NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - VÂN SÍ (HOÀN) - Chương 51
Chương 51 – Giả vờ ngây thơ
Giọng người đàn ông phía sau trầm khàn, thấp đến mức khó đoán ra cảm xúc bên trong.
Kỷ Phàm Linh quay lưng về phía anh, nắm chặt cây bút đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
… Đúng là cô không nên viện ra cái lý do vớ vẩn đó.
Cô khựng lại một chút, rồi đẩy giấy bút sang bên cạnh, đẩy xa tới khoảng cách mà mình cảm thấy an toàn. Khẽ mấp máy môi, cô nói nhỏ, giọng hơi nghẹn:
“Đâu có nói anh không phải bạn học… Anh giảng đi.”
Cô im lặng chờ hai giây nhưng vẫn không nghe thấy phản ứng nào từ Phó Ứng Trình. Khi quay đầu lại, cô bất ngờ chạm vào ánh mắt đen sâu, âm u của anh.
Phó Ứng Trình lập tức dời tầm mắt, không nhìn cô nữa, xoay người bước vào phòng, bỏ lại một câu:
“… Không cần miễn cưỡng.”
Kỷ Phàm Linh chớp mắt chậm rãi, tựa lưng vào ghế, khẽ ngả ra sau, cẩn thận nghiêng đầu nhìn theo.
Ngoài hành lang, cửa phòng sách đã đóng lại.
Cô thở dài, úp mặt xuống tập đề, đưa tay gãi tóc vài cái đầy bực bội.
Thật ra… cũng không phải là cô không muốn nghe.
Giờ ra chơi lớn hôm sau, Giang Bách Tinh như thường lệ ngồi vào chỗ của Lý Bác Văn, định giảng bài cho Kỷ Phàm Linh.
Cô đã quen với khoảng thời gian “lò luyện cá nhân” cố định của cậu, ngại phụ tấm lòng nhiệt tình ấy nên lấy ra bài toán tối qua Phó Ứng Trình chưa giảng xong:
“Cậu giảng bài này đi.”
Đây là lần đầu Kỷ Phàm Linh chủ động đưa đề cho cậu. Giang Bách Tinh lập tức sáng bừng mắt, nhớ lại cách giải của mình, bấm ngòi bút và bắt đầu:
“Chị, bài này em nghĩ thế này. Muốn chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, em phải tìm hai đường thẳng cắt nhau và lần lượt vuông góc với mặt phẳng OPB…”
Ánh mắt Kỷ Phàm Linh chậm rãi rời khỏi đề, dừng lại trên gương mặt nghiêng đầy tập trung của cậu thiếu niên.
… Rõ ràng là cô hoàn toàn có thể bình tĩnh ngồi nghe người khác giảng bài.
Vậy thì tối qua tại sao lại thấy khó chịu đến vậy?
Chẳng lẽ… là vì Phó Ứng Trình đứng quá gần cô?
Nhưng bây giờ, Giang Bách Tinh cũng đang ngồi khá gần.
Kỷ Phàm Linh suy nghĩ, rồi nghiêng người lại gần hơn, cầm bút của cậu, vẽ hai cung tròn vào hai góc của hình vẽ:
“Quan hệ vuông góc thì chứng minh hai góc này bằng nhau?” – Cô ngẩng mắt nhìn Giang Bách Tinh.
Đồng tử cậu khẽ co lại, mặt đỏ bừng, vội vàng ngả người ra sau:
“Đúng… đúng đúng đúng! Thì ra chị biết làm câu 1 à, em phải nghĩ ra mới đúng. Câu 1 khá đơn giản… À không, là vì chị tiến bộ nhiều!”
Miệng cậu như không chịu nghe theo não, lắp bắp một lúc rồi nói:
“Vậy… em bắt đầu từ câu 2 nhé, được không?”
Kỷ Phàm Linh đặt bút xuống, thản nhiên “Ừ” một tiếng, hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của cậu. Giang Bách Tinh nhân cơ hội thở phào.
Cô cúi mắt, xoay xoay chuỗi hạt trên cổ tay.
… Có vẻ không phải là vấn đề khoảng cách.
Có lẽ là vì cô chưa bao giờ coi Giang Bách Tinh là người cùng trang lứa.
Tiết sau là vật lý.
Trần Tuấn đang giảng đến một bài phân tích lực khá phức tạp, theo lệ cho học sinh thời gian suy nghĩ.
Anh vừa đi lại vừa quan sát từng bàn, thỉnh thoảng gợi ý thêm cho những bạn đã có hướng làm.
Khi đi đến hàng cuối, anh thấy Kỷ Phàm Linh đang gục xuống bàn, dáng vẻ uể oải.
Tưởng cô ngủ, anh cúi xuống nhìn kỹ mới phát hiện cô đang hí hoáy vẽ vẽ gạch gạch.
“Có ý tưởng chưa?” – Trần Tuấn hỏi nhỏ.
Kỷ Phàm Linh liếc anh một cái, khoanh tròn mô hình gồm miếng trượt và chiếc xe:
“Xem như một khối để phân tích lực chung?”
“Đúng rồi.” – Trần Tuấn gật đầu – “Rồi sau đó?”
“Không biết.”
“Thấy chưa, em có hướng làm rồi nhưng vẫn chưa thuộc công thức.”
Theo thói quen, Trần Tuấn cầm bút định giảng tiếp, nhưng vừa nói ra đã sực nhớ đây là Kỷ Phàm Linh – kiểu gì cô cũng sẽ cau có phản bác:
“Dù sao thầy cũng sắp giảng cho cả lớp, tội gì phí công với em trước.”
Không ngờ cô gái lại yên lặng nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, như đang suy nghĩ gì đó.
Trong lòng Trần Tuấn thầm mừng.
Xem ra gọi Phó Ứng Trình tới nói chuyện là đúng rồi! Hiệu quả rõ rệt! Cô ấy còn chịu nghe mình giảng bài cơ mà!
Anh cúi xuống, liệt kê hết mấy công thức sẽ dùng cho bài này, rồi đặt bút xuống:
“Em nhìn mấy công thức này rồi nghĩ lại xem, được không?”
Kỷ Phàm Linh vẫn nhìn anh, hai giây sau mới khẽ “ừ” một tiếng, cúi đầu xem tờ giấy anh vừa viết công thức.
Trần Tuấn hài lòng bỏ đi, còn cô gái thì khẽ để lộ vẻ thất vọng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Trần Tuấn cúi xuống giảng bài cho cô, vốn dĩ cô chẳng thấy sợ chút nào.
Nếu phải nói thẳng ra… thì cái giọng “giáo viên nhã nhặn” mà anh cố gắng ép ra kia…
… thật sự khiến cô chỉ muốn siết chặt nắm đấm.
Cả ngày hôm đó, Kỷ Phàm Linh nghĩ mãi vẫn không hiểu, càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng quyết định… khỏi nghĩ nữa cho xong.
Tối hôm đó tan học về nhà, phòng khách trống trơn, cửa phòng sách đóng kín, chỉ có khe cửa hắt ra chút ánh sáng. Chắc Phó Ứng Trình vẫn đang làm việc.
Cô lấy đề ra làm, quyết tâm khi nào anh bước ra thì sẽ chủ động hỏi anh một bài.
Đề đã chuẩn bị sẵn, vậy mà cô cứ vừa làm vừa chờ, vừa chờ vừa làm, đến mức lần đầu tiên từ đầu năm học tới giờ cô hoàn thành toàn bộ bài tập, kể cả tập bài tập hôm sau không cần nộp… mà Phó Ứng Trình vẫn không bước ra khỏi phòng sách.
Đã 1 giờ rưỡi sáng.
Kỷ Phàm Linh lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng sách đang đóng chặt, không nói gì, thu dọn sách vở rồi đi rửa mặt.
Xong xuôi, bước ra… cửa phòng sách vẫn đóng im lìm.
Cô giơ tay định gõ, nhưng bàn tay dừng lại thật lâu, cuối cùng lại buông xuống. Không rõ trong lòng là cảm xúc gì.
Phó Ứng Trình… hình như đang giận cô.
…
Mà cô thì hoàn toàn không biết phải làm sao.
Sáng hôm sau.
Kỷ Phàm Linh vẫn nghĩ mãi về chuyện Phó Ứng Trình đang giận. Chuông báo thức vừa reo một tiếng, cô đã bật dậy.
Sáng sớm anh chắc chắn sẽ không ở lì trong phòng sách, vì còn phải ăn sáng cùng cô.
Đến lúc đó… chắc phải nói gì đó.
Nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ ai cả. Nếu xin lỗi… thì không biết phải giải thích sao để anh hiểu phản ứng hôm trước không phải vì ghét anh.
Đánh răng rửa mặt xong, cô lê đôi dép đi ra phòng khách. Từ bếp vang lên tiếng cửa tủ lạnh đóng mở, rồi tiếng “ting” giòn tan khi máy nướng bánh mì bật ra.
Người đàn ông từ bếp bước ra, tay bưng đĩa bánh mì nướng, trứng ốp la, cà phê và mấy lát bơ, cúi xuống đặt lên bàn.
Bóng lưng anh cao ráo, vai rộng chân dài, trên mặc áo hoodie thoải mái, dưới là quần ống suông đen.
Gấu quần phẳng phiu, cổ chân thon săn chắc được bọc trong đôi tất trắng tinh.
Kỷ Phàm Linh: “…”
Ủa? Anh trai này là ai vậy?
Phó Ứng Trình ngồi xuống, ngẩng đầu, để lộ gương mặt lạnh lùng, điển trai như trước.
Chỉ là, thay vì cặp kính gọng bạc sắc bén ngày thường, hôm nay anh đeo kính gọng đen trông đầy khí chất thư sinh.
Thậm chí trên gương mặt băng giá ấy, lại bất ngờ có thêm vài phần ôn hòa.
Vì quá bất ngờ, Kỷ Phàm Linh sững người tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Thấy cô im lặng hồi lâu, Phó Ứng Trình khẽ cau mày, không vui lên tiếng:
“Giờ đến ăn cơm chung cũng không được à? Hay em muốn gọi mấy ‘bạn học’ của em tới ăn cùng?”
“… Không cần.”
Kỷ Phàm Linh bước tới, kéo ghế ngồi xuống, suốt cả quá trình vẫn nhìn anh chằm chằm, vừa muốn bật cười vừa cố nín:
“Hôm nay anh định đi đâu vậy?”
“Không đi đâu cả, đi làm.” – Anh đáp, mặt không chút biểu cảm.
Kỷ Phàm Linh vừa nhìn anh vừa định đưa miếng bánh mì nướng vào miệng, nhưng mấy lần cắm dĩa đều trượt, toàn chạm vào đĩa.
Cô cúi xuống liếc nhanh một cái, cuối cùng cũng thành công cho miếng bánh mì giòn tan vào miệng.
Cô nhai chậm rãi, cố nuốt xong rồi mới không nhịn được, bật cười khẽ:
“Vậy tại sao hôm nay anh lại ăn mặc thế này?”
“Thế nào?”
Phó Ứng Trình nâng mi mắt nhìn cô, ánh mắt kín đáo quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô.
Hôm qua còn là tổng tài nghiêm nghị, hôm nay lại ăn mặc như một nam sinh đại học.
“Thì…”
Kỷ Phàm Linh vừa nhìn anh vừa muốn bật cười, khó khăn lắm mới nuốt được câu định nói, cố tìm một từ miêu tả:
“Trông… trẻ ghê.”
Vẻ căng cứng trên gương mặt Phó Ứng Trình khẽ dịu lại, anh dời ánh mắt, nhàn nhạt nói:
“Trước giờ tôi không trẻ sao?”
Kỷ Phàm Linh ngập ngừng:
“… Anh thật sự định mặc thế này tới công ty à?”
“Tại sao lại không?” – Anh lạnh giọng.
Kỷ Phàm Linh: “…” – đầu càng lúc càng đau.
Rốt cuộc anh định làm gì vậy?
Hôm qua anh còn đang giận cô, giờ cô thật sự không dám nói thật, sợ anh lại tức hơn.
Một lưỡi dao lạnh lẽo kiêu ngạo, dù đặt giữa đống bông cũng chẳng thể biến thành thứ mềm mại đáng yêu.
Thật ra… cô vẫn thích cách ăn mặc thường ngày của anh hơn.
Sau bữa sáng, Phó Ứng Trình lái xe đến tập đoàn Cửu Châu.
Anh không biết mình hôm nay trông có hợp với Kỷ Phàm Linh hơn chút nào không, chỉ cảm thấy bản thân… càng lúc càng ngốc.
May là hôm nay anh cố ý không sắp xếp bất kỳ buổi gặp gỡ bên ngoài nào, chỉ làm việc nội bộ trong tập đoàn, chắc cũng chẳng ai nói gì.
Anh giữ gương mặt bình thản bước vào sảnh, đi thẳng vào trong. Từ sảnh dẫn tới thang máy có một cổng kiểm soát thẻ từ, tất cả nhân viên chính thức đều phải quẹt thẻ mới qua được.
Nhưng Phó Ứng Trình thì không cần.
Anh là người sáng lập và cũng là người nắm quyền tuyệt đối của tập đoàn Cửu Châu. Trong tòa nhà này, ai cũng biết anh là ai, thường sẽ có bảo vệ tiến lên mở cửa cho anh.
Thế nhưng hôm nay, anh đứng trước cổng kiểm soát suốt hai mươi giây mà chẳng ai để ý đến.
Phó Ứng Trình: “…”
Một sợi gân xanh trên trán anh giật nhẹ, ánh mắt quét quanh. Thấy đội trưởng bảo vệ đứng ngay cửa, anh gọi:
“Đội trưởng Trình.”
Nghe tiếng gọi, đội trưởng lập tức quay đầu, nhưng lại nhìn quanh trái phải một hồi lâu mới bất chợt nhận ra:
“Anh đang gọi tôi?”
Sắc mặt Phó Ứng Trình càng thêm trầm.
Đội trưởng Trình đang nghĩ đây chắc là thực tập sinh nào quên thẻ nhân viên. Anh ta nhìn kỹ gương mặt đối phương, rồi bỗng cảm giác sống lưng lạnh toát, mồ hôi vã ra, đứng nghiêm chào:
“Ối trời… Phó… Phó tổng!”
Phó Ứng Trình thật sự chẳng muốn nói thêm câu nào, lạnh giọng:
“Mở cửa.”
“Ồ, ồ… được, được.” – Đội trưởng Trình cuống quýt rút thẻ ra quẹt – “Vừa rồi nhất thời không nhận ra ngài, xin lỗi, hôm nay ngài ăn mặc… kín đáo quá.”
Phó Ứng Trình cũng không định trách móc gì, chỉ muốn nhanh chóng lên thang máy về văn phòng. Trong phòng anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những bộ vest phù hợp cho mọi tình huống.
Nhưng đúng là “xui tận mạng”.
Từ phía sau vang lên một giọng chào hỏi lười nhác:
“Chào buổi sáng, đội trưởng Trình.”
Tô Lăng Thanh vừa cười vừa tiến lại gần.
“Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Tô.” – Đội trưởng Trình lập tức quẹt thẻ mở cửa cho anh ta.
“Sao hôm nay trông ủ rũ vậy?” – Nụ cười trên mắt Tô Lăng Thanh vừa hiền vừa sắc – “Phạm lỗi gì à?”
“Thôi đừng nói nữa…” – Đội trưởng Trình cười khổ, liếc về bóng lưng của Phó Ứng Trình, rồi lại cúi đầu.
Tô Lăng Thanh lấy làm lạ, nghĩ không biết là ai đang đứng chắn ngay trước thang máy riêng của Phó Ứng Trình.
Anh ta khẽ gọi một tiếng, nhưng người đó không quay đầu lại. Tô Lăng Thanh vòng qua nhìn mặt, sững lại hai giây, rồi phá lên cười vang trời:
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
Sắc mặt Phó Ứng Trình tối đen như đáy nồi, lạnh giọng:
“Cười to thêm chút nữa đi, vào giữa sảnh mà cười.”
“Xin lỗi, xin lỗi…” – Tô Lăng Thanh biết mình hơi quá, đưa tay che miệng, nhưng chưa nhịn nổi được bao lâu, vừa liếc mắt nhìn Phó Ứng Trình một cái lại phá lên:
“Ha ha ha ha ha——”
Phó Ứng Trình: “…”
Thang máy đến, anh sầm mặt bước nhanh vào, lập tức bấm nút đóng cửa.
Tô Lăng Thanh loạng choạng lao tới, cố gắng chen vào trước khi cửa khép lại, dựa vào tường thang máy mà cười đến chảy cả nước mắt.
“Có gì buồn cười đến vậy?”
Lông mày Phó Ứng Trình giật giật, không nhịn nổi mà mỉa:
“Anh còn hơn tôi ba tuổi, tôi đã nói gì anh chưa?”
“Đúng, tôi già hơn cậu.”
Tô Lăng Thanh vừa thở hổn hển vừa chùi mắt, đứng thẳng dậy, vỗ vai anh, rồi cuối cùng lại bật cười:
“Nhưng tôi đâu có giả vờ trẻ ra… ha ha ha ha ha!”
Phó Ứng Trình: “…”
Buổi tối, tại trường cấp 3 Bắc Uyển.
Tiếng chuông tan học của buổi tự học vang lên, Giang Bách Tinh như thường lệ giúp Kỷ Phàm Linh xách cặp bước ra khỏi lớp.
Khi xuống cầu thang, cậu lấy điện thoại trong túi ra bật máy. Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn ùa vào, khiến máy rung liên hồi một lúc lâu.
Kỷ Phàm Linh nghiêng đầu nhìn:
“Dì Giang à? Có chuyện gì sao?”
Giang Bách Tinh cúi xuống xem, trong mắt hiếm khi thoáng qua tia chán ghét, nhưng ngẩng lên lại cười:
“Không có gì, chắc là thông tin bị bán, dạo này toàn nhận tin nhắn rác.”
Kỷ Phàm Linh cũng thường xuyên nhận được tin rác, nên không để tâm lắm.
Ra tới cổng trường, Giang Bách Tinh tiễn cô lên chiếc Maybach, đưa cặp lại cho cô:
“Ngày mai gặp, chị.”
Bác tài xế Trần đã gặp Giang Bách Tinh nhiều lần nhưng vẫn không rõ cậu là ai. Khi Kỷ Phàm Linh kéo kính cửa sổ lên, bác vừa đánh lái vừa cười hỏi:
“Bạn học của cô à?”
“Cùng lớp.” – Kỷ Phàm Linh đáp.
“Ngày nào cũng tiễn cô thế này, chắc thích cô rồi?” – bác Trần cười.
“…”
Cô gái giật mình, suýt sặc nước bọt:
“Khụ khụ… sao có thể chứ?”
Theo phản xạ, Kỷ Phàm Linh nhìn ra ngoài cửa kính, khựng lại.
… Cậu ta đang đi về hướng ngược lại với đường về nhà?
Đã gần 11 giờ đêm, Giang Bách Tinh định đi đâu?
Đúng lúc xe của bác Trần chuẩn bị quay đầu về hướng trường, Kỷ Phàm Linh liền dịch sang ghế bên kia, nhìn thấy rõ cậu đeo cặp, rẽ vào một con hẻm tối.
Nếu nhớ không nhầm, trong hẻm ngoài mấy tiệm hớt tóc, quầy trái cây quen thuộc, thì chỉ còn một tiệm bida dưới tầng hầm vốn ế ẩm.
Trong lòng cô bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, mà trực giác kiểu này của cô xưa nay luôn rất chuẩn:
“Bác Trần, dừng xe.”
Bác lập tức giảm tốc, tấp vào lề:
“Có chuyện gì vậy?”
Kỷ Phàm Linh nhanh chóng mở cửa bước xuống:
“Cháu quay lại ngay.”
Cô chạy vào con hẻm tối, mùi ẩm mốc lâu năm xộc vào mũi. Phía trước vang lên tiếng người lao xao, cô men theo ánh sáng nhấp nháy của tấm biển hiệu, bước xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm.
Vừa đẩy cửa vào, cô thấy sáu bảy nam sinh, ai nấy cao lớn, cơ bắp rắn chắc, cánh tay và bắp chân lộ ra gọn gàng mạnh mẽ.
Họ vây thành vòng tròn, đẩy qua đẩy lại một người đứng trong góc.
Người đó chính là Giang Bách Tinh.
Tên cầm đầu, tóc húi cua, tiến lên đẩy mạnh cậu:
“Được lắm, mày giở trò lén lút hả?”
Một tên khác lên tiếng:
“Trọng tài mù chứ bọn tao đâu mù.”
Tên theo sau cũng đẩy thêm một cái:
“Đá què chân anh em bọn tao mà không định nói gì à?”
Một gã mặt sẹo thì giọng mỉa mai:
“Thôi đi, người ta là học sinh ngoan, khác với bọn mình.”
Tên húi cua cười lạnh:
“Học sinh ngoan? Sao lại dùng mấy trò bẩn thỉu này?”
Hôm chung kết bóng rổ với trường thể thao Bát Trung, lúc Giang Bách Tinh bật nhảy thì va vào Tạ Dương, khiến Tạ Dương tiếp đất bị trẹo chân, phải rời sân để thay người.
Mấy kẻ này chính là bạn thân của Tạ Dương. Suốt thời gian qua, chúng luôn kiếm cớ khiêu khích, nhưng Giang Bách Tinh rất cẩn trọng, chưa bao giờ để chúng có cơ hội ra tay.
“Va vào Tạ Dương chỉ là tai nạn,” – Giang Bách Tinh nói – “Tôi đâu biết cậu ta sẽ trẹo chân, hơn nữa tôi cũng bị thương.”
“Đồ nhát như đàn bà!” – tên húi cua khinh bỉ, rồi đẩy mạnh khiến cậu lùi sát vào tường.
Đúng lúc ấy, Giang Bách Tinh bỗng thấy gì đó, đồng tử co lại đầy kinh ngạc.
Tên húi cua giơ tay túm tóc cậu, dí đầu vào tường, giọng hằn học:
“Tao cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, giờ mày tự xoay gãy một chân, tao sẽ bỏ qua… Má!” – hắn đột ngột hét lớn.
Cả đám sững lại, đồng loạt quay sang nhìn.
Chỉ thấy một cô gái dáng người mảnh mai, chẳng biết đã vào từ lúc nào, đang đứng trên bàn bida, cầm cây cơ trong tay, quật thẳng xuống đầu tên húi cua.
Một tiếng “bốp” vang dội khắp phòng.
Cô tức đến mức giọng cũng run lên:
“Người tôi liều mạng cứu, cũng đến lượt mấy người bắt nạt à?!”
Giang Bách Tinh sững người, ngẩng đầu nhìn lên.
Đèn tuýp dài treo trên trần khẽ rung, ánh sáng đan xen hắt xuống, vẽ lên đường nét gương mặt cô một tầng sáng trắng rực rỡ đến chói mắt.
Mấy gã con trai ngẩng lên nhìn cô, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết cô là ai.
Chỉ có tên húi cua – nạn nhân vừa bị ăn một gậy – ôm đầu, tức tối giậm chân:
“Còn đứng đó làm gì? Kéo nó xuống cho tao!”
Mấy tên kia lập tức xông lên. Kỷ Phàm Linh chiếm thế cao, giống như đang chơi trò “đập chuột”, vung cơ bi-da, mỗi cú một đứa, không tha ai:
“Tự xưng ‘ông mày’ hả? Lông còn chưa mọc đủ, tao đây là bà cô của mày!”
“Bắt nạt người khác? Mày xứng chắc?”
Nói xong, cô lại chọc mạnh một gậy vào ngực đối phương:
“Sáu đứa bắt nạt một đứa, đứa nào mới là đồ hèn hạ?”
Trước đây, khi mới chuyển trường, bị bạn mới tò mò vây quanh hỏi đủ thứ, Kỷ Phàm Linh căng thẳng như thể sắp bị tấn công, nói năng cũng ấp úng.
Nhưng đối mặt với ác ý thật sự, cô lại như trở về “sân nhà” của mình, chẳng chút sợ hãi hay bối rối, thậm chí còn bộc lộ bản năng dữ dằn, sắc bén.
Đám học sinh trường thể thao này, nhìn thì cao to lực lưỡng, nhưng dù sao cũng chỉ là mấy cậu trai 17–18 tuổi, không phải dân lưu manh đường phố.
Tối nay bọn họ đúng là cố tình gây chuyện, vì nghe nói anh em thân thiết Tạ Dương bị Giang Bách Tinh làm chấn thương phải rời sân, mất luôn chiếc huy chương vàng trong tầm tay. Chúng vốn đã không ưa cậu, muốn dằn mặt cho bõ ghét.
Nhưng ý định ban đầu chỉ là dọa nạt, đẩy qua đẩy lại vài cái, cùng lắm là thay nhau nhổ nước bọt để làm cậu khó chịu, chứ không thật sự định đánh hội đồng.
Gây thương tích thì nguy to, chẳng ai muốn bị đuổi học.
Lúc này, tên húi cua thực sự nổi điên, gào lên lao tới, định hất cả cô lẫn bàn bi-da xuống. Giang Bách Tinh thấy tình hình không ổn liền xông tới giữ chặt cô.
Từ trên cao, Kỷ Phàm Linh rút điện thoại ra, lắc lắc, giọng lạnh lùng:
“Tôi báo công an rồi.”
Tên húi cua khựng lại.
“Để xem khi cảnh sát tới, họ tin anh hay tin tôi.” – Kỷ Phàm Linh nói tiếp.
“Mày đi mà nói!” – tên húi cua tức điên – “Trên người mày không có một vết thương, xem ai đánh ai!”
Kỷ Phàm Linh thản nhiên kéo ống quần mình lên, nhếch môi cười:
“Chẳng phải vết thương sao? Tôi có thừa.”
Không khí lập tức lặng ngắt.
Trước những vết thương chằng chịt và dữ tợn ấy…
Ngay cả đám học sinh trường thể thao – vốn coi việc trầy da chảy máu là chuyện thường ngày – cũng không khỏi cảm thấy rợn sống lưng.
Đợi đến khi bọn họ vì sợ gặp công an mà chỉ buông mấy câu dọa dẫm yếu ớt rồi chửi đổng bỏ đi, Kỷ Phàm Linh mới nhảy xuống khỏi bàn bi-da.
Giang Bách Tinh vội chạy lại đỡ cô:
“Chị, sao chị lại tới đây? Chân chị sao lại bị thương thế này?”
“Tôi còn muốn hỏi cậu đấy.” – Kỷ Phàm Linh nhướng mắt nhìn thẳng cậu – “Bọn nó gọi là cậu liền đến? Cậu không có não à?”
Giang Bách Tinh khựng lại vài giây rồi vội vàng giải thích:
“Em biết bọn họ không có ý tốt, nhưng họ nhắn tin gọi điện quấy rối em suốt. Em muốn dứt điểm chuyện này hôm nay. Họ sẽ không dám làm gì em đâu.”
Cậu lấy điện thoại đưa cho cô xem:
“Em đã bật ghi âm, bằng chứng bọn họ muốn gây sự em đều thu lại rồi. Ngày mai em sẽ đưa cho thầy Trần, để trường làm việc với họ… Ban đầu em tính vậy.”
Kết quả là bằng chứng tội lỗi của đối phương thì chưa ghi được bao nhiêu, nhưng cảnh Kỷ Phàm Linh một mình đánh cả bọn thì lại được thu trọn.
Kỷ Phàm Linh: “…”
Cô há miệng, không ngờ cậu đã tính trước, thoáng thấy hơi mất mặt:
“Sao không nói với tôi trước?”
Giang Bách Tinh nhìn cô thật sâu, không trả lời, chỉ hỏi:
“Chút nữa công an tới thì làm sao?”
“Không làm sao cả.” – Cô cụp mắt, tay đút túi, bước ra ngoài – “Tôi có báo đâu.”
“Hả?”
“Báo cũng vô ích.” – Giọng cô trầm xuống – “Dù sao bọn họ cũng chẳng làm gì.”
Giang Bách Tinh theo sau cô bước ra khỏi con hẻm. Hai bên đường là hàng dài đèn đường sáng rực, xe cộ qua lại, vài cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa – an toàn hoàn toàn.
Kỷ Phàm Linh vốn định bỏ đi, nhưng nghĩ một lúc vẫn quay lại dặn:
“Lần sau gặp chuyện như vậy, cậu phải nói với tôi, đừng liều mạng.”
Bị mắng, Giang Bách Tinh cúi đầu im lặng, hồi lâu mới khẽ đáp:
“Chị, lần sau em cũng sẽ không nói đâu.”
Kỷ Phàm Linh không ngờ cậu lại cứng miệng:
“?”
“Vì xét về tuổi tác… chị vốn dĩ không còn là chị của em.” – Giang Bách Tinh lấy hết can đảm nói.
… Nghịch lý à?
Kỷ Phàm Linh khẽ hừ: “Lúc mới quen, cậu còn…”
“Em không muốn mãi bị chị bảo vệ.” – Giang Bách Tinh ngắt lời.
“…”
Câu “đi vệ sinh cũng phải gọi mẹ” suýt trào ra khỏi miệng cô, nhưng Kỷ Phàm Linh đành nuốt lại.
Cô mím môi, khẽ thở dài: “Câu nói đó… không phải để nói với cậu.”
Hôm nay cô không nên nhắc lại chuyện năm xưa mình cứu Giang Bách Tinh, nghe cứ như đang khoe công.
“Hơn nữa, tôi đâu có chết, cậu chẳng cần cảm thấy mình mắc nợ gì to tát.”
“Nhưng lúc cứu em, chị cũng không biết là mình sẽ không chết.” – Giang Bách Tinh hôm nay rất nghiêm túc – “Với lại… đó chỉ là một lý do. Còn một lý do khác…”
Ánh đèn xe trên đường quét qua gương mặt nghiêng của chàng trai.
Cậu nhìn cô, đôi mắt dưới ánh đèn đường sáng như sao:
“Kỷ Phàm Linh.”
Lần đầu tiên, Giang Bách Tinh gọi thẳng cả họ tên cô.
“Em thích chị.” – Cậu nói – “Không phải kiểu em trai thích chị gái.”