NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - VÂN SÍ (HOÀN) - Chương 49

  1. Home
  2. NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - VÂN SÍ (HOÀN)
  3. Chương 49 - Người thân
Prev
Next
Novel Info

Chương 49: Người thân

Đồng tử Giang Bách Tinh co lại:
“Hả? Thích gì cơ? Ai nói vậy?”

 

“Biên Quân nói mà?” Tần Kiệt nói như chuyện đương nhiên, “Chẳng phải cậu tỏ tình ở sân bóng rổ à?”

 

Giang Bách Tinh đỏ bừng cả mặt, vội vàng lao xuống cầu thang, từ xa dõi theo bóng lưng Phó tiên sinh.

 

Bóng lưng rộng lớn của người đàn ông hoàn toàn che khuất thân hình nhỏ nhắn của cô gái. Từ góc nhìn của Giang Bách Tinh, chỉ có thể thấy mũi giày trắng lộ ra của Kỷ Phàm Linh.

 

Người đàn ông không hề dừng lại, cũng không ngoái đầu, bước đi dứt khoát, xa dần.

 

— Có lẽ là không nghe thấy.

 

Giang Bách Tinh rụt cổ lại, kéo Tần Kiệt lên tầng hai, lần hiếm hoi tức đến mức chửi thề:
“Tôi *** tỏ tình hồi nào mà cậu nghe thấy hả?! Đừng có ăn nói linh tinh!”

Tần Kiệt thất vọng: “Ồ, không có à, vậy cậu định khi nào tỏ tình?”

Giang Bách Tinh tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không tỏ tình!”

Tần Kiệt hỏi vặn lại: “Vậy thì cô ấy sao biết cậu thích cô ấy?”

“Tôi không… tôi không phải… tôi không có…”

Giang Bách Tinh lắp ba lắp bắp đến ba lần, như thể mấy chữ đó bỏng miệng, mãi mà không nói nổi câu “Tôi không thích cô ấy”. Các đốt ngón tay siết chặt đến phát ra tiếng rắc rắc, cuối cùng chỉ biết thở dài: “Thôi, nói với cậu cũng không hiểu được đâu.”

Tần Kiệt: “?”

“Hồi nhỏ tôi luôn coi cô ấy là chị gái.” Giang Bách Tinh nói khẽ.

“Hả?” Tần Kiệt thấy khó hiểu, “Hồi nhỏ cậu coi cô ấy là chị gái thì liên quan gì tới bây giờ? Hơn nữa nhìn cô ấy có vẻ cũng xêm xêm tuổi cậu mà?”

Tuy bình thường Tần Kiệt hơi thiếu nhạy bén, nhưng câu này lại trúng ngay trọng điểm, khiến Giang Bách Tinh bỗng bừng tỉnh.

Rõ ràng bây giờ cô ấy bằng tuổi với cậu ta.

Ánh mắt vốn rối loạn, vô định của Giang Bách Tinh bỗng chốc sáng lên như tìm được manh mối, lẩm bẩm: “Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ tới điều đó chứ…”

Tần Kiệt: “…”

Tần Kiệt không nhịn được nữa mà mỉa mai: “Không phải chứ Giang ca, IQ như cậu mà thi Toán được 147 điểm á? Tôi thấy cậu đang xúc phạm tôi đấy.”

Kỷ Phàm Linh được choàng trong áo khoác gió của Phó Ứng Trình, bên tai vang vọng những tiếng “thình thịch”, không rõ là tim mình hay tim Phó Ứng Trình đang đập, nhưng đúng là không nghe thấy Tần Kiệt nói gì.

Lên xe xong, Phó Ứng Trình lại đưa cô tới bệnh viện An Thăng truyền dịch.

Kỷ Phàm Linh cảm thấy với tần suất tới bệnh viện này của cô, chắc bác sĩ ở đây cũng nên nhận ra cô rồi.

Những lần trước cô đến, bác sĩ và y tá đều rất dịu dàng với cô, ai ngờ lần này gặp phải một ông bác sĩ già cực kỳ nghiêm khắc, lúc thử phản ứng dị ứng thì mặt lạnh như tiền, nói với cô một tràng khiến người ta sợ chết khiếp: “Dị ứng không phải chuyện đùa, dị ứng cấp tính có thể nguy hiểm đến tính mạng, một giờ rưỡi có triệu chứng, hai giờ rưỡi mới tới bệnh viện, tôi thấy cô là không cần sống nữa rồi.”

Kỷ Phàm Linh mãi mới lí nhí chen được một câu: “Trước đây cháu bị dị ứng cũng không…”

“Cũng không sao à?” Bác sĩ trừng mắt nhìn cô, “Dựa vào tuổi trẻ mà dám chống chọi, muốn phá hỏng hết hệ miễn dịch của mình sao?”

Kỷ Phàm Linh: “…”

Cô gái không còn sức phản bác, chỉ biết nhìn Phó Ứng Trình cầu cứu.

Người đàn ông đứng một bên, gương mặt nghiêng lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định bênh vực cô.

Kỷ Phàm Linh: Đáng ghét thật!

Cuối cùng vì cô là bệnh nhân, bác sĩ mắng vài câu rồi cũng để cô nghỉ ngơi, lát sau còn mang cho cô một chiếc chăn dày hơn.

Kỷ Phàm Linh nhắn tin trả lời Trần Tuấn, nói mình không sao, nhưng cũng không còn sức chơi điện thoại, chỉ nhắm mắt nằm im.

Phó Ứng Trình đến vội, không mang theo laptop, gọi hai cuộc điện thoại xong thì ngồi bên cạnh cô yên lặng nhắn tin, giao diện tin nhắn và văn bản hợp đồng cứ liên tục chuyển qua lại.

Kỷ Phàm Linh hé mắt, len lén nhìn anh một lúc, không biết trong lòng là cảm xúc gì.

Từ nhỏ đến lớn trong lớp luôn có mấy bạn vì bị thương hay ốm mà được phụ huynh đưa về, lúc đó ánh mắt các bạn khác đều là ngưỡng mộ, vì trong mắt trẻ con, bị bệnh không đáng sợ, được nghỉ học mới là chuyện tuyệt vời.

Thật ra Kỷ Phàm Linh cũng từng lén lút ngưỡng mộ họ.

Giang Uyển vĩnh viễn sẽ không đến đón cô nữa, còn Kỷ Quốc Lương thì căn bản chẳng thể xem là một người “giám hộ”.

 

Năm đó cô từng bị ngất xỉu vì hạ đường huyết, thầy Đường gọi điện cho Kỷ Quốc Lương, gọi mất nửa tiếng mới kết nối được. Kỷ Quốc Lương lúc đó đang mải chơi mạt chược, còn chưa nghe hết đã cúp máy, gọi lại thì tắt nguồn luôn. Đến nỗi một người thầy vốn có tính khí điềm đạm như thầy Đường cũng tức đến mức phải chửi thề.

 

…

 

Thì ra, cảm giác được người ta đến đón về nhà lúc bị ốm… là như vậy.

 

Khi Phó Ứng Trình lao vào phòng y tế, nói mình là “người nhà của Kỷ Phàm Linh”, cô đoán chắc là do mục “liên hệ gia đình” trong hồ sơ là bắt buộc phải điền, nên anh chỉ còn cách ghi số điện thoại của mình vào đó.

 

Cô biết rõ Phó Ứng Trình không có ý gì đặc biệt, vậy mà trong lòng vẫn thấp thoáng một cảm giác xấu hổ đến không thể chịu nổi.

 

Có lẽ, thật ra…

 

Cô luôn mong muốn có một người thân.

 

Một người sẽ đến đón cô khi cô bệnh tật, đau yếu.

 

Đáng tiếc, Phó Ứng Trình không phải người đó. Giữa họ chỉ có một lớp tình bạn mỏng manh của bạn học — và một bản hợp đồng dày cộm.

 

Đến khi thí nghiệm kết thúc…

 

Kỷ Phàm Linh bỗng nhận ra, bản thân thậm chí không muốn nghĩ đến cái kết thúc đó.

 

…

 

Phó Ứng Trình nhận ra ánh mắt của Kỷ Phàm Linh, nghiêng đầu nhìn sang, hơi nhíu mày:
“Vẫn thấy lạnh à?”

 

“Không…”

 

Kỷ Phàm Linh lập tức tránh ánh nhìn, giọng hơi khàn đi:
“Làm phiền anh lúc đang làm việc, ngại quá…”

 

Ánh mắt Phó Ứng Trình hơi khựng lại, rồi khóa màn hình điện thoại, tiện tay ném qua một bên:
“Vừa rồi tôi nhắn cho bà nội, buổi chiều vốn cũng không có gì quan trọng.”

 

Anh dừng một chút:
“Nếu không, sao tôi có thể qua đây?”

 

Kỷ Phàm Linh khẽ nói:
“…Vậy thì tốt.”

 

Sau đó, Phó Ứng Trình không động vào điện thoại nữa. Kỷ Phàm Linh nói chuyện thôi cũng thấy mệt, cô co mình trên ghế sofa, tựa vào gối ôm mà nhắm mắt lại. Không biết ngủ quên từ lúc nào, đến khi mở mắt là bị động tác rút kim của y tá đánh thức.

 

Về đến nhà, cô vẫn chỉ muốn nằm, cởi áo khoác ra rồi ngủ một giấc mơ màng trên giường.

 

Trong cơn mơ hồ.

 

Cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp, rất nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu mình. Đốt ngón tay có chút kiên nhẫn, từng chút một, xoa dịu nếp nhăn giữa hai hàng chân mày cô.

 

Lần này, cô được đánh thức bởi thứ ánh sáng dịu dàng xuyên qua mí mắt.

 

Khi mở mắt ra, trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Đèn trần trong phòng ngủ không bật, chỉ có một chiếc đèn ngủ màu cam nhạt bên giường tỏa ánh sáng nhẹ nhàng.

 

Phó Ứng Trình mặc đồ ở nhà màu đen, đứng bên mép giường.

 

Ánh sáng ấm áp kéo bóng dáng cao lớn của anh trải dài, nghiêng lệch trên tường.

 

Anh cầm trên tay một cốc nước và thuốc. Thấy cô mở mắt, giọng anh trầm thấp vang lên:
“Vẫn phải uống thuốc.”

Kỷ Phàm Linh còn chưa kịp lên tiếng, thì cánh cửa phòng ở đằng xa đã bị đẩy mở.

Caribbean len lỏi chui vào, “meo” một tiếng, rồi bước vào phòng. Thân hình tròn trĩnh của nó nhảy lên giường, con mắt xanh biếc còn lại lộ ra vẻ hơi buồn bã, cúi đầu định dụi vào người Kỷ Phàm Linh.

 

Nhưng nó không dụi được.

 

Phó Ứng Trình phản ứng cực nhanh, tóm lấy gáy nó, cau mày:
“Đừng có động vào cô ấy.”

 

Caribbean tức điên lên, phì phì thổi khí với anh, vuốt vung loạn xạ.

 

Phó Ứng Trình chẳng thèm để ý, cứ thế xách nó nhấc bổng lên, đem nhốt vào một căn phòng bên ngoài rồi đóng cửa lại. Qua cả bức tường vẫn nghe được tiếng nó gào ầm ĩ, cào cửa chửi bới rất khó nghe.

 

Kỷ Phàm Linh: “…”

 

Không hiểu sao, hai người này ở chung càng lâu lại càng chán ghét nhau hơn, chẳng những không xây dựng được tình cảm mà ngày càng nhìn nhau không vừa mắt.

 

Tiếng nước vang lên, lát sau thì dừng lại. Phó Ứng Trình rửa tay xong quay lại, lần này còn khép cửa phía sau lại.

 

Anh rũ mắt nhìn cô một cái, giọng nói trầm thấp một cách vô thức:
“Dậy đi.”

 

Kỷ Phàm Linh cũng định ngồi dậy thật, nhưng ngủ lâu vậy rồi vẫn không có chút sức lực nào, thử hai lần vẫn không nâng được người dậy.

 

Phó Ứng Trình khẽ siết lòng, theo bản năng đưa tay đỡ cô dậy.

 

Một người đàn ông cao quý như anh, được bao quanh bởi ánh hào quang, vừa ra tay liền lộ rõ sự lúng túng vì không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

 

Anh dùng hai tay đỡ lấy vai cô, giữ nguyên tư thế lúng túng đó vài giây, đưa mắt nhìn quanh như đang muốn tìm cái gối kê sau lưng cho cô, nhưng trên giường lại chẳng có cái nào dư ra.

 

Cuối cùng anh gần như không còn lựa chọn nào khác, ngồi xuống mép giường.

 

Rồi…

 

Đỡ cô dựa vào người mình.

 

Cô gái trong nháy mắt toàn thân căng cứng.

 

Cô biết rõ bộ dạng mình lúc dị ứng thế nào, từ góc nhìn của Phó Ứng Trình, có thể cô giống như mất ý thức — nhưng thực ra cô chỉ là không có sức, chứ đâu phải say rượu.

 

Đầu óc vẫn tỉnh táo lắm!

 

Kỷ Phàm Linh vốn sợ tiếp xúc thân mật, trong khoảnh khắc đó thực sự muốn nói với anh rằng “đừng như vậy”… Nhưng lòng bàn tay đang cầm viên thuốc đã đưa tới bên môi cô, Kỷ Phàm Linh chỉ có thể theo tay anh mà ngậm thuốc, ngay sau đó là chiếc cốc nước được đưa tới.

 

Cô không kịp nói lời nào, theo phản xạ mở miệng uống nước.

 

Khoảnh khắc anh đút nước cho cô uống như thể bị kéo dài vô tận.

 

Có lẽ sợ cô bị sặc, người đàn ông ấy đưa nước rất chậm, mỗi lần cô chỉ uống được từng ngụm rất nhỏ.

 

Bàn tay có khớp xương rõ ràng nâng cốc, kiên nhẫn, chậm rãi nghiêng lên.

 

Tư thế ấy khiến cô gần như bị anh ôm trọn trong lòng, sự khác biệt thể hình giữa hai người hiện rõ mồn một.

 

Hương gỗ trầm đặc trưng trên người anh bao trùm lấy cô trong khoảng cách gần đến mức nghẹt thở.

 

Lưng gầy của cô áp sát vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Rõ ràng là còn cách một lớp áo, vậy mà trong đầu cô đột nhiên lại hiện lên cảnh tượng hôm đó — lúc đẩy cửa phòng gym ra và vô tình bắt gặp…

Hơi nóng men theo sống lưng lan dần khắp cơ thể.

Kỷ Phàm Linh không nhìn thấy.

Nhưng cô biết rõ ánh mắt của Phó Ứng Trình đang cụp xuống, dừng lại ở bờ môi đang uống nước của cô.

Ánh nhìn ấy như có thực thể, nóng đến mức khiến cả người cô như bốc cháy.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng uống đủ. Cô gái lập tức quay mặt đi.

Phó Ứng Trình ngay lập tức rút cốc nước lại, nhưng vẫn không tránh được việc có vài giọt nước rơi xuống cằm cô. Người đàn ông đưa tay ra, tự nhiên lau đi.

Dưới ánh sáng mờ ấm áp, mọi thứ trở nên khó thấy rõ ràng.

Đốt ngón tay mang theo lớp chai mỏng, rất nhẹ, khẽ lướt qua khóe môi cô.

…

Kỷ Phàm Linh cảm thấy cả gương mặt mình đều nóng bừng lên.

Nhưng do bị sốt nhẹ cả buổi chiều, mặt cô vốn đã đỏ sẵn, nên Phó Ứng Trình hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường.

Cô nằm trở lại giường, cố hết sức rúc sâu xuống chăn, im lặng vùi mặt vào bên trong.

Chưa được vài giây, Phó Ứng Trình như sợ cô bị ngộp, đưa tay kéo chăn xuống một chút, để lộ cả gương mặt cô.

Kỷ Phàm Linh: “…”

Thà để ngộp chết còn hơn.

Cô gái nằm thẳng người, nhắm mắt giả chết.

Trong bóng tối phía sau mi mắt, Phó Ứng Trình im lặng hai giây, không biết đang làm gì.

Yên lặng một lúc, anh hỏi:
“Đã tám giờ rồi, ăn chút gì đi?”

Kỷ Phàm Linh yếu ớt ho khẽ hai tiếng, quay đầu sang hướng khác, mím môi không nói.

“Nghe nói em bị dị ứng, dì Đồng nấu cháo mang đến.” Phó Ứng Trình hôm nay vô cùng kiên nhẫn, dù bị từ chối cũng chẳng tỏ ra lạnh lùng hay mỉa mai gì cả.

Không đợi cô trả lời, anh lại nhẹ giọng nói tiếp:
“Thuốc này uống lúc bụng rỗng không tốt, ngày mai đau dạ dày thì sao?”

Giọng anh tự lẩm bẩm.

Gần như là…

Đang dỗ người.

Kỷ Phàm Linh vẫn không lên tiếng.

Cô nhắm chặt mắt.

Không hiểu vì sao, cô thật sự sợ Phó Ứng Trình sẽ đút cho mình ăn. Sợ đến mức chỉ muốn nhịn đói còn hơn.

Người đàn ông kia đứng lặng trong bóng tối rất lâu, đến khi Kỷ Phàm Linh gần như không chịu nổi nữa, suýt mở mắt nhìn anh thì…

Anh cuối cùng cũng lùi lại hai bước, nhẹ nhàng tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong bóng tối, cô gái mở mắt ra, thở phào một hơi dài, lúc này mới phát hiện mình vì căng thẳng mà toát hết cả mồ hôi.

Cô không nhịn được bật cười, tiếng cười tự giễu vang lên rất khẽ, rồi tan đi nhanh chóng.

Trong màn đêm, cô chớp mắt chậm rãi.

Trong mắt hiện lên một chút ngơ ngác.

…

Cô bắt đầu không hiểu chính mình nữa rồi.

Rốt cuộc là cô đang sợ điều gì vậy?

Sáng hôm sau, Kỷ Phàm Linh phát hiện cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy vẫn hơi yếu, đi lại còn chậm chạp, nhưng đã không còn cảm giác ngạt thở như ngày hôm qua nữa.

Trước đó cô nghĩ mình ít nhất cũng phải nằm nghỉ một tuần.

Cô chưa bao giờ dám đùa với mạng sống của mình. Vì cô quá rõ, có rất nhiều món ăn vặt không hề ghi rõ thành phần gây dị ứng, càng không nói đến những món ăn bán ở quán vỉa hè như mì lạnh, bánh tráng trộn hay bánh mì kẹp thịt – món nào món nấy cũng mặc định có lạc rang giòn.

Có lúc cô đã dặn là đừng bỏ lạc, chủ quán vẫn tiện tay thêm vào. Dù có người nghe theo dặn, thì dụng cụ, bát đũa vẫn còn sót lại vụn lạc. Đó là lý do tại sao cô ăn mì chay nhà họ Giang suốt ba bốn năm nay — vì ít ra ăn thứ đó sẽ không bị dị ứng.

Cô đã sớm xem việc dị ứng như cơm bữa, trước kia không có tiền mua thuốc, cũng chỉ là nằm ngủ mấy hôm ở hàng ghế cuối lớp mà thôi.

Ai ngờ thì ra… cũng không cần phải khổ sở như thế.

Sáng sớm hôm sau, dì Đồng đã đến, nói là tối qua nghe nói cô bị dị ứng, liền thức trắng nấu cháo đậu đỏ cho cô suốt đêm, còn luộc thêm sủi cảo nhạt vị dễ tiêu.

Kỷ Phàm Linh ăn xong, cảm thấy mình hoàn toàn khỏe lại, ngồi trên chiếc ghế nhỏ thay giày chuẩn bị đến trường.

Phó Ứng Trình lúc đó đang xách đồ chuẩn bị ra ngoài, một tay đã đặt trên tay nắm cửa. Thấy cô đang thay giày, anh quay người lại:
“Em định ra ngoài?”

Ngón tay Kỷ Phàm Linh đang buộc dây giày khựng lại.

Trong đầu cô không tự chủ hiện lên cảnh hôm qua anh đỡ cô dựa vào người, đút nước uống — trong lòng bỗng chốc có chút không tự nhiên.

Kỷ Phàm Linh ngồi trên chiếc ghế thấp, tầm mắt rất thấp, vừa vặn đối diện với đôi chân dài được bao bọc trong quần tây của người đàn ông.

Đi lên chút nữa là chiếc áo sơ mi đen phong cách cấm dục, cùng với cà vạt sọc bạc.

Đến cả ánh mắt đang cụp xuống cũng chẳng có chút cảm xúc gì.

Cứ như thể…

Chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Kỷ Phàm Linh dừng lại hai giây, rồi cúi đầu tiếp tục mang giày:
“Đi học chứ còn đi đâu được nữa?” Hôm qua cô còn chưa mang cặp về mà.

“Nếu chưa khỏe thì đừng đi.” Người đàn ông quan sát sắc mặt còn hơi tái của cô, lông mày vô thức nhíu lại, “Ở trường ngủ còn chẳng bằng ngủ ở nhà.”

Lông mày Kỷ Phàm Linh giật giật, giọng cứng ngắc:
“Ý anh là tôi chỉ biết ngủ à?”

Trốn học thì không sao, nhưng chỉ vì ăn có hai viên kem mà yếu đến mức không đi học nổi thì nghe thật là… vô dụng.

Kỷ Phàm Linh không buồn giải thích mấy điều tế nhị trong đó với Phó Ứng Trình, vẫn quyết định đến trường. Nhưng vẫn không thoát khỏi “ma trảo” của anh — liên tiếp hai ngày tự học buổi tối bị bắt đi truyền dịch, đến ngày thứ ba Phó Ứng Trình mới chịu buông tha cho cô.

Dù Kỷ Phàm Linh đã đi học lại từ ngày thứ hai, Giang Bách Tinh vẫn cảm thấy tội lỗi, đến mức trong trường một bước cũng không muốn để cô tự đi, đi trước đi sau, giúp cô nộp bài, xách cặp, chép bài giùm.

Nếu không phải điều đó là bất khả thi, Kỷ Phàm Linh thậm chí nghi ngờ cậu ta còn muốn… đi vệ sinh thay cả cô.

Cô rốt cuộc cũng nhận ra — Tiểu Tinh Tinh tuy là người nhạy cảm, nhưng lại không để tâm đến ánh mắt của người khác.

Cậu ấy không muốn đi ăn chung thì sẽ thẳng thừng nói vì muốn tiết kiệm tiền, có bạn học hỏi sao lại cứ giúp Kỷ Phàm Linh hoài thì cậu ấy sẽ trả lời thẳng thắn:
“Vì tớ thích giúp chị ấy.”

Dì Giang dạy cậu ấy rất tốt.

Tốt hơn cô rất nhiều.

Vài ngày sau.

Đến thứ Sáu, Kỷ Phàm Linh cuối cùng cũng thuyết phục được Giang Bách Tinh rằng cô hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, thậm chí có thể vật cậu ta xuống đất đánh cho một trận.

Ra chơi, cô cầm bình nước, đi đến phòng lấy nước nóng ở hành lang tầng bốn, đúng lúc chạm mặt Trần Tuấn vừa tan tiết ở tòa bên cạnh.

“Giờ khỏe hơn chút nào chưa?” Trần Tuấn hỏi.

“Vốn đã chẳng sao cả.” Kỷ Phàm Linh thản nhiên đáp.

“Hôm đó tôi đang họp ở tổ chuyên môn, đến lúc chạy đến phòng y tế thì bác sĩ bảo cậu vừa mới rời đi.” Trần Tuấn nhíu mày giải thích, “Nếu không thì tôi đã tự đưa cậu đến bệnh viện rồi.”

Kỷ Phàm Linh khẽ nhếch môi:
“…Thế thì cảm ơn thầy nhé.”

 

“Cậu khỏe lại là tốt rồi.”

 

Trần Tuấn thấy cô đúng là đã hồi phục, lập tức đổi chủ đề không chút báo trước:
“Nhưng mà, giờ sức khỏe ổn rồi thì cũng đến lúc nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ rồi chứ?”

 

Kỷ Phàm Linh: “…” Thật đúng là không đề phòng nổi.

 

Vừa thấy cô gái định quay người rời đi, Trần Tuấn lập tức bước nhanh lên tóm lấy cổ tay cô:
“Này, sao cứ nói đến học là lại bỏ chạy vậy?”

 

Kỷ Phàm Linh liếc xuống bàn tay đang giữ mình, ánh mắt lạnh hẳn:
“Thầy đang túm ai thế?”

 

Trần Tuấn biết cô không thích tiếp xúc thân thể với người khác, vội vàng buông tay:
“Không không, chỉ là trao đổi thân thiện thôi…”

 

Lông mày đang nhíu chặt của Kỷ Phàm Linh hơi giãn ra, cô cũng không tính toán thêm, vừa định mở miệng thì vô tình liếc thấy bóng người phía sau anh.

 

Cô gái lập tức rụt cổ lại, hạ giọng thì thầm:
“Đừng quay đầu, là thầy Đường!”

 

Trần Tuấn: “Hả?”

 

Phía sau Trần Tuấn, thầy Đường đang bưng cốc giữ nhiệt pha kỷ tử, thong thả đi từ cuối hành lang lên lầu, vừa đi vừa gật đầu cười với các thầy cô khác đi ngang.

 

Kỷ Phàm Linh lập tức túm lấy cánh tay Trần Tuấn:
“Chạy mau!”

 

Phản xạ cơ thể của Trần Tuấn nhanh hơn đầu óc, chạy theo cô được hai bước, rồi mới kịp nhận ra, lập tức phanh lại, kéo tay lại:
“Khoan đã, tôi chạy cái gì? Tôi là giáo viên mà!”

 

Kỷ Phàm Linh vốn đã nhẹ cân, bị anh kéo một cái là cũng bị giữ lại, không chạy được nữa.

 

Đã quá muộn, thầy Đường đã nhìn thấy Trần Tuấn, cười tươi:
“Thầy Trần, vừa hết tiết à?”

 

Trần Tuấn ngượng ngùng đáp:
“Vâng ạ, thầy cứ gọi em là Trần Tuấn là được rồi.”

 

“Dạy khối 12 bận lắm nhỉ, nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để bị áp lực quá.”

 

Thầy Đường nói mấy câu xã giao, ánh mắt vô thức rơi xuống cô gái đang núp sau lưng Trần Tuấn, khẽ ngẩn người:
“Đây là học sinh lớp em à?”

 

“À đúng đúng, học sinh mới chuyển đến lớp em… em Tiểu Kỷ ạ,”

 

Trần Tuấn lập tức đẩy Kỷ Phàm Linh ra phía trước, rồi làm ra vẻ vừa chợt nhớ ra chuyện gì, tỏ vẻ khó xử:
“Thầy Đường ơi, em còn phải qua tổ khối lấy đề thi, tiết sau còn dạy lớp 12C nữa.”

 

“Vậy em mau đi đi, kẻo trễ.” Thầy Đường nói ngay.

 

Trần Tuấn quay người bỏ đi thẳng, để lại Kỷ Phàm Linh đứng tại chỗ, sững sờ.

 

Khoan đã…
Vứt cô ở lại luôn hả?

 

Không thèm kéo cô chạy theo?

 

Ơn đền oán trả đấy à?

 

Cô gái cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm mũi giày mình, bàn tay trong túi siết lại thật chặt.

 

Không còn cách nào.

 

Cô có thể không coi Trần Tuấn là thầy, nhưng không thể không nhận thầy Đường.

 

Thầy Đường cười vui vẻ:
“Chuyển trường vào lớp 12 không dễ nhỉ? Mỗi trường lại dạy khác nhau, em đã quen chưa? Nếu có gì chưa thích ứng, cứ nói với giáo viên chủ nhiệm nhé.”

Kỷ Phàm Linh:
“…Vâng.”

Thầy Đường vẫn là con người như xưa — kiểu người có thể bắt chuyện với học sinh suốt ba ngày ba đêm không dứt:
“Nói ra thì, giáo viên chủ nhiệm lớp em bây giờ, hồi trước cũng là học trò của thầy đấy, thầy dạy nó suốt ba năm, không biết em có biết không?”

 

“…Em biết.” Kỷ Phàm Linh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Thầy ấy lên lớp hay nói chuyện lan man.”

 

Thầy Đường bật cười hà hà, nhưng miệng thì vẫn trách yêu:
“Sao lại nói thầy giáo như vậy được.”

 

Thật ra đến đây là Kỷ Phàm Linh có thể rút lui rồi, nhưng ánh mắt của thầy Đường cứ nhìn chằm chằm cô, khiến cô không dám bước đi.

 

Cô định nhấc chân rời đi mấy lần, cuối cùng vẫn phải đặt xuống.

 

Thầy Đường xoay nắp bình nước giữ nhiệt trong tay, nụ cười dần nhạt đi, do dự một lát rồi thở dài:
“Thật ra em có nét khá giống với một học sinh cũ của thầy hồi trước.”

 

Nghe vậy, hàng mi cụp xuống của Kỷ Phàm Linh khẽ động.

 

Thầy Đường không giống Trần Tuấn. Dù sao Trần Tuấn còn trẻ, dễ nghi ngờ cô có phải là “người thật” hay không. Nhưng thầy Đường thì khác — ông đã sống bao năm tin vào chủ nghĩa duy vật, nên chỉ đơn thuần cảm thấy cô trông giống người học sinh cũ đó mà thôi.

 

“Đó là học sinh mấy khóa trước của thầy, nghịch lắm, thường xuyên trốn học.”

 

Thầy Đường đẩy gọng kính lên, ánh mắt mang chút hoài niệm nhìn kỹ gương mặt cô:
“Nói thế nào nhỉ, giống em đến bảy phần.”

 

Kỷ Phàm Linh im lặng.

 

Sao lại cứ là… “giống bảy phần” chứ?

 

“Con bé đó là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ có điều…”

 

Thầy Đường cười, nhưng trong nụ cười lại có chút tiếc nuối không giấu nổi:
“Chỉ có điều, vận may không được như em.”

 

Kỷ Phàm Linh lạnh nhạt đáp:
“Không phải đâu, em cũng chẳng may mắn gì.”

 

Thầy Đường lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Không có ai thật sự nuôi dạy con bé cả, đáng tiếc lắm…”

 

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, học sinh ngoài hành lang bắt đầu chạy ùa đi.

 

Thầy Đường như bừng tỉnh từ hồi ức, cảm thấy mình lỡ lời, bèn bảo cô mau về lớp học đi, cười nói:
“Tại thầy đấy, sắp về hưu rồi, cứ hay nhớ về học trò cũ. Mấy lời vừa rồi em đừng để trong lòng.”

 

Nghe đến hai chữ “về hưu”, Kỷ Phàm Linh ngẩng đầu nhìn ông một cái.

 

…Thầy Đường quả thật đã già rồi.

 

Hai bên tóc mai đã bạc trắng, trên mặt cũng thêm nhiều nếp nhăn.

 

Trước đây chỉ là một giáo viên lớn tuổi hay lắm lời, giờ thì thật sự sắp về nhà an hưởng tuổi già rồi. Ngay cả bóng lưng cũng còng nhiều hơn trước.

 

Vẫn là quá lo nghĩ cho học trò.

 

Kỷ Phàm Linh mím môi, xách bình nước, xoay người bước lên lầu.

 

Khi đi ngang qua phòng làm việc của ban giám hiệu, ánh mắt cô lướt qua cửa kính, bắt gặp bóng mình phản chiếu trên đó, liền khựng lại, lùi về sau hai bước.

 

Ánh sáng mùa thu dịu nhẹ, bên ngoài sáng rực rỡ.

 

Ngoài hành lang là bầu trời cao xanh trong vắt. Trước lan can quen thuộc của dãy phòng học, một cô gái tóc đen, da trắng, khoác chiếc áo gió trắng muốt, bên trong là áo thun trơn màu nhạt tinh khôi, tay cầm bình nước màu vàng chanh.

 

Dây buộc eo không thắt chặt mà buông lơi sau lưng, nhẹ nhàng bay lên trong làn gió lùa qua hành lang dài.

 

Bóng phản chiếu lờ mờ, không thấy rõ ngũ quan, chỉ hiện ra một mảng màu trong veo như màu nước.

 

Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua trong góc mắt.

 

Kỷ Phàm Linh lại nhìn thấy một cô gái xa lạ — xinh đẹp, cao ráo, nổi bật.

 

…

 

Mười một năm trước, chắc chắn cũng có một khoảnh khắc cô đi ngang qua cửa kính này, nhưng khi ấy, cô chỉ khoác một chiếc áo khoác nam rộng thùng thình, quần jean sờn cũ, giày vải bạc màu giặt đến không còn biết bao nhiêu lần, và chiếc mũ lưỡi trai đen luôn đội thấp che mặt.

 

Cả người cô khi đó chìm trong màu đen — ngay cả hình bóng cũng là một khối đen mờ không rõ hình dạng.

 

Kỷ Phàm Linh nhìn chằm chằm vào bóng mình trong kính, bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Trần Tuấn và thầy Đường đều nói cô chỉ giống “bảy phần”.

 

Quả thực chỉ là bảy phần.

 

Cô như đang đứng trên hai nhánh thời gian tách biệt, nhìn thấy một Kỷ Phàm Linh khác.

 

— Là phiên bản được nuôi dạy tử tế.

 

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chương 49"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved