BẢO BỐI TRONG TIM - Chương 579
Chương 579: Rối rắm
“Mẹ phải gọi điện nói chuyện cho ra lẽ với bà ấy.”
Đồng phu nhân trong cơn tức giận liền muốn gọi điện cho người bạn thân từng rất tốt với mình.
“Mẹ.”
Đồng Hy ngăn mẹ lại, nói: “Thôi bỏ đi, chúng ta biết Đoàn Chính Hạo là người thế nào là được rồi.”
“Nhưng mẹ cậu ta trách con đấy, trách con muốn trèo lên cành cao là tổng giám đốc Minh nên mới chướng mắt Đoàn Chính Hạo.”
Đồng phu nhân nuốt không trôi cục tức này. Con nhà ai mà chẳng phải bảo bối?
Đoàn phu nhân thương con trai mình, chẳng lẽ bà lại không thương con gái mình sao?
Đồng Hy im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói: “Mẹ, bà ấy cũng không nói sai đâu. Con đúng là đã thích Minh Phong rồi. Cũng chính vì có Minh Phong tồn tại, con mới không chọn ở bên Đoàn Chính Hạo. Nếu không… có lẽ con thật sự đã chọn Đoàn Chính Hạo.”
Đồng phu nhân nhìn con gái một hồi lâu, rồi giơ tay ấn mạnh lên trán cô một cái, mắng: “Con đó, con đó! Con bảo mẹ phải nói con thế nào đây? Mẹ đã biết ngay mà. Hai đứa ngày nào cũng gặp nhau, quản gia Minh gia lại cung kính với con như vậy. Tối hôm đó tổng giám đốc Minh còn ở lại nhà chúng ta ăn khuya, mẹ đã biết hai đứa không bình thường rồi!”
“Minh Phong khoảng thời gian trước còn tranh giành Nhược Thanh với Chiến gia. Tuy gần đây cậu ta không còn dây dưa với Nhược Thanh nữa, nhưng cậu ta và Chiến gia là đối thủ một mất một còn. Con và Nhược Thanh lại là bạn thân. Nếu con theo Minh Phong, chịu ảnh hưởng của cậu ta, trái tim con sẽ dần dần nghiêng về phía cậu ta.”
“Đến lúc đó, tình bạn giữa con và Nhược Thanh sẽ không còn nữa. Không chỉ không còn, thậm chí còn có thể trở mặt thành thù.”
Đồng Hy rối rắm nói: “Minh Phong sẽ không đối phó với Nhược Thanh đâu. Anh ấy nói đã hết hy vọng với Nhược Thanh rồi, nhưng anh ấy vẫn rất quan tâm cô ấy. Chỉ cần còn có Nhược Thanh ở đó, cuộc đấu giữa anh ấy và Chiến gia sẽ không quá tàn khốc. Anh ấy kiểu gì cũng phải cân nhắc cảm nhận của Nhược Thanh. Điều anh ấy sợ nhất chính là Nhược Thanh hận anh ấy.”
Minh Phong vẫn còn để tâm đến Nhược Thanh như vậy, mà cô lại yêu Minh Phong. Đồng Hy thật sự rất rối rắm.
Bảo cô từ bỏ tình yêu dành cho Minh Phong, cô lại không làm được.
Đây là lần đầu tiên cô thật lòng yêu một người đàn ông.
“Sao con biết chắc cậu ta đã hết hy vọng với Nhược Thanh? Không đúng, chẳng phải cậu ta mưu đoạt Nhược Thanh là để nhằm vào Chiến gia sao? Sao cậu ta có thể vì Nhược Thanh mà trở nên mềm lòng được?”
Đồng Hy: “… Mẹ, chuyện giữa Nhược Thanh và Minh Phong không giống như mọi người tưởng tượng đâu. Dù sao thì sự cố chấp của Minh Phong đối với Nhược Thanh lúc trước cũng không phải vì nhằm vào Chiến gia.”
Cô dám chắc, nếu Nhược Thanh gặp khó khăn gì, Minh Phong nhất định sẽ giúp Nhược Thanh. Cho dù không công khai giúp, thì trong âm thầm anh cũng sẽ lo lắng thay Nhược Thanh.
Mỗi lần anh nhắc đến Nhược Thanh trước mặt cô, vẻ mặt đều dịu đi mấy phần.
“Mẹ mặc kệ giữa cậu ta và Nhược Thanh rốt cuộc là chuyện gì. Minh Phong không hợp với con đâu, Hy Hy, con đừng lún sâu thêm nữa, mau chóng hết hy vọng đi.”
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
“Phu nhân, tiểu thư, tổng giám đốc Minh đến rồi, đang ở dưới lầu.”
Người hầu đứng ngoài cửa cung kính nói.
Hai mẹ con: “…”
“Biết rồi.”
Vẫn là Đồng Hy lên tiếng đáp lời người hầu.
“Bảo tổng giám đốc Minh đợi một lát.”
“Vâng.”
Người hầu xoay người rời đi.
Dưới lầu, Minh Phong đang ngồi trên sofa. Anh đưa chú Trần đi cùng. Anh còn mang theo một bó hoa và hai bộ trang sức tới.
Chú Trần bảo anh đến xin lỗi Đồng Hy. Xin lỗi vì chuyện chiều tối hôm qua. Cũng phải giải thích rõ ràng với Đồng Hy rằng anh không hề xem cô là thế thân.
“Ông chủ, lát nữa ngài phải giải thích cho đàng hoàng với cô Đồng, đừng để hiểu lầm của cô ấy càng lúc càng lớn.”
Chú Trần cẩn thận nhắc nhở vị ông chủ có chỉ số EQ thấp đến đáng thương của mình.
Vì hạnh phúc cả đời của ông chủ, ông thật sự đã lo đến nát lòng rồi.
Minh Phong căng mặt, nhìn như không có biểu cảm gì, thật ra là đang căng thẳng.
Bởi vì anh mang theo hoa và trang sức tới.
Bề ngoài là lấy danh nghĩa xin lỗi, nhưng thật ra lại là tình ý của anh dành cho Đồng Hy.
Đồng phu nhân xuống lầu trước.
Minh Phong nhìn thấy mẹ vợ tương lai, vội vàng đứng dậy.
“Chào dì.”
Minh Phong cung kính lễ phép chào hỏi.
Bước chân của Đồng phu nhân khựng lại, suýt chút nữa bị thái độ của Minh Phong dọa đến mức quay đầu bỏ chạy.
Tổng giám đốc Minh vậy mà lại cung kính với bà như thế!
“Chào tổng giám đốc Minh.”
Đồng phu nhân rất nhanh ổn định tâm thần, làm như không có chuyện gì đi tới. Thấy người hầu đã dâng trà nước và điểm tâm cho Minh Phong cùng chú Trần, lễ nghi tiếp khách không hề thiếu sót, bà liền mời Minh Phong ngồi xuống.
“Hôm nay tổng giám đốc Minh đến đây là vì chuyện gì?”
Đồng phu nhân nhìn bó hoa Minh Phong đang ôm trong tay, rồi lại nhìn hai chiếc hộp gấm lớn màu đỏ đặt trên bàn trà, cẩn thận dò hỏi ý đồ của anh.
“Tôi … Hôm nay Đồng Hy nghỉ làm không phép, tôi tới xem thử vì sao cô ấy không đi làm.”
Đồng phu nhân: “…”
Chú Trần: “…”
Ông đã nhắc ông chủ rồi, vậy mà ông chủ lại…
Chú Trần chỉ muốn che mặt rồi lặng lẽ biến mất. Sao ông chủ cứ hễ xử lý chuyện giữa mình và cô Đồng là lại vụng về như vậy chứ?
Nhìn lúc trước ông chủ dây dưa với thiếu phu nhân Chiến gia mà xem, rõ ràng rất biết cách, đủ kiểu lấy lòng người ta.
“Khụ khụ…”
Chú Trần dùng tiếng ho để nhắc ông chủ nói vài lời dễ nghe hơn.
Người đang ngồi trước mặt đây chính là mẹ vợ tương lai của ông chủ đấy.
Thái độ rất quan trọng.
“À, còn nữa. Tối hôm qua tôi đã tháo dỡ khung xích đu của Đồng Hy. Tôi quá thô lỗ, quá vô tình, có lỗi với cô ấy. Hôm nay tôi đặc biệt không về công ty, mua một bó hoa, mang theo hai phần quà tới đây để xin lỗi.” Được tiếng ho của chú Trần nhắc nhở, Minh Phong một hơi nói rõ ràng mục đích mình đến đây.
Đồng phu nhân bừng tỉnh: “Thì ra là vậy. Thảo nào tối qua Hy Hy về nhà sớm như thế, hôm nay đến giờ vẫn còn lì trong phòng không chịu xuống lầu, cũng không đi làm.”
Minh Phong rất muốn nói rằng cô không đi làm rất có thể là vì hiểu lầm anh xem cô như thế thân của Nhược Thanh, trong lòng khó chịu.
Nhưng lời đến bên miệng lại bị anh nuốt trở vào.
Hiện tại anh và Đồng Hy vẫn chưa phải quan hệ nam nữ chính thức. Cho dù Đồng phu nhân có thể nhìn ra anh đối với Đồng Hy không giống bình thường, nhưng có những lời lúc này vẫn chưa thể nói.
“Dì, Đồng Hy đâu ạ?” Minh Phong thẳng thắn hỏi.
“Nó vẫn còn ở trên lầu.”
“Tôi có thể lên lầu tìm cô ấy không?”
Đồng phu nhân: “Chuyện này… không ổn lắm nhỉ.”
Đồng phu nhân vốn còn do dự, nhưng ngay sau đó lại đổi lời: “Tổng giám đốc Minh cứ lên tìm nó đi. Cửa phòng nó vẫn chưa đóng. Cậu vừa lên tầng hai là có thể tìm thấy phòng nó.”
Chú Trần lập tức cảm thấy mẹ vợ tương lai của ông chủ đúng là rất được việc.
Nhanh như vậy đã chịu mở cửa sau cho ông chủ rồi.
Đợi sau khi về, ông nhất định phải dạy ông chủ thật tốt, phải biết đi theo con đường lấy lòng mẹ vợ.
Người ta đều nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích mà.
Ngoại trừ vết đen từng mưu đoạt vợ người khác ra, những phương diện khác của ông chủ đều rất xuất sắc. Chỉ cần ông chủ dùng hành động thực tế để chứng minh với cô Đồng và người nhà họ Đồng rằng hiện tại ngài ấy thật lòng yêu cô Đồng, chú Trần tin rằng ông chủ nhất định có thể ôm được mỹ nhân về.
Minh Phong ôm bó hoa đứng dậy, cảm kích nói lời cảm ơn với Đồng phu nhân.
Không có Đồng phu nhân ở đó, anh vừa hay có thể giải thích rõ ràng với Đồng Hy rằng anh thật sự không xem cô là thế thân của Nhược Thanh.
Ngay từ đầu, anh đã biết Đồng Hy không phải Nhược Thanh. Hai người họ tuy có vài điểm giống nhau về tính cách, nhưng rất nhiều chỗ lại hoàn toàn khác biệt.
Nhược Thanh, rốt cuộc vẫn là nỗi đau và sự hối hận sâu trong lòng anh.
Sau khi biết chính tay mình đã đưa Nhược Thanh lên giường của Chiến Bá, anh vừa hối hận vừa đau đớn.
Anh cũng biết, từ khoảnh khắc anh làm ra chuyện đó, anh đã không còn xứng đáng có được Nhược Thanh nữa.
Hết hy vọng, là chuyện bất đắc dĩ.
Sau khi hết hy vọng, ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới chợt phát hiện, thì ra từ lúc nào không hay, Đồng Hy đã bước vào trái tim anh.