NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - VÂN SÍ (HOÀN) - Chương 50
Chương 50 – Ghen
Thứ Sáu, Giang Bách Tinh lại rủ Kỷ Phàm Linh đến nhà ăn cơm.
Thực ra tuần trước cô vừa mới qua nhà anh, nhưng dì Giang nghe chuyện cô bị dị ứng thì cứ áy náy nhắc mãi, muốn mời cô sang để xin lỗi. Vừa hay dì Giang mới chiên một mẻ bánh sen kẹp thịt và viên nếp nhân ngọt, ăn không hết.
Dì Giang đích thân gọi điện, Kỷ Phàm Linh cũng ngại từ chối. Đúng lúc cô muốn mang tấm huy chương vàng giải bóng rổ đến khoe với họ, nên liền đồng ý.
Giờ ra chơi buổi chiều, Kỷ Phàm Linh thành thạo lấy điện thoại từ ngăn bàn, lén gửi tin nhắn cho Phó Ứng Trình và chú Trần, báo rằng tối nay sẽ sang nhà Giang Bách Tinh ăn cơm, không cần đến đón.
Khi cô nhắn tin, Phó Ứng Trình đang bị Tô Lăng Thanh làm phiền đến nhức đầu trong văn phòng.
Tô Lăng Thanh ngồi đối diện, chọn một bộ ấm trà để tự pha, vừa rót vừa uống, ra vẻ như nuốt cả ngụm rượu đắng khiến tim cũng đau nhói, rồi lại hỏi:
— Phó Ứng Trình, cậu có đang nghe không?
Phó Ứng Trình rời mắt khỏi màn hình, nhàn nhạt đáp:
— Chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao? Cậu đâu phải ba tháng mới thay bạn gái một lần à?
— Lần này là cô ấy đá tôi! — Tô Lăng Thanh uất ức — Cái này sao giống được chứ? Đây là lần đầu tiên có người bỏ tôi đấy.
Tô Lăng Thanh sinh ra đã mang số đào hoa, lại giữ nguyên tắc “tuyệt đối không bắt cá hai tay”, nên thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo. Hôm nay đưa cô này đi dự tiệc, hôm sau đã đổi sang cô khác.
Phó Ứng Trình không tán đồng, cũng chẳng muốn xen vào chuyện riêng của cậu ta, chỉ hờ hững hỏi:
— Tại sao cô ấy chia tay cậu?
— Cô ấy nói tôi không hiểu cô ấy. — Tô Lăng Thanh không chỉ buồn, mà còn khó tin nổi, ghé sát lại — Cậu biết không, từng này năm rồi, đây là lần đầu tiên có cô gái nói tôi không hiểu cô ấy đấy.
Ngón tay Phó Ứng Trình gõ bàn phím hơi khựng lại, giọng vẫn bình thản:
— Cụ thể thì sao?
Tô Lăng Thanh đáp:
— Lúc chúng tôi yêu nhau, ngày nào cô ấy cũng rút thẻ. Mà thẻ đó chẳng phải của ngôi sao nào cả, toàn là mấy con ngựa hoạt hình đủ màu sắc.
Phó Ứng Trình:
— Ngựa?
— Ngựa trong “My Little Pony” ấy. — Tô Lăng Thanh đáp — Có cả bản đồ chơi ngoài đời, lẫn thẻ ảo trong game… Cậu có biết mấy con ngựa đó khó phân biệt đến mức nào không?
— Chỉ vì chuyện đó thôi sao?
— Cũng còn lý do khác. — Tô Lăng Thanh thở dài — Dù sao thì tôi cũng nhận ra mình già rồi. Cô ấy nói tôi không hiểu, mấy con ngựa đó với cô ấy có ý nghĩa.
Trong khoảnh khắc, Phó Ứng Trình bất giác nhớ đến đêm hôm đó — Kỷ Phàm Linh đeo huy chương vàng bóng rổ trên cổ, khẽ xoay nó trong những ngón tay mảnh mai.
Thấy anh không mấy quan tâm, cô gái khi ấy còn phản bác với vẻ bực bội:
— Anh thì biết cái quái gì! Nó có ý nghĩa thật đấy.
Ý nghĩa gì chứ?
Chẳng lẽ cũng giống như mấy con ngựa kia?
Là “ý nghĩa” của tuổi trẻ bọn họ sao?
Vốn dĩ anh chẳng coi đây là chuyện gì đáng để tâm, nhưng giờ nhớ lại lại thấy bực bội vô cớ. Anh kéo lỏng cà vạt, nới cổ áo.
Tô Lăng Thanh không hề để ý đến vẻ mặt của anh, vẫn tiếp tục than thở:
— Giờ con gái toàn thích người có thể chơi cùng họ. Đúng là già rồi thì chịu thua.
Phó Ứng Trình im lặng, ánh mắt bất giác trầm xuống.
— Tôi hiểu ra rồi. — Tô Lăng Thanh ngửa đầu uống cạn chén trà, kết luận — Người trẻ vẫn chỉ thích người trẻ.
— Không hẳn. — Phó Ứng Trình lạnh giọng cắt ngang.
Tô Lăng Thanh ngạc nhiên ngẩng lên.
Trước đây, mỗi lần hắn than thở, Phó Ứng Trình chưa bao giờ nói lời an ủi, chỉ lạnh mặt ngồi đó, thỉnh thoảng buông vài câu qua loa, rồi kết thúc bằng:
— Xong chưa? Xong thì đi, tôi còn việc.
Như một cỗ máy làm việc vô cảm.
Nhưng lần này, “cỗ máy” ấy lại có chút nóng nảy:
— Cậu với cô ấy quen nhau được bao lâu? Đã gọi là thích rồi à?
— Với lại, hai người có cùng thế hệ không?
Giọng anh cứng lại:
— Chênh lệch tuổi tác lớn thế, sao có thể hiểu nhau?
— …
Tô Lăng Thanh xoay xoay tách trà, quan sát anh một lúc lâu, rồi như hiểu ra mọi chuyện.
Hắn nheo mắt, giọng kéo dài chậm rãi:
— Đúng là khác thế hệ thì quan trọng thật… tuổi tác cũng vậy thôi.
Phó Ứng Trình:
— ?
— Dù sao thì, Linh muội muội xinh như thế, bên cạnh lại toàn mấy cậu bạn cùng tuổi, tràn đầy sức sống.
Tô Lăng Thanh bật cười, cố tình nói:
— Biết đâu lại có một người vừa đẹp trai vừa biết ăn nói theo đuổi cô ấy, biết đâu cô ấy lại rung động thì sao?
Câu này chạm trúng ngay điểm yếu.
Sắc mặt Phó Ứng Trình lập tức lạnh hẳn:
— Chỉ là một đám con nít thôi, cô ấy chẳng buồn chơi cùng.
— Thế à? Cho dù lúc đầu cô ấy nghĩ vậy, nhưng giờ chưa chắc đâu. — Tô Lăng Thanh đứng dậy, thu dọn đồ của mình — Cậu quên rồi sao? Chứng minh thư của cô ấy là năm 2006 đấy.
Hắn đi tới cửa văn phòng, vừa định ra ngoài thì chợt nghĩ ra gì đó, quay đầu lại, đứng cách một đoạn mà quan sát Phó Ứng Trình thật kỹ:
— Mặc dù tôi phải thừa nhận, cậu đúng là khá đẹp trai.
Với tinh thần “chọc tức cho vui”, hắn cười tít mắt:
— Nhưng tiếc là, để xứng với Linh muội muội ấy…
Thấy mặt Phó Ứng Trình hơi sầm xuống, nụ cười hắn càng sâu hơn:
— … thì đúng là hơi già rồi.
Lời vừa dứt, Tô Lăng Thanh lập tức chuồn ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Văn phòng lập tức yên tĩnh.
Phó Ứng Trình ngồi sau bàn làm việc, tựa lưng vào ghế, mặt lạnh tanh, xoay chiếc nhẫn ở ngón út.
Một lúc lâu sau, anh bật cười vì bực, khẽ lắc đầu.
— Vớ vẩn.
Thế nhưng, cái chuyện hôm ở phòng y tế nghe bạn Giang Bách Tinh nói cậu ta thích Kỷ Phàm Linh… lại giống như một cái gai mắc nơi cổ họng.
Không quan trọng, nhưng cứ thấy khó chịu mơ hồ.
Phó Ứng Trình thu lại suy nghĩ, cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Kỷ Phàm Linh gửi mấy phút trước.
Sắc mặt anh lúc này mới thực sự lạnh hẳn:
[Tối nay không về.]
[Sang nhà Tiểu Tinh Tinh ăn cơm.]
Khi Kỷ Phàm Linh từ nhà Tiểu Tinh Tinh trở về thì đã hơn tám giờ tối.
Cô vừa vào nhà liền nhận ra Phó Ứng Trình không ở thư phòng, cũng không gọi điện, mà ngồi trên sofa, gần như đang đợi cô.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, giọng thản nhiên:
— Ăn xong rồi?
Kỷ Phàm Linh chỉ cảm thấy có gì đó hơi lạ, chứ không nhận ra anh đang không vui:
— Ừ.
— Thế nào?
— Anh biết tay nghề của dì Giang rồi đấy, nấu ăn chuyên nghiệp luôn. — Kỷ Phàm Linh biết Phó Ứng Trình mới là chủ thật sự của tiệm mì nhà Giang gia, nên cố tình khen thêm vài câu — Nếu dì ấy không mở tiệm mì, mà mở quán cơm thì chắc chắn cũng đắt khách.
— Thế à. — Phó Ứng Trình nhàn nhạt — Xem ra em không mấy hài lòng với dì Đồng.
Kỷ Phàm Linh:
— … Sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện này?
— Em có thể nói với tôi mà. — Phó Ứng Trình cúi mắt, giọng thản nhiên — Đổi người giúp việc khác là được.
Kỷ Phàm Linh hơi hoảng, vội cởi giày xếp gọn rồi chạy lại:
— Dì Đồng tốt như thế, sao anh lại muốn đổi?
— Chẳng phải em thích dì Giang hơn sao? — Phó Ứng Trình ngồi trên sofa, giọng vẫn nhạt — Vậy thì đổi sang người giống dì Giang.
— Không cần. — Kỷ Phàm Linh cau mày — Em đâu có nghĩ dì Đồng làm không tốt, chỉ là dì Giang thì…
Cô dịu dàng, chu đáo, lúc nào cũng mỉm cười.
Có chút…
Giống mẹ cô.
Kỷ Phàm Linh tuyệt đối không thể nói thẳng như vậy, kẻo lại thành ra như đang ngầm muốn giành mẹ của Tiểu Tinh Tinh. Cô suy nghĩ một lúc rồi lựa lời:
— Nhà dì ấy có không khí ấm áp hơn.
— Ồ? — Phó Ứng Trình khẽ ngẩng mắt, nhìn cô với ánh cười như không cười — Nghĩa là, nhà của tôi không có không khí tốt à?
“…… Sao lại nói sang chuyện này rồi?” – Trong lòng, Kỷ Phàm Linh thoáng ngạc nhiên.
Nụ cười nhạt trong mắt Phó Ứng Trình biến mất. Anh đứng dậy, như thể bỗng dưng mất hứng với đề tài này, cảm thấy chẳng còn gì thú vị, khẽ buông một câu:
“Thôi, tùy em.”
Kỷ Phàm Linh đứng trong phòng khách, tâm trạng hơi rối bời và hoang mang.
Anh hình như có chút không vui.
Nhưng…
Cô chẳng biết anh đang không vui vì chuyện gì.
Vì chuyện này, dạo gần đây Kỷ Phàm Linh cũng không sang nhà Giang Bách Tinh nữa.
Đúng lúc, kỳ thi giữa kỳ sắp đến – kỳ thi lớn đầu tiên của lớp 12 – bầu không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng. Kỷ Phàm Linh tuy không định cố gắng gì nhiều, nhưng cô biết Giang Bách Tinh sẽ thức đêm học bài, nên cũng không muốn làm phiền.
Kỳ thi giữa kỳ diễn ra đúng kế hoạch. Theo kết quả kiểm tra khảo sát trước đó mà sắp xếp phòng thi, Giang Bách Tinh được phân vào hội trường số 1, còn Kỷ Phàm Linh bị “đày” xuống tận phòng thi số 57 – nơi tập trung toàn những học sinh xếp cuối khối.
Ở phòng này, gần như cứ làm bài xong là mọi người thi nhau nộp bài trước giờ.
Nhưng Kỷ Phàm Linh lại kiên nhẫn viết đến tận giây cuối cùng.
Cô đã lâu rồi không nghiêm túc làm trọn một bộ đề thi.
Đơn giản là… cô chỉ không muốn mất mặt trước Giang Bách Tinh và Phó Ứng Trình mà thôi.
Thi xong, học sinh lớp 12 được nghỉ xả hơi một ngày, rồi ngay tuần sau công bố điểm và tiếp theo là buổi họp phụ huynh như thường lệ.
Kỷ Phàm Linh hoàn toàn quên mất chuyện họp phụ huynh. Hôm đó, cô chỉ chào hỏi dì Giang – người đến dự họp – rồi thản nhiên bỏ đi.
Cô đâu có phụ huynh, họp phụ huynh cái gì?
Quả nhiên, hôm sau, thầy Trần Tuấn lại gọi riêng cô vào văn phòng.
Anh cau mày, mở miệng là hỏi:
“Hôm qua sao phụ huynh cậu không đến?”
Kỷ Phàm Linh bình thản đáp:
“Vì… họ đều mất rồi.”
“…”
Thầy Trần khẽ nói một câu xin lỗi, rồi lại nghiêm giọng:
“Thế còn người giám hộ của cậu?”
“Tớ làm gì có người giám hộ?” – Kỷ Phàm Linh đáp.
“Đừng tưởng tôi không biết,” thầy Trần nói tiếp, “lần trước lúc cậu bị dị ứng, chính người giám hộ đã đến đón.”
Kỷ Phàm Linh cạn lời:
“… Anh ấy đến họp phụ huynh thì được gì chứ?”
“Sao lại nói là không có tác dụng?” – Trần Tuấn nói – “Tôi biết người giám hộ hiện tại của cậu rất tốt.”
Kỷ Phàm Linh ngạc nhiên:
“Thầy còn chẳng biết anh ấy là ai mà?”
Trần Tuấn liền hỏi ngược:
“Nếu không tốt, sao lúc nãy cậu không phủ nhận?”
Kỷ Phàm Linh: “…”
Cô cũng có lúc bị Trần Tuấn làm nghẹn họng, chẳng biết đáp thế nào.
Đúng là nhược điểm khi bạn học cũ trở thành giáo viên chủ nhiệm.
“Hôm qua anh ấy không đến, tôi bỏ qua. Nhưng tôi nhất định phải nói chuyện với anh ấy.”
Về chuyện này, Trần Tuấn hoàn toàn không nhượng bộ, giọng rất cứng rắn:
“Giờ là cậu gọi cho anh ấy, hay để tôi gọi?”
Cô gái ngừng lại hai giây, như thể buông xuôi, ngả người ra ghế, nhún vai:
“Thầy gọi đi.”
Trần Tuấn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn:
“Tôi gọi thật đấy?”
“Thầy sẽ hối hận đó, thầy Trần.” – Kỷ Phàm Linh khẽ cười – “Đừng trách tớ không nhắc trước.”
Trần Tuấn biết phản ứng này của cô chắc chắn có vấn đề, nhưng liên lạc với phụ huynh là trách nhiệm của anh, không thể vì cô là bạn học cũ mà bỏ mặc.
Anh bấm số ngay trước mặt Kỷ Phàm Linh.
Tiếng chuông vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Mấy hồi chuông sau, bên kia vang lên giọng nam lạnh nhạt:
“Alo?”
Trần Tuấn liếc nhìn gương mặt lạnh như băng của Kỷ Phàm Linh:
“Chào anh, tôi là thầy chủ nhiệm của Kỷ Phàm Linh – thầy Trần. Anh có biết hôm qua chúng tôi họp phụ huynh không?”
Phó Ứng Trình im lặng hai giây:
“Không biết.”
“Có vẻ Kỷ Phàm Linh chưa nói với anh, có lẽ là quên mất.” – Trần Tuấn nói tiếp – “Nhưng lớp 12 cần duy trì liên lạc giữa nhà trường và gia đình. Chiều nay anh có tiện đến trường một chuyến không?”
Mắt Kỷ Phàm Linh lập tức trừng lớn, đứng bật dậy giật lấy điện thoại, hạ giọng gằn:
“Thầy bị gì vậy? Gọi anh ấy đến trường làm gì?”
Trần Tuấn cũng đứng lên, dựa vào lợi thế chiều cao, tiếp tục nói vào điện thoại:
“Tôi sẽ ở văn phòng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi chiều. Anh xem có thời gian không?”
Kỷ Phàm Linh giậm mạnh một cái vào chân Trần Tuấn:
“Anh ấy bận như vậy, thầy có việc gì không thể nói qua điện thoại sao?”
Trần Tuấn nhịn đau, hừ một tiếng.
Phó Ứng Trình đáp:
“Được.”
Trần Tuấn lập tức nói:
“Vậy chúng ta gặp rồi nói. Không làm phiền công việc của anh.”
Cúp máy, Trần Tuấn và Kỷ Phàm Linh nhìn nhau.
Kỷ Phàm Linh:
“Thầy sẽ hối hận.”
Trần Tuấn nhún vai:
“Tôi không hiểu vì sao mình phải hối hận.”
Tan học, Kỷ Phàm Linh ngồi phịch xuống ghế trong văn phòng Trần Tuấn, tùy tiện tìm chỗ trống rồi cúi đầu chơi game xếp hình.
Các giáo viên khác đều đã đi ăn tối, trong phòng chỉ còn hai người.
Vừa chấm bài, Trần Tuấn vừa liếc đồng hồ:
“Anh ấy khoảng mấy giờ tới?”
Kỷ Phàm Linh không ngẩng lên:
“Đúng giờ.”
Trần Tuấn hơi nhướng mày, bất ngờ nhận ra Kỷ Phàm Linh không chỉ hiểu rõ về người giám hộ của mình, mà còn có chút… tin tưởng anh ta.
“Vậy tốt, tranh thủ lúc chờ tôi giảng cho cậu bài này.”
Kỷ Phàm Linh chẳng mấy hứng thú:
“Thầy giữ sức đi.”
5 giờ 29 phút, cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ chắc nịch, rồi bị đẩy ra.
Người đàn ông cao ráo, khí chất trầm ổn, mặc chiếc áo măng-tô màu xám bồ câu bước vào. Sau cặp kính gọng bạc, đôi mắt sâu lạnh lùng lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Phàm Linh.
Trần Tuấn nhìn rõ gương mặt ấy, hơi khựng lại, rồi ngạc nhiên mừng rỡ đứng bật dậy:
“Phó thần! Sao anh lại tới đây?”
Năm đó, trong lớp, Phó Ứng Trình là “học thần” toàn năng, môn nào cũng vượt xa người khác, còn Trần Tuấn lại là “vua thiên lệch” điển hình.
Vật lý của anh xuất sắc đến mức có thể cùng Phó Ứng Trình đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Cũng nhờ hai năm liền cùng nhau tham gia đội tuyển, nên hai người tạm coi là nửa bạn bè.
Nhưng ngoài vật lý ra, các môn khác của Trần Tuấn đều bình thường, đặc biệt là khối xã hội – tổng điểm chưa bao giờ lọt vào top 200 của khối. Thậm chí, anh còn thường xuyên bị thầy Đường gọi vào văn phòng để “bổ túc” môn làm văn.
Điều khiến người ta tức nhất là…
Anh chỉ giỏi đúng mỗi vật lý, thế mà ngay cả vật lý cũng không thắng nổi Phó Ứng Trình.
Ba năm liền bị nghiền nát hoàn toàn, thi nào thua nấy.
Đến mức bây giờ, chỉ cần nghe ba chữ “Phó Ứng Trình”, trong lòng Trần Tuấn lại dấy lên cái bóng tâm lý của việc bị “đè bẹp IQ”.
Trần Tuấn hào hứng xoa tay:
“Thoắt cái cũng mười năm không gặp rồi! Cậu về thăm thầy cũ à? Thầy Đường không ở đây nữa, giờ thầy ấy dạy lớp 10.”
Phó Ứng Trình nhìn anh, hỏi:
“Trần Tuấn?”
“Ha ha, tôi biết ngay cậu vẫn nhớ tôi! Cậu không biết đâu, giờ tôi cũng làm giáo viên ở đây.” – Trần Tuấn cười hì hì.
Phó Ứng Trình nhìn qua vai anh, hướng về phía Kỷ Phàm Linh phía sau, giọng nhạt nhẽo:
“Vậy ra là em nói với anh ta?”
Không lạ gì hôm đó cô bỗng nhắc đến “lý thuyết lỗ sâu” của Trần Tuấn.
“Ừ,” – cô gái ậm ừ – “ngày nào cũng gặp, sao mà giấu được.”
Hai người này nói chuyện cứ như xung quanh chẳng có ai.
Trần Tuấn hết nhìn Kỷ Phàm Linh lại quay sang Phó Ứng Trình, bị kẹp giữa hai người mà đầu óc rối tung:
“Hả?”
Ánh mắt Phó Ứng Trình dừng lại trên mặt anh, hơi cau mày, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Không phải cậu gọi điện bảo tôi tới sao?”
Trần Tuấn: “…”
Không khí lập tức im phăng phắc.
Đến khi hiểu ra, não Trần Tuấn như bị chập mạch:
“Cậu?” – anh quay đầu nhìn Kỷ Phàm Linh – “Cậu?” – rồi lại đảo mắt qua lại giữa hai người – “Hai người…???”
Kỷ Phàm Linh thản nhiên:
“Là anh ấy.”
Trần Tuấn chết lặng:
“… Hai người là người thân?”
“Không, nhưng tạm thời tôi đang ở nhà anh ấy.”
Chuyện này giải thích thì dài, Kỷ Phàm Linh hất mí mắt, ngạo nghễ mà đầy ẩn ý:
“Hợp tác làm ăn.”
Trần Tuấn: “?”
Trần Tuấn rất rõ Phó Ứng Trình thành công đến mức nào. Nếu nói khoảng cách giữa họ trước khi tốt nghiệp đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, thì sau khi tốt nghiệp, khoảng cách ấy đã tới mức… không nên đem ra so sánh nữa.
Dù sao anh cũng là nhân vật có thể lên báo. Ngay cả khi ngồi cùng bàn với thị trưởng thành phố Bắc Uyển, thị trưởng cũng phải nâng ly mời anh.
Hợp tác làm ăn?
Có hợp tác làm ăn nào lại cần sống chung sao?
Không ngờ Phó Ứng Trình cũng chẳng phản bác, chỉ nhàn nhạt nói:
“Ừ, cô ấy giúp tôi.”
“Ồ… ồ…” – Trần Tuấn chậm nửa nhịp mới phản ứng, rồi bất chợt nhận ra vấn đề, quay đầu nhìn Kỷ Phàm Linh – “Khoan đã, Phó thần biết chuyện của cậu từ lâu, còn tôi thì không?”
Kỷ Phàm Linh: “…”
Trần Tuấn hơi tổn thương:
“Tại sao? Hai người thậm chí còn chẳng quen nhau, còn chưa từng nói chuyện mà!”
Phó Ứng Trình liếc sang anh một cái, mặt không biểu cảm.
Câu này đúng thật. Trần Tuấn ngồi ngay trước mặt Kỷ Phàm Linh, lại còn là kiểu người lắm mồm, nói chuyện với cô nhiều gấp mấy lần so với hồi học cùng Phó Ứng Trình.
Kỷ Phàm Linh khoanh tay trước ngực, hừ khẽ, giọng lười nhác:
“Ai nói là chưa từng nói chuyện?”
“Vì tôi ngồi ngay trước mặt cậu mà?” – Trần Tuấn nhíu mày.
“Tiếc ghê,” – cô gái nhẩn nha đáp – “Bọn tôi nói riêng, chẳng để cậu nghe thấy hay sao.”
Nói riêng.
Trần Tuấn liếc Phó Ứng Trình, lại quay sang Kỷ Phàm Linh, mắt hơi nheo lại.
Anh vốn là “thánh hóng chuyện” trong lớp, quan hệ rộng, lại có tiền sử phá tan mấy đôi trong trường. Sau khi làm giáo viên, khả năng này càng phát huy mạnh mẽ.
Giờ đây, anh bất chợt ngửi thấy mùi… khác thường.
Phó Ứng Trình nhàn nhạt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
“Ôn chuyện lúc nào chẳng được. Hôm nay cậu gọi tôi đến là vì lý do gì?”
Trần Tuấn hoàn hồn, lập tức vào chế độ công việc:
“Chuyện là thế này, tôi mời anh tới để bàn về kết quả thi giữa kỳ của Kỷ Phàm Linh…”
Nhưng vừa nói xong, trạng thái chuyên nghiệp đã lập tức… lung lay.
Cái này là tình huống gì vậy?
Giáo viên, bạn học, “phụ huynh” – ba bên hội họp, toàn là bạn học cũ cùng một lớp.
Đây chẳng phải là buổi họp lớp trá hình sao?
Phó Ứng Trình thì không mấy bận tâm. Thấy Trần Tuấn khựng lại, anh tiến lên một bước, hơi cúi người, rút bảng điểm từ trên bàn anh ta, lướt mắt đọc qua.
Kỷ Phàm Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy di chuyển từ trên xuống… rồi xuống nữa…
Cô bắt đầu không muốn đối diện với kết quả.
Phó Ứng Trình tìm thấy tên cô, dừng lại, ngước mắt:
“Đứng… thứ bảy từ dưới lên?”
Không mang chút thất vọng nào, thậm chí còn hơi hài lòng, như thể anh cho rằng kết quả này cũng khá ổn.
Trần Tuấn: “…”
Khá ổn á?
Ngài thủ khoa năm ấy, tiêu chuẩn của ngài đúng là không tồn tại thật.
Giá mà ngài chịu dành 1% tiêu chuẩn bản thân cho Kỷ Phàm Linh thì tốt biết mấy.
Trần Tuấn hắng giọng:
“So với bài khảo sát đầu năm thì cậu ấy tiến bộ nhiều lắm.”
Kỷ Phàm Linh chớp mắt chậm rãi.
… Dù chẳng muốn học chút nào, nhưng bị Tiểu Tinh bám riết bắt giảng bài suốt một thời gian, cô cũng đành giả vờ hứng thú mà nghe được không ít.
“Nhưng tôi nghĩ nền tảng của Kỷ Phàm Linh vẫn khá tốt. Chúng ta không thể chỉ đặt mục tiêu đỗ đại học, mà phải là một trường tốt.” – Trần Tuấn nói.
Kỷ Phàm Linh:
“Tôi lấy đâu ra nền tảng?”
“… Tôi đang nói chuyện với phụ huynh của cậu, đừng chen vào.” – Trần Tuấn trừng mắt.
Kỷ Phàm Linh cười lạnh:
“Anh ta là phụ huynh kiểu gì? Anh ta là ba tôi chắc?”
Thấy hai người sắp cãi nhau, Phó Ứng Trình khẽ búng bảng điểm trong tay.
Tờ giấy vang lên một tiếng rất khẽ, không đáng chú ý, nhưng trên người Phó Ứng Trình tự nhiên mang một khí thế khiến mọi người phải im lặng nghe anh nói.
Kỷ Phàm Linh và Trần Tuấn đều lặng đi, quay đầu nhìn sang. Phó Ứng Trình mở miệng:
“Việc học của cô ấy, tôi sẽ để ý. Còn gì nữa không?”
“Ờ… thực ra cũng chỉ có chuyện này thôi…”
Trần Tuấn đưa tay xoa mặt:
“Ban đầu tôi định nói nhiều hơn với người giám hộ của cậu ấy về nội dung học tập và tầm quan trọng của năm cuối, nhưng nếu là cậu… thì cậu hiểu hết rồi, cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ là bài tập lớp 12 tuy nhiều nhưng vẫn cần hoàn thành đúng hạn, ngoài ra không có gì khác.”
Phó Ứng Trình khẽ gật đầu. Anh vốn giao tiếp với người khác rất chú trọng hiệu quả, lời nói luôn ngắn gọn:
“Được.”
Trần Tuấn ngượng ngùng:
“Vậy hay là cậu về trước đi? Làm mất thời gian của cậu rồi. Kỷ Phàm Linh bảo cậu bận nên không cho tôi gọi phụ huynh, tôi còn nghĩ bận thế nào, không ngờ lại là cậu… đúng là bận thật.”
Nghe vậy, Phó Ứng Trình nhấc mắt nhìn sang Kỷ Phàm Linh, trong mắt thoáng hiện một tia cười rất nhạt.
Cô gái mặt lạnh như tiền.
Cười cái gì mà cười!
“Không bận.” – Phó Ứng Trình thu lại ánh mắt, quay sang Trần Tuấn – “Số điện thoại của cậu tôi nhớ rồi, có việc thì gọi thẳng cho tôi.”
“Được, được, được.” – Trần Tuấn mừng rỡ, tiễn khách ra cửa – “Vậy mình giữ liên lạc nhé, có dịp thì cùng Phàm Linh ăn bữa cơm.”
Kỷ Phàm Linh trong phòng lạnh giọng xen vào:
“… Đừng gọi nghe ghê vậy.”
Trần Tuấn: “…”
Phó Ứng Trình bước ra khỏi văn phòng, đi xuống cầu thang.
Chưa đi được bao xa, phía trước bỗng vang lên một giọng mừng rỡ:
“Ôi chà, chẳng phải là Phó Ứng Trình sao!”
Phó Ứng Trình ngẩng đầu, thấy đó là hiệu trưởng Lý.
Hiệu trưởng nhanh chân bước tới, vui vẻ bắt tay anh:
“Trùng hợp ghê, hôm nay cậu rảnh ghé trường à? Sao không báo tôi một tiếng?”
“Quyết định bất chợt thôi, tôi ghé thăm thầy cũ.” – Phó Ứng Trình nhàn nhạt đáp.
“Tốt quá, tốt quá.” – Hiệu trưởng cười tươi như hoa – “À đúng rồi, thư viện mới của trường đã được lên bản vẽ, rất đẹp. Đến lúc khánh thành, cậu đến cắt băng nhé?”
“Không cần đâu, thầy làm là được rồi.” – Phó Ứng Trình nói.
“Tôi biết cậu bận, nhưng giờ cậu đang ở trường, qua văn phòng tôi ngồi chút được không?” – Hiệu trưởng khéo léo mời. – “Tháng 12 là lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường, cậu xem có thể sắp xếp thời gian tới không.”
Phó Ứng Trình vừa định từ chối, nhưng nghĩ tới điều gì đó, bước chân khựng lại, khóe môi khẽ nhếch:
“… Cũng được.”
Kỷ Phàm Linh không về cùng Phó Ứng Trình vì buổi tối còn có giờ tự học. Khi về đến nhà, tắm rửa xong cũng đã 11 giờ rưỡi.
Bài tập còn tồn đống, cô ngồi vào bàn, lôi bài kiểm tra toán từ trong cặp ra làm.
Viết được một lúc, cửa phòng sách vang lên tiếng mở. Phó Ứng Trình bước ra, đi vào bếp lấy nước.
Kỷ Phàm Linh không ngẩng đầu, vẫn chăm chú làm bài hình học không gian.
Lấy nước xong, anh bước ra, ánh mắt dừng lại trên bàn học của cô, rồi dừng hẳn phía sau lưng. Tầm mắt anh như rơi đúng vào bài toán cô đang viết.
Nhịp bút của Kỷ Phàm Linh chậm dần, cô ngửa đầu:
“Sao vậy?”
Hàng mi dài của Phó Ứng Trình hơi rũ xuống, giọng tùy ý:
“Quan tâm tới việc học của em.”
Kỷ Phàm Linh vốn tưởng câu nói đó chỉ là anh thuận miệng nói để ứng phó Trần Tuấn, không ngờ anh lại làm thật.
Cô kéo nhẹ khóe môi:
“Anh quan tâm thì được gì, đừng nhìn nữa.”
“Sai rồi, bài này.” – Phó Ứng Trình đặt cốc nước xuống bàn, đáy cốc phát ra tiếng khẽ vang.
“Tôi còn chưa làm xong.” – Kỷ Phàm Linh nói.
“Đã sai rồi.” – Bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống.
Phó Ứng Trình cúi người, rút bút khỏi tay cô, tiện tay kéo tờ nháp bên cạnh.
Anh chống một tay lên giấy, hạ bút nhanh gọn. Vài nét dứt khoát đã phác họa ra một hình chóp tam giác y hệt.
“Bài này không nên lập hệ tọa độ. Tách riêng tam giác ra để xét quan hệ mặt phẳng: trước tiên chứng minh góc, rồi chứng minh tam giác cân, cuối cùng chứng minh song song. Dùng đường song song để chứng minh AO vuông góc OD, từ đó hai mặt phẳng cũng vuông góc…”
Phó Ứng Trình nói nhanh, viết cũng nhanh, tư duy mạch lạc, nét bút sắc bén, chữ viết cứng cáp, đẹp mắt.
Nhưng Kỷ Phàm Linh lại chẳng nghe lọt chữ nào.
Ống tay áo anh hơi xắn lên, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc. Anh cúi người từ phía sau xuống, viết ngay trước mặt cô.
Thực ra, anh hoàn toàn không chạm vào cô dù chỉ một chút.
Thế nhưng, giọng trầm khàn, hơi thở quẩn quanh, nhiệt độ ấm áp, tất cả cùng với bóng tối áp xuống khiến người ta khó thở.
Cảm giác khi bị Phó Ứng Trình kéo vào lòng cho uống nước trong ánh sáng mờ tối lại âm thầm trỗi dậy.
Toàn thân Kỷ Phàm Linh căng cứng, vành tai nóng bừng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đưa tay ấn lấy cây bút của anh.
Ngón tay thon dài lướt qua khớp xương tay anh đang gồ lên, đầu ngón lạnh lạnh.
Ngòi bút khựng lại, nghiêng sang, để lại một vết xước trên giấy.
Phó Ứng Trình dừng lời:
“Sao vậy?”
Trong lòng cô rối như tơ, giọng lạnh cứng như phản xạ:
“Được rồi, tôi không muốn nghe.”
Anh khựng lại, mắt rũ xuống, chậm rãi nhìn đỉnh đầu lơ thơ tóc của cô:
“Thật không nghe? Tôi không muốn lại bị gọi phụ huynh đâu.”
“Tôi sẽ bảo Trần Tuấn đừng gọi cho anh.” – Kỷ Phàm Linh lập tức cắt ngang – “Hơn nữa, vốn dĩ cũng chẳng liên quan tới anh.”
Phó Ứng Trình im hai giây:
“… Tôi giảng nốt bài này.”
“Không cần.” – Kỷ Phàm Linh rút bút của mình ra, siết chặt trong tay, xoay xoay mấy vòng đầy bối rối mà không hề ngoảnh lại – “Tôi… tôi tự nghĩ… hoặc hỏi người khác.”
Phó Ứng Trình cuối cùng cũng im lặng.
Thái độ có phần tùy ý trước đó biến mất. Anh đứng thẳng người, ánh mắt hơi tối lại, dừng thật lâu trên bóng lưng đầy chống cự của cô gái.
Anh có thể cảm nhận rõ cảm xúc của Kỷ Phàm Linh, sắc nhọn như mũi kim, nhắm thẳng vào mình.
Có lẽ xen lẫn một chút cảm giác xấu hổ vì mất mặt, nhưng nhiều hơn…
Là nhắm vào chính con người anh.
Đơn giản là…
Không muốn nghe anh giảng.
Trong lòng Phó Ứng Trình bỗng nhói lên một cái, rất khẽ.
Anh từng nghĩ, sau một năm, họ đã thân thiết hơn trước. Như hôm cô say rượu, bản năng tránh khỏi vòng tay đỡ của Tô Lăng Thanh, nhưng lại nắm lấy tay anh.
Vậy mà…
Tất cả chỉ là ảo giác sao?
“Quan hệ hợp tác” là cái cớ của anh, nhưng ai biết được có phải đó là thật lòng của cô hay không.
Phải chăng… từ trước đến giờ, anh chưa từng thực sự chạm tới được thế giới của cô?
Giọng anh trầm xuống, chậm rãi:
“Tôi đang ở đây, em định hỏi ai?”
Kỷ Phàm Linh chẳng hiểu sao anh còn truy hỏi. Chỉ là một bài toán thôi mà, cô buột miệng đáp qua loa:
“Chẳng lẽ tôi không có bạn học của mình à… ví dụ như…”
Trong đầu hiện ra cái tên đầu tiên, cô nói luôn:
“Tiểu Tinh.”
Ánh mắt Phó Ứng Trình tối hẳn, cảm xúc dồn nén cuộn lên mấy lần rồi lại chìm xuống.
Kim giây trên đồng hồ gõ từng nhịp khô khốc, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào thời gian.
Giọng anh trầm thấp, phảng phất vị đắng:
“Kỷ Phàm Linh… tôi chẳng phải cũng là bạn học của em sao?”