BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 543

  1. Home
  2. BẢO BỐI TRONG TIM
  3. Chương 543 - Dỗ Đồng Hy mang cơm cho Minh Phong
Prev
Novel Info

Chương 543: Dỗ Đồng Hy mang cơm cho Minh Phong

Nhược Thanh mỉm cười:

“Cảm ơn tổng giám đốc Tôn, nhưng tôi quen tự mình làm rồi.”

“Trợ lý Mộ là cô gái độc lập nhất mà tôi từng gặp. Muốn quan tâm cô, muốn chăm sóc cô một chút, vậy mà cũng chẳng tìm được cơ hội.”

“Vì tôi lớn lên ở nông thôn mà.”

Tôn Hải Thanh cười cười, không nói thêm gì nữa.

Nhược Thanh muốn nhanh chóng ký được hợp đồng với Tín Lợi, còn Tôn Hải Thanh thì muốn cô sớm phải lòng mình. Thực tế là một người cứ kéo dài, một người thì luôn đề phòng.

Không ai có thể tiến thêm bước nào.

Lúc nãy trên xe, Nhược Thanh cũng đã nói rồi, những khách hàng quá khó nhằn thì chưa chắc nhất định phải giành cho bằng được. Tập đoàn Mộ Thị đã đứng vững ở Giang Thành bao nhiêu năm nay, chuyện làm ăn vẫn luôn rất tốt, lại còn sớm hợp tác với các công ty con dưới trướng Chiến Thị, bên phía Minh Thị cũng cứ nhất quyết giao đơn hàng cho Mộ Thị.

Cho nên, Mộ Thị thật sự không thiếu đơn hàng.

Nhược Thanh chịu tiếp tục dây dưa với anh ta, rất có thể chỉ là để tích lũy kinh nghiệm, muốn làm ra chút thành tích cho mọi người thấy.

Đương nhiên, nếu anh ta cứ tiếp tục kéo dài như thế, rất có thể Mộ Nhược Thanh sẽ chuyển hướng sang công ty khác. Điều cô cần là thành tích để cho những người kỳ cựu trong công ty nhìn thấy, chứ không phải nhất định phải nhờ Tín Lợi giúp sức.

Tôn Hải Thanh trong lòng hiểu rất rõ.

Người phụ nữ này không hề dễ rung động như Nhược Hy đã nói.

Có lẽ là vì Nhược Thanh đã có Chiến Bá rồi. Dù anh có xuất sắc đến đâu, cũng không thể đặt ngang hàng với Chiến Bá.

Tôn Hải Thanh quyết định không làm theo gợi ý của Nhược Hy nữa. Trước hết cứ bàn ổn thỏa chuyện làm ăn đã, để hai công ty hợp tác với nhau. Có như vậy, anh và Nhược Thanh mới có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn. Biết đâu, sẽ thật sự có một ngày cô yêu anh thì sao.

Tại biệt thự lớn của nhà họ Minh.

Minh Phong không có ở nhà, nên Đồng Hy sống ở nhà họ Minh vô cùng thoải mái.

Chú Trần gần như xem cô như nữ chủ nhân trong nhà. Cô muốn làm gì, muốn ăn gì, chú Trần đều đáp ứng hết.

Lúc này, cô đang ngồi trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt nhập khẩu mà chú Trần mang cho, vừa xem tivi. Chú bảo đó là đồ Minh Phong mua về, nhưng mua xong lại không đụng tới, cứ để đó mãi cũng chẳng ai ăn. Chú Trần sợ để lâu phí đi, nên nhờ cô “giải quyết” giúp.

Trên tivi đang chiếu bộ phim cương thi mà Đồng Hy thích xem, lại còn là phim có Lâm Chánh Anh đóng chính.

Cô và Nhược Thanh đều rất thích phim ma có Lâm Chánh Anh đóng, nhiều đoạn xem còn buồn cười vô cùng.

“Haizz!”

Chú Trần đi tới, thở dài một tiếng thật nặng.

Đồng Hy quay sang nhìn chú, hỏi:

“Chú Trần, chú thở dài gì vậy? Có chuyện gì phiền lòng à? Chú nói ra cho cháu nghe thử xem, biết đâu cháu còn giúp chú giải sầu được.”

Chú Trần lại thở dài:

“Sáng nay lúc ra ngoài, cậu chủ vẫn chưa ăn gì. Vừa rồi tôi có gọi cho Trương Hoa, cậu ấy nói cậu chủ vẫn còn bận trong văn phòng, hoàn toàn không có ý định đi ăn trưa.”

“Bọn họ không dám khuyên cậu chủ, mà có khuyên cũng không nổi. Trước khi về công ty, cậu chủ còn ghé qua tập đoàn Chiến Thị, chắc chắn lại có va chạm với Chiến gia. Khả năng lớn là cậu chủ lại bị Chiến gia chọc cho tức đến nghẹn ngực, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.”

“Dạo gần đây cậu chủ sống rất khổ sở, cả người gầy rộc đi thấy rõ. Tôi là người nhìn cậu chủ lớn lên, thấy cậu ấy như vậy, tôi xót lắm, nhưng lại chẳng biết làm sao.”

Chú Trần vừa thở dài vừa lén quan sát phản ứng của Đồng Hy.

Đồng Hy khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thường, tiếp tục ăn đống đồ ăn vặt mà Minh Phong mua về rồi lại không buồn đụng đến. Đồ ngon thế này mà anh lại không ăn, đã không ăn còn cứ mua về.

Đúng là kiểu đàn ông tâm tư sâu không đáy, cô cũng lười đoán.

“Chú Trần, anh ta là người lớn hẳn hoi rồi, cũng hơn ba mươi tuổi đầu chứ có phải đứa trẻ lên ba đâu. Trẻ con ba tuổi đói khát còn biết nói với người lớn, anh ta không ăn thì nghĩa là chưa đói, chưa đói thì không muốn ăn, chú đừng lo nhiều quá.”

“Lo nghĩ nhiều là mau già lắm đó.”

Chú Trần: “… Cô Đồng à, lời của cô thì cậu chủ còn nghe lọt tai. Hay là cô mang cơm đến cho cậu chủ đi?”

“Cháu không đi.”

Đồng Hy từ chối ngay:

“Anh ta cũng có nghe lời cháu đâu. Cháu với anh ta chẳng khác gì oan gia, một ngày không bắt nạt cháu, không chọc cháu là anh ta ngứa người.”

“Nhưng nếu cậu chủ không ăn, lỡ tụt đường huyết rồi ngất ngay trong văn phòng mà không ai biết thì sao? Nhỡ xảy ra chuyện lớn thì làm thế nào? Cô Đồng bây giờ cũng xem như đang làm việc cho cậu chủ, lĩnh lương từ cậu chủ. Nếu cậu chủ có chuyện gì, không phát lương được nữa, chẳng phải cô làm không công hay sao?”

Đồng Hy: “…”

“Tôi biết cô Đồng có rất nhiều ý kiến về cậu chủ nhà tôi, có lúc còn hận không thể để cậu chủ chết quách đi. Nhưng nể tình cậu chủ thỉnh thoảng cũng đối xử tốt với cô, cô Đồng thật sự nỡ lòng để cậu chủ chết đói sao?”

Đồng Hy: “… Chú yên tâm đi, anh ta tiếc mạng mình lắm, không chết đói được đâu. Mà nếu thật sự chết đói, nể mặt anh ta thỉnh thoảng cũng đối xử tốt với cháu, cháu có thể gọi điện đến…”

Nói tới đó, Đồng Hy cuối cùng vẫn không nói tiếp câu khó nghe kia.

Chú Trần nghe mấy lời này đến mức tai cũng sắp chai rồi. Thấy Đồng Hy bỗng dưng không nói tiếp nữa, chú còn hơi bất ngờ. Nghĩ kỹ lại, chú liền thầm vui trong lòng.

Xem ra cô Đồng đã bắt đầu mềm lòng với cậu chủ rồi.

Đây đúng là chuyện tốt!

“Cô Đồng, bây giờ cậu chủ vừa đau lòng vừa mệt mỏi, lại không chịu ăn uống, còn phải làm việc nữa. Bao nhiêu áp lực chồng chất như vậy, sớm muộn gì cũng làm cậu chủ gục mất thôi.”

Đồng Hy nhớ lại dáng vẻ đau đớn của Minh Phong hôm bạn thân cô tới đây hôm đó, lòng cô cũng rối như tơ vò.

“Chú Trần, chú gói cơm canh lại đi, cháu đành miễn cưỡng chạy đến công ty một chuyến, mang cơm cho Minh Phong vậy.”

Cuối cùng Đồng Hy vẫn không thể tiếp tục cứng lòng, mặc kệ Minh Phong nhịn đói.

Chú Trần lập tức cười tươi roi rói, nói:

“Cơm canh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Tôi sẽ cho xe chuẩn bị ngay. Cô yên tâm, tôi sẽ nói với cậu chủ bảo cậu ấy thưởng gấp đôi cho cô Đồng, coi như phí chạy việc.”

Đồng Hy bật cười:

“Nghe như cháu ham tiền lắm ấy.”

Tiền riêng của cô cũng đã có đến mấy chục triệu, xem như là một cô nàng có của ăn của để.

Đương nhiên, chút tài sản ấy mà đặt trước mặt Minh Phong thì vẫn chỉ là người nghèo mà thôi.

“Cô Đồng đâu có ham tiền, cũng chẳng thiếu tiền. Chỉ là tiền của cậu chủ nhà tôi quá nhiều, nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu. Cô Đồng là người tốt, cứ giúp cậu chủ tiêu bớt một ít đi. Tiền tiêu càng nhiều, cậu chủ mới càng có động lực đi kiếm thêm nhiều hơn nữa.”

Sau này nếu cô Đồng trở thành bà chủ nhà họ Minh, ở nhà chuyên tâm sinh con đẻ cái cho nhà họ Minh, rồi tiện thể tiêu tiền cậu chủ kiếm về, chẳng phải quá tốt sao.

Đồng Hy trực tiếp xem như không nghe thấy mấy lời đó.

Cái miệng của chú Trần là giỏi nịnh cô nhất.

Chú Trần tự mình vào bếp, xách ra bốn hộp giữ nhiệt.

Đồng Hy: “… Nhiều vậy sao? Khẩu vị của Minh Phong đâu có lớn, chắc anh ta ăn không hết từng này đâu?”

Mỗi lần cô ăn cơm cùng Minh Phong, bao giờ cô cũng ăn nhiều hơn anh.

“Cậu chủ ăn một mình thì cũng chẳng thấy ngon miệng. Lát nữa còn phải làm phiền cô Đồng ngồi ăn cùng cậu chủ. Cô nhất định phải tỏ ra ăn ngon lành một chút, như vậy cậu chủ mới thấy thèm ăn hơn.”

“Nhưng cháu ăn rồi mà.”

Cô đã ăn cơm xong, lại còn ăn thêm bao nhiêu là đồ ăn vặt, giờ làm sao nuốt nổi nữa.

“Không sao, cô Đồng chỉ cần ngồi trước mặt cậu chủ thôi, cậu chủ nhìn cô là tự nhiên sẽ thấy ăn ngon miệng.”

Đồng Hy đưa tay giật lấy bốn hộp cơm giữ nhiệt từ tay chú Trần, xoay người đi thẳng.

Cô không muốn nghe chú ấy nói linh tinh thêm nữa.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 543"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved