BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 578
Chương 578: Giải thích
Đồng Hy đang làm gì?
Cô đang ngắm những bức ảnh trai đẹp mà mình sưu tầm được. À không, là những bức trước đây cô từng sưu tầm.
Từ sau khi vấp một cú ngã đau ở chỗ Minh Phong, cô rất ít khi đi chụp lén trai đẹp nữa. Mà thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu cơ hội để chụp lén người khác.
Bởi vì Minh Phong cứ luôn sai người đưa cô tới đại trạch Minh gia, xem cô như người hầu mà sai bảo.
Tiếng gõ cửa vang lên. Đồng phu nhân đẩy cửa bước vào.
Thấy con gái đứng bên tường, lặng lẽ ngắm nhìn những “kiệt tác” trước kia của mình, Đồng phu nhân đi vào trong.
“Hy Hy, mặt trời đã lên cao lắm rồi, hôm nay con còn chưa đi làm à?”
Chuyện Đồng Hy đi làm ở đại trạch Minh gia, Đồng phu nhân vốn không tán thành, nhưng sự phản đối của bà chẳng có tác dụng gì.
Con gái đã đồng ý yêu cầu của Minh Phong, tới Minh gia làm việc, làm một cô đầu bếp chuyên hầm canh. Nói là đầu bếp, nhưng Đồng phu nhân luôn cảm thấy đây là công việc Minh Phong cố ý sắp xếp cho con gái bà, chỉ để tiện tiếp cận cô, lại còn có thể che mắt người ngoài.
Khoảng thời gian trước, chuyện Minh Phong mưu đoạt vợ người ta đã gây ồn ào khắp thành phố.
Bây giờ mọi chuyện vừa yên ắng, anh ta lại bắt đầu nhắm vào con gái bà. Đồng phu nhân rất lo Minh Phong chỉ xem con gái mình là thế thân của Nhược Thanh.
Nhưng chồng và con trai đều tôn trọng lựa chọn của con gái, bà còn có thể nói gì được nữa?
Bỏ qua chuyện Minh Phong từng mưu đoạt vợ người khác, thì anh ta quả thật cũng là một đối tượng đáng để gửi gắm cả đời.
Về việc Minh Phong muốn cướp Nhược Thanh làm vợ, Đồng phu nhân cũng giống như tất cả mọi người, đều cho rằng Minh Phong chỉ vì muốn đối đầu với Chiến gia. Chiến gia có thứ gì, anh ta cũng muốn cướp thứ đó, chứ không phải thật sự yêu Mộ Nhược Thanh.
“Hôm nay con không muốn đi làm.” Đồng Hy không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm những người đàn ông đẹp trai kia.
Nhưng nhìn một lúc, trước mắt cô lại trở nên mơ hồ, người trong ảnh đều biến thành Minh Phong. Đến khi hoàn hồn, lại chẳng phải Minh Phong.
Cô đây là đang nhìn ảnh người khác mà nhớ Minh Phong sao? Mới chỉ một đêm, một buổi sáng không gặp, vậy mà cô đã nhớ anh rồi!
Đồng Hy bị chính mức độ chìm đắm của mình dành cho Minh Phong làm cho kinh ngạc.
“Có phải con và tổng giám đốc Minh xảy ra mâu thuẫn rồi không?”
Đồng phu nhân quan tâm hỏi.
“Không có.”
Đồng Hy lập tức phủ nhận: “Con và tổng giám đốc Minh là quan hệ gì chứ? Con với anh ta sao có thể xảy ra mâu thuẫn được. Nếu thật sự có mâu thuẫn, con cũng đâu dám không đi làm.”
Đồng phu nhân nhìn nghiêng gương mặt cô. Rất cuốn hút. Đứa con gái này của bà xét về nhan sắc thì thật sự rất nổi bật.
Lại nhìn cả bức tường đầy ảnh đàn ông xa lạ, Đồng phu nhân không khỏi thở dài.
Đều trách vợ chồng bà, lúc phát hiện con gái có sở thích này đã không kịp thời ngăn cản, dẫn dắt, ngược lại còn cảm thấy con gái chỉ sưu tầm vài tấm ảnh trai đẹp, cũng không đi quấy rầy đối phương, chẳng có gì nghiêm trọng.
Con gái thích thì cứ mặc kệ nó. Đến lúc này, Đồng phu nhân mới thấy hối hận.
Chính vì sự bao dung của họ mới khiến con gái càng lúc càng phóng túng, rồi trong giới thượng lưu, danh tiếng cũng chẳng dễ nghe gì cho cam. Đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai, muốn gả chồng cũng chẳng biết phải đợi đến năm tháng nào.
Bà thật sự đã lo đến bạc đầu vì chuyện hôn sự của con gái.
Hơn nữa, cũng chính vì sở thích này của con gái, mới là khởi đầu cho mọi dây dưa với Minh Phong.
“Hy Hy, con và Chính Hạo thật sự không thể tiếp tục nữa sao?”
Đồng phu nhân vẫn cảm thấy rất tiếc cho Đoàn Chính Hạo.
Bà và Đoàn phu nhân có quan hệ riêng rất tốt. Nếu con gái gả vào Đoàn gia, chuyện mẹ chồng nàng dâu chắc chắn sẽ không có vấn đề.
Bây giờ vì chuyện xem mắt của hai đứa trẻ, tình bạn giữa bà và Đoàn phu nhân cũng đã bị ảnh hưởng đôi chút.
Đồng Hy vẫn chưa nói với mẹ rằng thật ra Đoàn Chính Hạo là người đồng tính. Anh ta đồng ý qua lại với cô chỉ vì muốn lấy cô làm lá chắn.
Cho dù sau khi kết hôn, Đoàn Chính Hạo có sinh con với cô, thì cũng chỉ là vì vấn đề nối dõi hương hỏa của Đoàn gia. Một khi cô mang thai, chắc chắn Đoàn Chính Hạo sẽ để cô sống cảnh góa bụa trong hôn nhân suốt quãng đời còn lại.
Một cuộc hôn nhân như vậy không phải điều Đồng Hy muốn. Thà cô sống một mình còn hơn.
Sau đó Đoàn Chính Hạo còn từng tìm cô. Cô lấy được chứng cứ Đoàn Chính Hạo là người đồng tính từ chỗ Minh Phong. Sau khi đưa cho Đoàn Chính Hạo xem, anh ta không còn tới tìm cô nữa.
Thái độ của Đoàn phu nhân đối với cô cũng không thân thiện lắm.
Đồng Hy nghi ngờ Đoàn Chính Hạo đã nói xấu cô trước mặt mẹ anh ta. Có lẽ anh ta nói cô muốn bám vào cành cao hơn như Minh Phong, nên mới chê bai Đoàn gia bọn họ.
Đoàn Chính Hạo sợ cô nói chuyện anh ta là người đồng tính cho mẹ anh ta biết, nên mới tiên hạ thủ vi cường, ác nhân cáo trạng trước, bôi nhọ cô trước để Đoàn phu nhân không tin lời cô.
Trong lòng Đồng Hy thầm mắng Đoàn Chính Hạo đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện đi tới chỗ Đoàn phu nhân để vạch trần bí mật kia của Đoàn Chính Hạo.
Cô chỉ muốn Đoàn Chính Hạo đừng tới tìm mình nữa.
Nghe mẹ hỏi, Đồng Hy cũng không lập tức nói ra chuyện Đoàn Chính Hạo là người đồng tính, chỉ nói: “Mẹ, con và Đoàn Chính Hạo từ đầu đến cuối đều không có cảm giác với nhau, cũng không có tình cảm nam nữ, vậy làm sao ở bên nhau được?”
“Mẹ thấy Chính Hạo rất thích con mà.”
Đồng phu nhân nói: “Có phải con thầm thích tổng giám đốc Minh rồi nên mới chê Chính Hạo không?”
Trong lời nói của cô bạn thân bà, câu nào cũng ngầm ám chỉ Hy Hy nhà bà chê bai Đoàn Chính Hạo.
Đồng phu nhân không tin con gái mình là loại người như vậy. Nhưng bà lại không biết phải giải thích thế nào.
Dù sao thì con gái bà và Minh Phong quả thật qua lại rất mật thiết.
“Mẹ, không có chuyện đó đâu. Con và Đoàn Chính Hạo không thể đi đến với nhau là vì con phát hiện một bí mật của Đoàn Chính Hạo.”
“Bí mật gì?”
Đồng Hy im lặng một lúc rồi hỏi mẹ: “Có phải Đoàn phu nhân từng nói gì về con trước mặt mẹ không?”
“Không nói thẳng ra, nhưng ý trong lời nói đều là con chê Đoàn gia không bằng Minh gia, nói con muốn gả cho tổng giám đốc Minh. Tình bạn giữa mẹ và bà ấy vốn thân thiết như vậy, chỉ vì chuyện xem mắt của hai đứa mà cũng rạn nứt rồi.”
Làm mẹ, ai cũng theo bản năng bảo vệ con mình. Đoàn phu nhân bảo vệ con trai bà ấy, Đồng phu nhân đương nhiên cũng bảo vệ con gái mình.
“Mẹ, người Chính Hạo thật sự thích không phải con. Anh ta chịu qua lại với con là vì cần tìm một tấm bình phong khiến mẹ anh ta hài lòng. Con gái mẹ mà thật sự ở bên anh ta, vậy mới là nhảy vào hố lửa.”
Đồng phu nhân lộ vẻ bừng tỉnh: “Cậu ta có người mình thật sự thích rồi sao? Vậy sao không nói với mẹ cậu ta? Có phải gia cảnh đối phương không tốt, môn không đăng hộ không đối, nên cậu ta không dám nói với mẹ, sợ mẹ mình chia rẽ đôi uyên ương?”
Người trong giới của bọn họ phần lớn đều coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Rất hiếm khi có kiểu tình tiết hoàng tử và cô bé Lọ Lem.
Ngay cả Mộ Nhược Thanh và Chiến gia cũng không thật sự là hoàng tử và Lọ Lem. Mộ gia cũng là hào môn, chỉ là không giàu bằng Chiến gia mà thôi. Mộ Nhược Thanh là con gái duy nhất của Mộ gia, có thể thừa kế toàn bộ tài sản của Mộ gia, rõ ràng là một nữ phú bà hàng thật giá thật, sao có thể là Lọ Lem được?
“Đúng là anh ta có người mình thích. Đối phương gia cảnh thế nào, con không biết. Con chỉ biết người anh ta thích, thường thì làm cha mẹ đều rất khó chấp nhận.”
Đồng phu nhân ngẩn ra: “Chẳng lẽ là gái làng chơi?”
Đồng Hy im lặng một lúc rồi nói: “Không phải phụ nữ.”
“Không phải phụ nữ thì là… đàn ông? Đoàn Chính Hạo thích đàn ông? Cậu ta là người đồng tính?”
Đồng phu nhân kinh ngạc hỏi. Đồng Hy ừ một tiếng.
Đồng phu nhân chấn động không thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, sắc mặt bà cũng thay đổi, mắng: “Sao cậu ta có thể lừa con như vậy? May mà con phát hiện ra cậu ta là người đồng tính, nếu không cả đời này con sẽ bị cậu ta hại. Mẹ cậu ta còn không biết xấu hổ mà trách con, rõ ràng là lỗi của con trai bà ấy!”