BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 542
Chương 542: Một người kéo dài, một người đề phòng
Nghĩ tới việc dù có thật sự động tay, anh cũng chưa chắc đánh lại Chiến Bá, hơn nữa đây còn là địa bàn của tập đoàn Chiến Thị, nếu ra tay ngay tại đây thì người chịu thiệt chỉ có thể là anh.
Minh Phong cố nén cơn bốc đồng, mặt mày sa sầm rồi bỏ đi.
Ai bảo chính anh tự đưa mình tới cửa để Chiến Bá có dịp cười nhạo chứ.
Sau khi Minh Phong rời đi, Chiến Bá lại tiếp tục vùi đầu vào công việc căng như dây đàn.
Không bao lâu sau, anh lại phải đi họp.
Suốt cả buổi sáng, anh gần như không có lấy một phút thảnh thơi.
Chớp mắt một cái đã lại đến giờ tan làm.
Khi Nhược Thanh nhận được điện thoại của Tôn Hải Thanh, cô vừa bước ra khỏi thang máy.
“Tổng giám đốc Tôn đang đợi ở cổng công ty tôi rồi sao?”
Nhược Thanh khá bất ngờ.
Ở đầu dây bên kia, Tôn Hải Thanh cười nói:
“Tôi là đàn ông, đàn ông chờ người đẹp là chuyện quá bình thường.”
Nhược Thanh mỉm cười:
“Tôi xuống tới nơi rồi, ra ngay đây.”
“Được, tôi đang ở trước cổng công ty cô. Tài xế nhà cô hôm nay có thể tạm nghỉ rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cô về.”
Nhược Thanh đáp một tiếng “được”, rồi cúp máy.
“Thiếu phu nhân.”
Chú Hoàng đang đứng đợi bên ngoài. Vừa thấy cô bước ra, ông liền tiến lên, cung kính chào.
“Chú Hoàng, cháu có hẹn với tổng giám đốc Tôn, anh ấy đã đợi sẵn ở cổng công ty rồi. Trong khoảng hai, ba tiếng tới chắc cháu không cần dùng xe đâu. Chú đi ăn cơm trước đi, tiện thể nghỉ ngơi một lát, gần chiều hẵng quay lại.”
Chú Hoàng vốn tưởng thiếu phu nhân sẽ như mọi ngày, đón đại thiếu gia rồi hai người cùng đến khách sạn dùng bữa, không ngờ hôm nay thiếu phu nhân lại có hẹn với khách hàng.
Dù trong lòng ngạc nhiên, ngoài mặt ông vẫn không để lộ ra, chỉ kính cẩn nói:
“Khi nào thiếu phu nhân cần dùng xe thì cứ gọi cho tôi là được. Tôi sẽ không đi xa, chỉ ở quanh đây thôi.”
Như vậy nếu thiếu phu nhân cần xe gấp, ông cũng kịp quay lại.
“Được ạ.”
Chú Hoàng đứng trước tòa nhà văn phòng, nhìn theo Nhược Thanh bước bộ ra khỏi công ty.
Ông thấy trước cổng công ty có đỗ một chiếc xe con màu đen. Bên cạnh xe là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đang tựa vào thân xe. Chắc đó là tổng giám đốc Tôn mà thiếu phu nhân vừa nhắc tới.
Khoảng cách quá xa nên chú Hoàng không nhìn rõ mặt tổng giám đốc Tôn, nhưng nhìn vóc dáng thì đoán chắc đây là một người còn trẻ.
Thiếu phu nhân thường xuyên phải tiếp khách, qua lại với đủ kiểu người như vậy, liệu đại thiếu gia có thật sự chịu được không?
Chú Hoàng chỉ vừa nghĩ tới đó đã vội lắc đầu, không dám suy nghĩ lung tung thêm nữa. Đại thiếu gia rất tin tưởng thiếu phu nhân, mà thiếu phu nhân chắc cũng không làm chuyện gì có lỗi với đại thiếu gia.
Chỉ là, nghĩ đến tình trạng sức khỏe của đại thiếu gia, ánh mắt chú Hoàng chợt chùng xuống.
Nhược Thanh không hề biết trong đầu chú Hoàng có bao nhiêu suy nghĩ như vậy. Cô còn chưa đi đến cổng thì Tôn Hải Thanh đã vội lấy một chiếc ô che nắng từ trong xe xuống. Mở ô ra xong, anh nhanh chân bước về phía cô.
“Trợ lý Mộ.”
Tôn Hải Thanh đi tới, rất tự nhiên che ô cùng cô bước đi, vừa đi vừa nói:
“Nắng lớn thế này mà trợ lý Mộ không mang ô sao? Nắng gắt thế này có thể làm làn da trắng của cô sạm đi mất.”
Nhược Thanh cười đáp:
“Bình thường tôi ra ngoài là lên xe luôn, cũng ít khi phải phơi nắng, nên không quen mang theo ô.”
Tôn Hải Thanh đúng là khá tinh tế.
“Tổng giám đốc Tôn đến lâu chưa?”
“Cũng không lâu, tôi vừa tới là gọi cho cô ngay.”
Hai người đi đến trước xe, Tôn Hải Thanh rất lịch thiệp mở cửa xe cho Nhược Thanh. Đợi cô lên xe xong, anh mới vòng qua đầu xe, trở lại ghế lái.
Tôn Hải Thanh cho xe lăn bánh.
“Trợ lý Mộ, tôi biết một nhà hàng buffet mới mở, đồ ăn ở đó rất ngon. Tôi đưa cô tới nếm thử nhé?”
Vừa lái xe, Tôn Hải Thanh vừa đề nghị.
Nhược Thanh không từ chối:
“Vậy thì tôi đúng là phải đi thử mới được.”
Nếu hương vị thật sự ngon, hôm khác cô sẽ đưa Chiến gia đi ăn thử.
“Tổng giám đốc Tôn chiều nay có rảnh không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Lần trước tổng giám đốc Tôn chẳng phải nói muốn đến khảo sát xưởng sản xuất của Mộ Thị chúng tôi sao? Nếu chiều nay anh có thời gian, tôi sẽ đưa anh tới xưởng xem thử. Trong ngành bảng mạch điện, Mộ Thị chúng tôi có thể xem như một trong những doanh nghiệp hàng đầu.”
“Công nhân của chúng tôi đông, tiến độ nhanh, chất lượng lại được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Hợp tác với chúng tôi, quý công ty chắc chắn sẽ không phải hối hận.”
Tôn Hải Thanh cười nói:
“Trợ lý Mộ, bây giờ đã là giờ nghỉ rồi, chúng ta cứ ăn cơm trước đã, tạm thời không nói chuyện công việc. Thực lực và vị thế của Mộ Thị trong ngành này, tôi hiểu rất rõ.”
“Chiều nay tôi có một cuộc họp rất quan trọng, không thu xếp được thời gian để đến xưởng sản xuất của công ty cô khảo sát. Hôm khác rảnh rồi tính sau vậy.”
Công ty điện máy Tín Lợi sản xuất đủ loại thiết bị điện, mà đã là thiết bị điện thì không thể thiếu bảng mạch. Lượng đơn hàng của họ cũng khá lớn.
Đó là những gì Nhược Thanh nắm được trên bề mặt.
Còn tình hình thực tế ra sao, chiến bá đã cho người điều tra giúp cô, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả.
“Tôi thích hợp tác với người thẳng thắn.”
Tôn Hải Thanh nói thêm một câu.
Nhược Thanh cười:
“Làm ăn buôn bán, ai mà chẳng muốn hợp tác với người thẳng thắn. Chứ gặp kiểu khách quá soi mói, thích bới móc, đủ điều gây khó dễ, cứ nghĩ mình là khách nên phải được đặt lên hàng đầu, bắt đối phương gác hết mọi việc sang một bên chỉ để xoay quanh mình, thì loại khách như vậy hợp tác một lần thôi cũng đã ngán, chẳng ai muốn có lần thứ hai.”
Tôn Hải Thanh: “…”
Anh có cảm giác những lời Nhược Thanh vừa nói là cố ý nhắm vào mình, như thể đặc biệt nói cho anh nghe vậy.
Im lặng một lúc, Tôn Hải Thanh mới lên tiếng:
“À đúng rồi, trên ghế sau có một hộp bánh ngọt, người khác tặng tôi. Tôi không thích đồ ngọt, tặng lại cho trợ lý Mộ nhé.”
Nhược Thanh khéo léo từ chối:
“Cảm ơn tổng giám đốc Tôn, nhưng tôi cũng không thích đồ ngọt.”
Cô có thể tiếp chuyện Tôn Hải Thanh, cũng có thể khéo léo qua lại với anh, nhưng cô sẽ không nhận bất cứ món gì anh tặng.
Nhược Hy giao cho cô một khách hàng đẹp trai như vậy, một mặt là vì Tôn Hải Thanh quả thật không dễ chốt được, mặt khác, e là cũng muốn cô trong lúc tiếp xúc dần dần nảy sinh tình cảm với anh ta, rồi phản bội Chiến Bá.
Chiến Bá hoàn toàn bình thường ở phương diện ấy, chỉ là người ngoài không biết, vẫn tưởng anh đúng như những lời đồn bên ngoài, rằng anh không thể làm chuyện vợ chồng. Ai cũng nghĩ sớm muộn gì cô cũng không chịu nổi cảnh chăn đơn gối chiếc mà ngả lòng với người khác.
Biết rõ phía trước có bẫy mà vẫn bước tới, nhưng cũng không thể tự mình nhảy luôn vào đó.
Trong lòng Nhược Thanh đề phòng Tôn Hải Thanh chẳng khác nào đề phòng trộm.
“Nhưng tôi nghe phó tổng giám đốc Mộ nói cô rất thích đồ ngọt mà.”
Nhược Thanh cười đáp:
“Tôi chỉ làm ra vẻ vậy thôi, chứ thật ra tôi không thích đồ ngọt.”
Tôn Hải Thanh khẽ “ồ” một tiếng.
“Ra là vậy. Thế trợ lý Mộ thích ăn gì?”
“Món tôi thích ăn thì nhiều lắm, không kể hết được.”
Tôn Hải Thanh mỉm cười, không tiếp tục bám vào đề tài này nữa.
Nhược Hy đã nói hết sở thích của Nhược Thanh cho anh biết, vừa rồi anh chỉ thử dò một chút, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Có lẽ là Mộ Nhược Thanh đang nói dối.
Cũng có thể đúng như cô nói, trước đây cô chỉ giả vờ như vậy chứ không thật sự thích đồ ngọt.
Đến nhà hàng buffet mới mở mà Tôn Hải Thanh nhắc tới, quả nhiên khách rất đông.
“Đúng là đông thật.”
Kể từ sau khi trở về nhà họ Mộ, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Nhược Thanh đều đặt phòng riêng từ trước, đã rất lâu rồi cô không còn ăn chung trong không gian đông người như thế này.
Tôn Hải Thanh ân cần nói:
“Cô cứ tìm chỗ ngồi trước đi, để tôi đi lấy đồ ăn cho cô. Lần trước ăn cơm cùng nhau, tôi vẫn nhớ những món cô thích.”