Đồng rót cho anh một chén trà xong thì rời khỏi phòng khách. Trở về văn phòng của mình, cô bắt đầu vùi đầu vào công việc bận rộn.

Cô đã quyết định sang tập đoàn Mộ Thị làm thư ký cho Nhược Thanh, nên phải hoàn tất hết công việc đang nắm trong tay, rồi sắp xếp lại đâu ra đấy để bàn giao cho người tiếp nhận sau này.

Tuy nhiên, người cô bàn giao chắc là Lăng Dục.

Trong thời gian ngắn, rất khó tìm được một thư ký khiến Chiến gia hài lòng. Cô sang Mộ Thị rồi, vị trí thư ký bên cạnh Chiến gia sẽ tạm thời do Lăng Dục đảm nhận. Vốn dĩ anh ta cũng là tổng thư ký kiêm trợ lý đặc biệt.

Minh Phong ngồi một mình trong phòng tiếp khách, chậm rãi uống trà. Loại trà mà thư ký Dương pha cho anh là Bích Loa Xuân thượng hạng, quả thật không tệ.

Lúc tới đây, Minh Phong có phần hơi bốc đồng.

Giờ bình tĩnh lại, nghĩ bụng nếu đã tới rồi thì không muốn cứ thế mà về không.

Chỉ có điều, tên đối đầu này đúng là không chịu thiệt dù chỉ một chút. Muốn nói với hắn vài câu mà còn phải trả tiền.

Nghĩ theo hướng khác, nếu là Chiến Bá có việc cần nhờ anh, chắc chắn anh cũng sẽ thu phí, chứ không đời nào giúp không công.

Ngồi được đến vị trí người đứng đầu như bọn họ, thời gian đều vô cùng quý giá, từng phút từng giây đều không thể lãng phí.

Chiến Bá chỉ bảo anh chuẩn bị vài triệu tiền mặt mà thôi. Với thân phận và địa vị của Chiến Bá, mức phí đó đã xem như rất rẻ rồi.

Lúc này Chiến Bá cũng đang bận làm việc, nhưng dù bận anh vẫn tranh thủ nhắn tin cho vợ yêu, báo cho Nhược Thanh biết rằng thư ký Dương đã quyết định sang Mộ Thị làm việc.

Nhược Thanh rất vui, nhắn lại hỏi anh có tiện nghe điện thoại không. Khóe môi Chiến Bá khẽ cong lên, chủ động gọi điện cho cô.

“Chồng à, buổi sáng ngày nào anh cũng phải họp, em gọi thế này có làm phiền anh không?”

“Bây giờ thì không. Hôm nay phải đến mười giờ mới họp.”

“Vậy thì tốt. Ngữ Đồng là tự nguyện chứ? Anh không ép cô ấy đấy chứ?”

Chiến Bá hỏi ngược lại cô: “Trong mắt em, chồng em là kiểu người vô lý như thế sao, chỉ biết ép buộc người khác thôi à?”

Nhược Thanh vội đáp:

“Không có. Trong mắt em, chồng em là người luôn phân rõ phải trái, không thiên vị người nhà, lại còn đẹp trai, tính tình cũng tốt. Tình yêu em dành cho chồng em chẳng khác nào nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng.”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia bật cười.

“Nhược Thanh, cũng khá lâu rồi anh chưa nghe em nịnh anh như thế. Giờ nghe lại, đúng là thấy nhớ thật.”

Nhược Thanh cười hì hì: “Đây đâu phải nịnh anh, em nói toàn lời thật lòng thôi. Em yêu chồng em nhất, yêu cực kỳ luôn.”

“Yêu anh đến thế mà lại không hiểu anh à. Anh đâu phải kiểu người chỉ bênh lẽ phải mà không bênh người thân. Anh là người rất bao che cho người của mình, nhất là với em. Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, anh sẽ hoàn toàn đứng về phía em, bất kể em đúng hay sai. Vậy nên, anh không phải kiểu người chỉ biết phân phải trái mà không thiên vị người thân.”

Nhược Thanh: “… Em là ngoại lệ.”

“Đúng, em là ngoại lệ, là trường hợp đặc biệt duy nhất trong đời anh.”

“Chồng à, em yêu anh chết mất, chỉ muốn lập tức nhào tới đè anh xuống giường thôi.”

“Tối nay về nhà, anh cho em thỏa luôn.”

Nhược Thanh: “…”

Dạo gần đây, để sớm có em bé, hai vợ chồng đã rất cố gắng. Nếu không phải Chiến Bá thương cái eo nhỏ của vợ, e là Nhược Thanh đến cả đi làm bình thường cũng không nổi.

“À phải rồi, Minh Phong đến tìm anh.”

Chiến Bá biết vợ mình vừa rồi chỉ tiện miệng trêu anh theo thói quen chứ không thật sự muốn làm gì, nên anh tinh ý chuyển chủ đề, tránh để cô ở đầu dây bên kia ngượng ngùng rồi lại trách anh không biết nói chuyện, cứ đang nói vui lại làm câu chuyện cụt hứng.

“Anh ta tìm anh làm gì?”

Nhược Thanh rất tự nhiên đi theo câu chuyện của chồng, nhờ đó cũng hóa giải được bầu không khí ngượng ngập vừa rồi.

“Anh cũng không biết. Anh còn chưa gặp cậu ta. Muốn cản thì cũng không cản nổi, nên anh bảo muốn gặp anh thì phải trả phí, cứ đi rút vài triệu tiền mặt mang tới trước rồi anh mới gặp. Không nâng giá lên một chút thì cậu ta sẽ ba hôm lại hai bữa tới chiếm hết thời gian của anh, như vậy quá thiệt cho anh.”

Nhược Thanh nói với anh:

“Vài triệu đối với anh ta chẳng khác nào một nghìn đồng với người bình thường, anh ta nhiều tiền lắm. Lần sau có chuyện gì vẫn sẽ lại tới chiếm thời gian của anh thôi. Anh nên nói luôn với anh ta rằng, không có từ mười triệu trở lên thì đừng tới tìm anh.”

Chiến Bá: “… Lát nữa anh sẽ nói với cậu ta, lần sau không mang trên mười triệu thì đừng tới gặp anh.”

“Đúng vậy. Tiền của Minh Phong, không kiếm thì phí. Mình cũng đâu dễ gì có cơ hội kiếm tiền của đối thủ như thế. Chồng à, anh thử nghĩ xem, cứ đều đều nhét tiền của đối thủ vào ví mình, chuyện đó vui biết bao nhiêu chứ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn mười ngày nữa là mình sẽ biết con có về với mình hay không rồi.”

“Nếu con thật sự về rồi, mình còn phải chuẩn bị tiền sữa nữa. Nuôi con tốn kém lắm, đúng là một cái hố không đáy. Chẳng phải có câu nói vui về duyên phận giữa cha mẹ và con cái đó sao: ‘Vốn dĩ không có duyên, toàn nhờ tiền mà giữ được duyên.’ Cho nên ấy mà, nuôi con thật sự rất cần tiền.”

Chiến Bá bật cười: “Yên tâm đi, chỉ cần còn có anh, anh sẽ không để em và con phải chịu bất kỳ tủi thân nào.”

Anh sẽ cho vợ con một cuộc sống đủ đầy và tốt đẹp nhất.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chiến Bá đoán chắc là Minh Phong đã chuẩn bị xong “vé vào cửa” — một triệu tiền mặt.

Anh bèn nói với vợ:

“Nhược Thanh, Minh Phong sắp vào rồi, mình tạm dừng ở đây nhé. Trưa nay nếu em rảnh thì mình cùng ăn cơm. Còn nếu em phải tiếp khách thì cứ lo công việc của em trước, tối về nhà mình lại nói chuyện tiếp.”

Dạo này Nhược Thanh đã nhận lại từ Nhược Hy một số khách hàng khó nhằn. Nhược Hy còn cố tình nhắc vài câu với những người kỳ cựu trong công ty, nên bây giờ ai nấy đều đang dõi theo Nhược Thanh.

Nếu cô xử lý được những khách hàng đó, điều đó chứng tỏ cô thật sự có năng lực và đáng để bồi dưỡng. Còn nếu không làm được, sẽ rất khó để những người kỳ cựu kia thật lòng công nhận cô.

Đương nhiên, Mộ Cảnh Thụy vẫn có thể giao công ty lại cho con gái ruột tiếp quản. Cùng lắm thì những người kỳ cựu đó đổi sang công ty khác làm việc mà thôi.

“Trưa nay em thật sự không có thời gian, em đã hẹn với tổng giám đốc Tôn rồi.”

Chiến Bá im lặng một lát rồi nói:

“Là vị tổng giám đốc Tôn đẹp trai ngang ngửa anh đó à?”

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chương 540"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved