NĂM THỨ MƯỜI SAU KHI TÔI CHẾT - VÂN SÍ (HOÀN) - Chương 65
Chương 65 – Bức ảnh
Cảm giác nóng rực cùng hơi thở phả tới bất ngờ khiến đầu óc cô trống rỗng.
Hơi thở giao hòa, trong chốc lát, nhiệt độ như dâng cao không ngừng.
Thế nhưng, đôi môi kia chỉ khẽ chạm rồi nhanh chóng rời xa.
Một nụ hôn… nhẹ đến mức còn mong manh hơn cả tưởng tượng của cô.
Khi tách ra, Phó Ứng Trình cúi đầu, im lặng vài giây, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Khoảng cách vẫn gần đến nỗi, chỉ cần nghiêng nhẹ, sống mũi đã có thể chạm vào nhau. Hàng mi dài đen thẫm khẽ rũ xuống, che đi ánh sáng trong mắt anh.
Bàn tay đặt nơi sau gáy cô vô thức khẽ vuốt, mang theo luồng điện rần rật chạy dọc sống lưng, rồi chậm rãi buông ra.
Khi ngẩng đầu trở lại, Phó Ứng Trình đã khôi phục vẻ bình thản, khóe môi cong nhẹ như cười trêu:
“Muốn hôn thì hôn… sao còn phải lén lút thế?”
“Không có.”
Kỷ Phàm Linh nuốt khan, gương mặt nóng bừng, toàn thân căng chặt, vẫn cố chấp cãi lại:
“…Em chỉ là… bị trượt chân thôi.”
“Ồ, vậy à.”
Phó Ứng Trình cúi mắt liếc đôi dép của cô, rồi tựa người ra sau ghế, giọng chậm rãi, thong dong:
“Thế thì trượt thêm lần nữa cho tôi xem.”
Kỷ Phàm Linh: “…”
Cố giữ bình tĩnh rời khỏi thư phòng, vừa khép cửa lại, Kỷ Phàm Linh lập tức lao thẳng vào phòng tắm.
Nước lạnh táp lên mặt, nhưng hơi nóng hừng hực vẫn chẳng hạ xuống chút nào.
Cô ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương, ánh mắt dần rơi xuống đôi môi.
Ngón tay run nhẹ khẽ chạm, rồi lập tức rụt về.
…Đây là thành công, hay thất bại?
Có lẽ là thành công.
Nhưng sao trong lòng cứ thấy lạ lùng.
Một cảm giác bất lực, mơ hồ trỗi dậy.
Rõ ràng là anh đã hôn cô.
Nhưng lại giống như… chỉ nhìn thấu điều cô muốn, rồi dịu dàng chiều theo.
Khoảnh khắc anh ấn xuống tờ giấy, nghiêng người áp sát, cô ngỡ ngàng ngẩng mắt, rơi vào đôi mắt đen thẳm ấy.
Nóng bỏng, như dung nham cuộn trào dưới lớp băng, sâu hun hút và dữ dội.
Giây phút đó, cô đã nghĩ anh sẽ chẳng dễ dàng buông tha.
Không ngờ cuối cùng, lại chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ.
Sau khi rời môi, trong hai giây lặng im, Kỷ Phàm Linh không nhìn rõ biểu cảm ẩn trong bóng tối của Phó Ứng Trình.
Chỉ mơ hồ cảm thấy—
Anh dường như… có chút hụt hẫng.
Đáng ghét.
…Chẳng lẽ là môi cô không đủ ngọt sao?
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn rung mãi không ngừng.
Mãi một lúc lâu, Phó Ứng Trình mới khẽ giật mình, nghiêng mắt nhìn sang, rồi với tay nhận cuộc gọi.
“Làm gì mà lâu thế mới nghe? Đang bận chuyện gì vậy?”
Giọng nói lười nhác của Tô Lăng Thanh vang lên trong loa.
Phó Ứng Trình không trả lời ngay, chỉ mím môi:
“…Chuyện gì?”
“Tôi nói anh với em Linh bây giờ thành đôi rồi, chuyện vui thế này chẳng lẽ không mở tiệc ăn mừng? Bao giờ chính thức công khai để tôi còn được hít ké chút hỉ khí?”
“…”
Im lặng một lúc, Phó Ứng Trình trầm giọng:
“Không cần đâu. Tôi không muốn tạo áp lực cho cô ấy.”
“Áp lực gì chứ?” Tô Lăng Thanh cười khẽ.
“Cô ấy chỉ là đồng ý hẹn hò với tôi, chứ không phải thật sự thích tôi.”
Chính câu nói ấy đâm thẳng vào lòng anh. Những ham muốn cuộn trào trong đáy mắt cũng dần lạnh xuống.
“…Nếu chuyện này ai ai cũng biết, vậy sau này cô ấy còn chia tay tôi thế nào?”
Ngay từ lúc Kỷ Phàm Linh xách túi sang nhà Chu Tuệ, anh đã biết đáp án rồi.
Anh vốn không định ép buộc, chỉ muốn cho cô thời gian từ chối mình một cách bình tĩnh. Nhưng sau cơn ác mộng đêm đó, anh lại khống chế không nổi cảm xúc, mơ hồ bước lên tìm cô.
Kỷ Phàm Linh khi ấy đang hào hứng định ra ngoài mua kem. Nhưng khoảnh khắc mở cửa thấy anh, cô cứng đờ tại chỗ như bị ghim xuống sàn.
…
Thế nên, dĩ nhiên cô đồng ý.
Anh đã như kẻ mất trí tìm đến tận cửa, cô làm sao có thể từ chối thẳng thừng trước mặt Chu Tuệ?
Phó Ứng Trình không có lý do để phủ nhận kết quả đó, chỉ có thể thuận theo.
Dù chỉ là giả, anh cũng thấy vui.
Anh thừa nhận, mình thật sự rất vui. Mỗi một ngày đều vui.
Chỉ cần không vượt quá giới hạn, không ép cô làm điều gì trái ý, thì cũng chẳng tính là hèn hạ, chẳng đến mức gọi là lợi dụng lúc người khác khó xử… đúng không?
Thế nhưng vừa rồi, khoảnh khắc cô nghiêng người tới gần—
Anh vẫn không kiềm chế nổi.
Hai mươi phút qua, anh chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: khoảnh khắc cô hôn anh, có phải là do nghe lời xúi giục của ai đó, có phải cũng giống lúc cô bị anh ép đút ăn, cả người cứng ngắc, ánh mắt trốn tránh, âm thầm gượng ép bản thân?
Cũng có thể, trong hai mươi phút ấy, anh thật ra chẳng nghĩ được gì. Tai chỉ văng vẳng tiếng tim đập cuồng loạn của chính mình.
Vốn dĩ, anh vẫn là một kẻ ích kỷ, hèn mọn.
Anh chỉ tự lừa mình tin rằng, cô bằng lòng.
…
Nhưng anh càng làm nhiều thêm một bước, càng tăng thêm một phần khả năng.
Để sau này, khi cô nhớ lại khoảng thời gian này sau khi chia tay—
Chỉ thấy anh được voi đòi tiên, đáng ghét đến phát chán.
Kỷ Phàm Linh từng cho rằng nụ hôn khẽ chạm hôm đó là sự khởi đầu. Không ngờ, nó lại là kết thúc.
Quan hệ giữa hai người, sau một đêm, dường như lại quay về điểm ban đầu.
Phó Ứng Trình vẫn thân thiết với cô, ngày ngày gặp mặt, nhưng chưa từng vượt quá giới hạn.
Suốt cả một tuần, họ nắm tay nhau đi dạo dưới khu chung cư, mua mấy bộ áo khoác thu đông cùng màu, thậm chí có lúc nửa đêm mặc đồ ngủ, ngồi sát bên nhau trên sofa xem mấy bộ phim dở tệ mà nam nữ chính lại hôn nhau nồng nhiệt.
Thế nhưng giữa họ, vẫn chẳng có gì xảy ra.
Một tuần sau, Kỷ Phàm Linh vô tình đọc được bài viết trên mạng, khuyên đừng chọn chuyên ngành tiếng Anh, cô lại nảy ra ý muốn đổi thứ tự nguyện vọng.
Ban đầu cô định nói bâng quơ lúc ăn cơm, nhưng mở miệng rồi lại ngập ngừng.
Đợi đến khi cơm xong, cô mới gõ cửa thư phòng.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vị trí quen thuộc, dáng ngồi quen thuộc.
Mọi thứ như được tái hiện.
Nghe xong, Phó Ứng Trình ngẩng đầu: “Được, đổi đi. Còn gì khác không?”
Kỷ Phàm Linh không thể thốt ra câu “sao anh không hôn tôi nữa”.
Cũng chẳng đủ dũng khí để một lần nữa chủ động tiến tới.
Cô chỉ đứng đó, gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại chăm chú dán vào đôi môi anh. Giống như một con mèo nhỏ đang giương vuốt thị uy, vừa hung hăng vừa có chút ấm ức.
Cô nghĩ rằng, mình đã ám chỉ rõ ràng lắm rồi.
Nhưng thời gian trôi đi, lâu đến mức cô sắp không thể giữ nổi nữa—
Vẫn là Phó Ứng Trình mở lời trước.
Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, rồi cúi mắt xuống. Yết hầu khẽ trượt, giọng nói chậm rãi, mang theo sự khàn khàn nén lại:
“Lần trước hôn em mà chưa được em đồng ý… anh xin lỗi. Sau này…”
Kỷ Phàm Linh bỗng thấy nghẹn, như có tảng đá nặng đè chặt trong lồng ngực.
Cô không muốn nghe tiếp. Vội vàng giật lấy tờ giấy trong tay anh, ném lại một câu “Không sao cả”, rồi quay người lao thẳng ra ngoài.
Tại sao lại phải xin lỗi cô chứ.
Cô chẳng phải là bạn gái của anh sao.
…Tại sao còn phải xin lỗi.
Ngày hôm sau, Kỷ Phàm Linh đến trường, nhập toàn bộ nguyện vọng cuối cùng vào hệ thống.
Chiều tối, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Khi mưa tạnh, không khí trong lành, mát mẻ hơn hẳn.
Hai người cùng ghé siêu thị gần đó, mua vài món lặt vặt, rồi đi bộ về nhà, men theo con đường nhỏ xuyên qua rừng cây trong khu.
Căn hộ của Phó Ứng Trình là anh mua từ hồi đại học, nay đã thuộc khu dân cư cao cấp nổi tiếng ở Bắc Uyển. Cây xanh được chăm sóc rợp bóng, hương trà hoa thoang thoảng khắp không gian.
Rẽ qua một khúc quanh, ngay bên hồ nước lấp lánh ánh chiều, một đôi tình nhân ngồi trên ghế dài, đang ôm nhau hôn say đắm.
Một nụ hôn kiểu Pháp, ướt át đến chẳng kiêng dè ai.
Kỷ Phàm Linh: “…”
Cô nhìn thấy, và biết rõ Phó Ứng Trình cũng đã nhìn thấy.
Hai người một trước một sau bước đi, mắt không dám liếc ngang, không khí giữa họ bất giác trở nên căng chặt.
Mãi đến khi ra khỏi khu rừng, Kỷ Phàm Linh mới gượng gạo bật cười:
“Đang yên đang lành, sao phải ngồi đó hôn chứ? Về nhà hôn chẳng phải tốt hơn sao…”
Không gian lại lắng xuống.
Một lát sau, Phó Ứng Trình khẽ cất giọng, ngữ điệu khó phân rõ:
“…Cũng đâu phải cặp đôi nào cũng cần phải hôn.”
Hàng mi Kỷ Phàm Linh run lên, cô không dám nhìn anh, cũng không nói thêm gì.
Trên tay cô chỉ cầm một túi nhỏ nhẹ bẫng.
Thế mà quai túi nhựa lại bị sức nặng tưởng tượng kéo căng, siết chặt từng ngón tay, khiến đầu ngón đau âm ỉ.
Về đến nhà, khi cô chuẩn bị quay vào phòng thì bị Phó Ứng Trình gọi lại.
Trái tim khẽ run, cô dừng bước, quay đầu:
“Ừm?”
Ánh mắt anh dừng trên người cô, trầm lặng, như có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
“Vài ngày nữa… anh phải sang Pháp công tác.”
Lúc mở miệng lần nữa, giọng Phó Ứng Trình rất nhạt: “Cũng giống như lần năm ngoái thôi, đi hai tuần. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận.”
“Anh cứ đi đi, em cũng là người trưởng thành rồi.”
Kỷ Phàm Linh cúi mắt xuống, trong lòng bất chợt siết chặt, rất khẽ, rất nhẹ:
“Còn chuyện gì khác không?”
Dừng lại vài giây.
Phó Ứng Trình bật cười nhạt, chỉ khẽ hỏi ngược: “…Còn có thể có chuyện gì nữa?”
Sau khi Phó Ứng Trình đi công tác, căn nhà trở nên trống trải hơn hẳn. Ngoài cuộc gọi video ngắn ngủi vào giờ cố định buổi tối, cả ngày Kỷ Phàm Linh gần như chẳng mở miệng nói câu nào.
Kỳ nghỉ hè vô vị này dài đến mức bắt đầu khiến người ta chán ghét.
Cô không có hứng ra ngoài chơi, ngày ngày chỉ quanh quẩn ăn uống, xem hết đống phim truyền hình.
Mỗi lần thấy nam nữ chính hôn nhau, cô lập tức bỏ phim.
Liên tiếp bỏ dở bảy tám bộ, xem suốt một tuần, mà cuối cùng chẳng nhớ nổi mình đã xem cái gì. Đầu óc trống rỗng.
Đêm đó, máy lạnh mở nhiệt độ thấp, Kỷ Phàm Linh quấn chăn ngồi tựa trên sofa, đôi mắt uể oải, vô thức chơi trò xếp hình trên điện thoại.
WeChat bật lên tin nhắn từ Giang Bách Tinh.
【Chị ơi, chị có xem tin trong nhóm chưa, cuối tuần này đi Happy Valley không?】
Kỷ Phàm Linh mở nhóm nhỏ, mới nửa ngày không xem, tin nhắn đã hơn 99+.
Tần Kiệt: 【Thứ bảy Happy Valley! Thi xong rồi, không đi chơi thì còn chờ gì nữa!】
Tôn Vạn Hưng: 【Tôi ok】
Tần Kiệt: 【Chị Kỷ đâu, chị Kỷ thi điểm cao thế, sao không ra ngoài tận hưởng. @Liên quan gì tới tôi】
Giang Bách Tinh: 【Tôi hỏi chị ấy】
Tần Kiệt: 【Cậu tự đi không?】
Giang Bách Tinh: 【Chị ấy đi thì tôi đi】
Tần Kiệt: 【Biên thiếu gia! Ra đây nói! Biên thiếu gia!】
Tôn Vạn Hưng: 【Đừng gọi nữa, cậu ta không đi đâu】
Tần Kiệt: 【?】
Tôn Vạn Hưng: 【Thằng đó mê gái, đầu óc toàn nghĩ đến yêu đương.】
Tần Kiệt: 【??】
Tôn Vạn Hưng: 【Cậu không biết à, thi xong nó ngày nào cũng video call với bạn gái từ sáng đến tối, tôi nhìn còn thấy phát ngán.】
Tần Kiệt: 【???】
Đinh Thành: 【Haiz, bình thường thôi】
Đinh Thành: 【Biên thiếu gia còn đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, thích một người thì làm sao kìm được.】
Tôn Vạn Hưng: 【Cậu cũng đang yêu, cậu cũng cút đi @Đinh Thành】
Tần Kiệt: 【Hahahahahaha】
…
Liên quan gì tới tôi: 【Tôi không đi, mấy người chơi đi.】
Kỷ Phàm Linh nhắn xong, ném điện thoại xuống, nằm vật ra sofa, u uất nhìn trần nhà, ngực như bị đổ đầy xi măng nặng nề.
Trong đầu cô chỉ vang đi vang lại một câu.
“Thích một người thì sẽ không kìm được.”
Nhưng Phó Ứng Trình… lại kìm được.
Hoặc có lẽ, anh vốn chẳng cần kìm. Vì ngay từ đầu, anh đâu có hứng thú với cô.
Anh có phải… đang hối hận vì đã hẹn hò với cô không?
Cô sớm đã biết sẽ thành ra như thế này.
Bởi vì cô vốn chẳng thú vị, cũng không biết làm nũng, nên anh thất vọng.
Lần cuối cùng cô cảm nhận rõ ràng rằng Phó Ứng Trình rất thích mình, là ngày anh tưởng lầm cô gặp tai nạn xe.
Anh ôm chặt lấy cô, chặt đến mức khiến cô suýt nghĩ rằng trong lòng anh cũng đang chịu một nỗi đau xé rách.
Nhưng sau đó… lại không còn nữa.
Như thể nhịp tim dồn dập hôm ấy, chỉ là ảo giác trong trí tưởng tượng của riêng cô.
Trong phòng khách rộng lớn vắng lặng, Kỷ Phàm Linh ngước nhìn chiếc đèn chùm sáng rực trên trần nhà đến khi mắt cay xè.
Đã rất lâu rồi cô không cảm thấy bấp bênh đến thế.
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cho việc ai rồi cũng sẽ rời bỏ mình, vậy mà đến khi là Phó Ứng Trình, mọi thứ lại không giống như vậy.
Dù không hôn nhau cũng được.
Chỉ cần… đừng chia tay.
Một tiếng “tích” khẽ vang lên, chiếc máy cho mèo ăn tự động bắt đầu kêu lách cách, hạt thức ăn rơi ào ào xuống khay.
Gần như cùng lúc đó, trong phòng ngủ vọng ra tiếng mèo nhảy từ trên cao xuống, kèm theo một chuỗi “loảng xoảng” dồn dập, như có thứ gì đó bị làm vỡ.
Một bóng xám vọt ra khỏi phòng, bốn chân trượt trên sàn, lao thẳng về góc nhà như một chiếc xe tăng nhỏ, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Tâm trạng bị ngắt quãng, Kỷ Phàm Linh ngồi bật dậy:
“Caribe, mày lại làm vỡ cái gì đấy?”
“…”
Cô lần theo tiếng động, bật đèn phòng mình—mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cô cau mày:
“Đừng nói là mày làm vỡ đồ của Phó Ứng Trình nhé?”
Cô bước vào phòng ngủ chính, bật đèn. Trước mắt là một mảnh hỗn độn.
Con mèo hẳn đã vướng vào dây điện, kéo chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường rơi xuống đất. Chụp đèn vỡ tan một nửa, bóng đèn lăn vào gầm tủ, ngăn kéo cũng bị bật ra, ga giường phẳng phiu còn in vài vết chân mèo mờ mờ.
Kỷ Phàm Linh: “…”
Anh đi mà không khóa cửa phòng, lẽ ra cô nên đóng lại hộ anh.
Cô khẽ day trán, quay người định đi lấy chổi dọn dẹp.
Chiếc đèn hỏng chẳng thể cứu vãn, cô gom lại, chụp một tấm ảnh, chuẩn bị gửi cho Phó Ứng Trình.
Ngăn kéo vẫn mở, cô tiện tay định đóng lại.
Thế nhưng bàn tay bỗng khựng lại.
Bên trong có một tấm ảnh thẻ nền xanh.
Trong ảnh là một cô gái gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt đen láy. Trên người mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài được chải gọn ra sau theo đúng quy định, để lộ nụ cười khẽ khàng rất nhạt.
Tại sao trong phòng của Phó Ứng Trình lại có ảnh thẻ của cô?
Chẳng lẽ lúc chụp ảnh, in dư một tấm sao?
Kỷ Phàm Linh đưa tay nhặt lên, định bỏ vào túi. Nhưng vô tình, cô liếc thêm một lần.
Và rồi—
Con ngươi đen thẳm lập tức đông cứng. Cô nhìn chằm chằm tấm ảnh, ánh mắt run rẩy.
Kế đó, những ngón tay cũng bắt đầu run theo.
Cô đâu có ngốc đến mức không nhận ra… bức ảnh này là mình ở năm nào.
Khi đó, cô gầy hơn, xanh xao hơn, yếu ớt hơn, nụ cười gượng gạo chẳng mấy tự nhiên. Ngay cả cổ áo đồng phục cũng có chút khác biệt so với bây giờ.
Bàn tay Kỷ Phàm Linh run đến mức gần như không giữ nổi tấm ảnh, từng cơn choáng váng ập lên đỉnh đầu, bên tai chỉ còn tiếng tim đập mỗi lúc một nặng nề, dồn dập.
Đây không phải là ảnh thẻ cô chụp năm 2023.
…
Mà là tấm ảnh năm 2012.