XIN CHÀO THIẾU TƯỚNG ĐẠI NHÂN - Chap 1314
Đơn kiến nghị luận tội Đàm Đông Bang bắt nguồn từ đoạn video ghi lại cảnh ông ta lén lút qua lại với Cố Yên Nhiên.
Nhưng đối với một vị thủ tướng, chuyện không chung thủy với vợ cùng lắm chỉ là vấn đề đạo đức. Người nên phẫn nộ nhất là vợ ông ta, còn Quốc hội cũng không đến mức chỉ vì chuyện tư tình mà phủ nhận năng lực điều hành của ông ta.
Thế nhưng, sau khi đoạn video gốc được khôi phục, ngày càng nhiều chi tiết bị phơi bày.
Mọi người phát hiện nơi Đàm Đông Bang và Cố Yên Nhiên vụng trộm gặp gỡ lại chính là phòng làm việc của thủ tướng.
Trước đó, khi bị Quốc hội chất vấn về chuyện ngoại tình, Đàm Đông Bang từng khẳng định mối quan hệ giữa ông ta và Cố Yên Nhiên hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa từ trước đến nay ông ta chưa từng đưa Cố Yên Nhiên tới phòng làm việc của mình.
Nhưng sau một đợt tấn công mạng nhằm vào trang mạng xã hội kia, hệ thống buộc phải khôi phục dữ liệu cũ. Đoạn video từng bị xóa cũng theo đó xuất hiện trở lại. Sau khi được bộ phận kỹ thuật phục hồi và xử lý, toàn bộ chi tiết trong video đã được công bố.
Lúc ấy, mọi người mới sửng sốt nhận ra: hóa ra lần lén lút này của Đàm Đông Bang và Cố Yên Nhiên lại diễn ra ngay trong phòng làm việc của thủ tướng.
Vì vậy, hành vi nói dối trước nghị viện và đưa ra lời khai gian dối lập tức trở thành tội danh đầu tiên mà Đàm Đông Bang phải đối mặt.
Tiếp đó là hàng loạt hành vi cản trở và che giấu sự thật trong quá trình tổ điều tra của Quốc hội tiến hành điều tra.
Bởi vậy, tội danh thứ hai là cản trở công lý cũng được đại bồi thẩm đoàn chính thức đưa ra truy tố.
Còn chuyện Đàm Đông Bang và Cố Yên Nhiên ngoại tình, rốt cuộc vẫn chỉ bị xem là bê bối đạo đức, không đủ cấu thành tội danh chính thức để đại bồi thẩm đoàn khởi tố.
Sau hơn một tháng điều tra, thu thập chứng cứ và tranh luận, hôm nay Quốc hội lưỡng viện cuối cùng cũng bước vào phiên bỏ phiếu biểu quyết chính thức.
Theo hiến pháp của Hoa Hạ đế quốc, muốn luận tội và buộc một thủ tướng phải từ chức, cần phải có ít nhất hai phần ba số phiếu tán thành ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện mới có thể thông qua.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Hoa Hạ đế quốc thiết lập nền hiến chính, một vị thủ tướng bị Quốc hội đưa ra luận tội.
Toàn thể nhân dân cả nước đều đang dõi theo vụ luận tội lần này.
Các đài truyền hình lớn, các cơ quan truyền thông tin tức và cả mạng xã hội đều đang truyền hình, đưa tin trực tiếp về phiên bỏ phiếu sắp diễn ra tại Quốc hội lưỡng viện.
Ánh mắt của cả thế giới lúc này cũng đều đổ dồn về phòng họp Quốc hội của Hoa Hạ đế quốc.
…
Lúc này, trong phòng họp nhỏ bên cạnh phòng hội nghị của Hạ viện, Đàm Đông Bang đang ở cùng Thái Tụng Ngâm, Đàm Quý Nhân và Thái Thắng Nam để chuẩn bị những công việc cuối cùng trước giờ bỏ phiếu.
Cha của Thái Thắng Nam gọi điện từ Mỹ sang, tiến hành chỉ điểm sát sao cho Đàm Đông Bang lần cuối. Ông ta dạy Đàm Đông Bang phải nói thế nào để vừa không chạm vào ranh giới pháp luật, vừa có thể tìm cách chối bỏ trách nhiệm cho bản thân.
Hai người nói chuyện trong điện thoại hăng say không dứt, giọng điệu dồn dập, không khí vô cùng căng thẳng.
Thái Tụng Ngâm không quấy rầy họ. Bà lặng lẽ kéo Thái Thắng Nam sang một bên, hạ giọng hỏi: “Thắng Nam, cháu nói thật cho cô nghe đi, lần này thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Thái Thắng Nam không cho là chuyện lớn, chỉ phẩy tay đáp: “Cô lo gì chứ? Ba cháu ngay cả những vụ kiện ở lưỡng viện bên Mỹ còn giải quyết được, huống hồ là ở đây.”
“Không thể nói như vậy được.” Thái Tụng Ngâm lòng dạ rối bời, trong lòng còn xen lẫn một chút không cam tâm và miễn cưỡng. “Nơi này dù sao cũng không giống nước Mỹ.”
Nhưng khi quay sang nhìn cô con gái Đàm Quý Nhân ngây thơ non nớt như một khối tuyết trắng, bà lại không thể không nuốt ngược bao cay đắng vào lòng.
Nếu Đàm Đông Bang thật sự bị luận tội buộc phải xuống đài, thì cả đời con gái bà coi như bị hủy hoại.
Vốn dĩ, Đàm Quý Nhân có thể cả đời sống trong nhung lụa như một nàng công chúa đứng trên tất cả mọi người. Trong toàn bộ Hoa Hạ đế quốc này, không ai có xuất thân cao quý hơn cô, cũng không ai xứng có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn cô.
Cho dù là vì con gái, bà cũng chỉ có thể chọn con đường này.
Hơn nữa, nhìn khắp trong nước, còn ai thích hợp với bà hơn Đàm Đông Bang nữa chứ?
Không có.
Vàng không đủ ròng, người không ai hoàn hảo. Bà cũng nên biết hài lòng.
Dù sao sau này bà vẫn có thể ra ngoài vui vẻ, không cần bận tâm đến cảm nhận của Đàm Đông Bang…
Nghĩ đến đó, Thái Tụng Ngâm cười lạnh trong lòng, rồi khẽ nắm lấy tay Đàm Quý Nhân.
Thái Thắng Nam khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trong phòng họp nhỏ.
Không phải cô ta không căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta đứng ra dàn xếp một chuyện như thế này ở trong nước.
Mặc dù mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, nhưng trước khi kết quả bỏ phiếu cuối cùng được công bố, vẫn không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì.
Cô ta ngẩng chiếc cổ thon dài lên, hít sâu một hơi, như đang tự trấn an bản thân, cũng như đang giải thích cho Thái Tụng Ngâm nghe:
“… Hạ viện có sáu trăm sáu mươi người. Hiện tại đã thuyết phục được bốn trăm năm mươi người bỏ phiếu phản đối. Ngoài ra còn có hai mươi người vẫn đang do dự, nhưng nếu cộng lại thì cũng đã vượt quá hai phần ba rồi. Thượng viện có một trăm người, hiện đã có bảy mươi người đồng ý bỏ phiếu phản đối. Cho nên, chỉ cần bọn họ nhìn rõ tình thế thì chắc sẽ không có vấn đề gì.”
“Liệu có ai lật lọng không?” Thái Tụng Ngâm lo lắng hỏi. “Cháu đã thuyết phục họ bằng cách nào? Không phạm pháp đấy chứ?”
“Thuyết phục bằng cách nào ư?” Thái Thắng Nam ngẩng đầu nhìn Thái Tụng Ngâm. Đôi mắt đẹp đến mê hoặc kia quả thật có thể câu hồn đoạt phách. “Đương nhiên là dùng thứ mà bọn họ quan tâm nhất: phiếu bầu. Cháu sao có thể làm chuyện phạm pháp được? Dám dùng thủ đoạn phạm pháp với các nghị viên, chẳng khác nào tự chờ họ tống chúng ta vào tù. Cháu có ngu đến thế sao?”
Cô ta dùng hoàn toàn là thủ đoạn hợp pháp, đường đường chính chính.
Điều các nghị viên quan tâm nhất chính là phiếu bầu. Vì thế, Thái Thắng Nam đã dùng chính những chiến lược có thể tác động đến lá phiếu để thuyết phục họ. Cô ta phân tích cho họ thấy cương lĩnh cầm quyền của Đàm Đông Bang mang lại bao nhiêu lợi ích và ưu đãi chính sách cho các khu vực bầu cử của họ. Một khi Đàm Đông Bang bị luận tội hạ bệ, cử tri ở những khu vực ấy sẽ là người mất đi lợi ích trực tiếp nhất.
Hơn nữa, Đàm Đông Bang vốn dĩ cũng là người đại diện cho lợi ích của khối cử tri đó.
Về phía Thái Tụng Ngâm, bà đã thao túng truyền thông, biến toàn bộ vụ luận tội này thành một cuộc đấu đá phe phái trong chính trường. Thậm chí, ngay cả đoạn video kia cũng bị bà tìm cách tẩy trắng, lái dư luận theo hướng đó là đòn đánh của đối thủ chính trị. Bà cho người tung tin rằng đoạn clip được đăng tải bằng IP của phủ thủ tướng, mục đích chính là phá hủy ưu thế chính trị của Đàm Đông Bang và bôi nhọ thanh danh của ông ta.
Dưới sự điều khiển của đội ngũ truyền thông và dư luận viên do Thái Tụng Ngâm giật dây, không ít thế lực chính trị vốn muốn nhân cơ hội đục nước béo cò cũng chỉ đành tạm thời ngừng công kích.
Bởi chỉ cần bọn họ manh động, lập tức sẽ bị lôi ra làm bia cho dư luận chỉ trích.
Trọng tâm bàn tán của công chúng cũng vì thế mà bị đánh lạc hướng, sự chú ý của mọi người hoàn toàn lệch sang một phía khác.
Phải thừa nhận rằng, Thái Tụng Ngâm cực kỳ hiểu tâm lý thích hóng chuyện của quần chúng.
Bà rất rõ, đối với đám đông thích xem náo nhiệt mà nói, những cuộc đấu đá nơi thượng tầng chính trị lúc nào cũng đáng tin và dễ khiến họ tin là sự thật hơn nhiều so với mấy tin tức phong lưu của thủ tướng.
Cho dù thủ tướng thật sự ngoại tình đi nữa, thì đã sao?
Đến cả phu nhân của ông ta còn không đứng ra tố cáo, trái lại còn hết lòng bênh vực chồng mình. Vậy thì còn mấy ai quan tâm rốt cuộc ông ta có thật sự vượt quá giới hạn hay không?
Một trận sóng gió lớn đến mức này, chẳng lẽ lại không phải do đối thủ chính trị của thủ tướng âm thầm ra tay sao?
Dưới làn sóng dư luận ấy, vụ luận tội Đàm Đông Bang hầu như không gặp thêm trở ngại nào. Mọi việc đều diễn ra đâu vào đấy, nằm trọn trong sự sắp đặt và kiểm soát của Thái Tụng Ngâm cùng Thái Thắng Nam.
Hôm nay chính là lúc để kiểm chứng thành quả của họ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi đường dài với anh vợ ở bên Mỹ, tâm trạng của Đàm Đông Bang cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Ông ta đứng trước gương, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên áo khoác đen.
Thái Tụng Ngâm đứng phía sau lặng lẽ nhìn ông ta qua mặt gương.
Người đàn ông có mái tóc chải mượt bóng, gương mặt tuấn tú nho nhã phản chiếu trong gương ấy chính là người chồng đã lớn lên bên bà từ thuở nhỏ.
Người đàn ông này quả thật có bản lĩnh. Thứ ông ta giỏi nhất chính là diễn thuyết.
Khả năng khơi gợi và dẫn dắt cảm xúc của ông ta thật sự không phải ai cũng có được.
Cũng vì thế mà dưới sự vun vén và tính toán của hai nhà họ Đàm và họ Thái, ông ta mới có thể nhanh chóng nổi bật, vượt lên hẳn, bỏ xa Bạch Kiến Thành, người vốn từng chiếm ưu thế hơn hẳn.
Thái Tụng Ngâm giơ tay phủi nhẹ lên lưng ông ta, như thể phủi đi một hạt bụi vô hình, rồi khẽ đẩy một cái.
“Đi đi.”
Đàm Đông Bang quay đầu lại, nắm lấy tay bà, đưa lên môi hôn khẽ.
“Tụng Ngâm, đợi anh.”
Nói xong, ông ta xoay người bước ra cửa.
Đúng lúc ấy, Thái Thắng Nam lên tiếng:
“Cô út, em Quý Nhân, hai người cũng nên đi cùng. Hai người phải đứng cạnh chú ấy, để mọi người thấy hai người là chỗ dựa vững vàng nhất của chú ấy.”
“Hả? Chúng tôi cũng phải đi sao?” Thái Tụng Ngâm và Đàm Quý Nhân đồng thanh hỏi, đầy ngạc nhiên.
Thái Tụng Ngâm thì thấy trong lòng không thoải mái, còn Đàm Quý Nhân lại chỉ đơn thuần xấu hổ.
“Đúng vậy. Lúc này, điều chú ấy cần nhất chính là sự ủng hộ của hai người. Cô út, cô đứng bên cạnh chú ấy sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất đối với dư luận trên mạng. Người ta rốt cuộc vẫn chỉ nhìn vào thái độ của cô. Còn Quý Nhân thì…”
Ánh mắt Thái Thắng Nam dừng lại khá lâu trên gương mặt trắng trong không vướng chút tì vết của Đàm Quý Nhân.
Cô ta để ý thấy hôm nay Đàm Quý Nhân cũng mặc một chiếc váy trắng của Chloe. Bộ váy ấy rất hợp với khí chất của cô gái trẻ, càng làm nổi bật vẻ ngây ngô, trong trẻo, như chưa từng va chạm chuyện đời, khiến người khác vừa nhìn đã thấy muốn chở che.
Kiểu con gái như vậy có sức hút rất lớn với những chàng trai sống khép kín, ít va chạm.
Thật ra, trên mạng đã có không ít người bày tỏ rằng, chỉ cần nhìn vào Đàm Quý Nhân, cô con gái được xem như nữ thần trong mắt bao chàng trai, là họ đã muốn đứng về phía Đàm Đông Bang đến cùng, thậm chí còn hô lên câu: đẹp là lẽ phải.
Dĩ nhiên, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là do chính Thái Tụng Ngâm âm thầm điều khiển dư luận, thuê người dẫn dắt câu chuyện và phối hợp với truyền thông để tạo thành làn sóng ấy, thì chỉ một mình bà ta biết rõ.
“… Phải hiểu rằng, người trên mạng cũng chính là người đi bầu. Mà ý kiến của họ có ảnh hưởng quyết định đến các nghị sĩ.”
Thái Thắng Nam kiên nhẫn khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng mới thuyết phục được Thái Tụng Ngâm và Đàm Quý Nhân.
…
Trong phòng họp của Hạ viện, việc bỏ phiếu vừa mới bắt đầu.
Đàm Đông Bang đứng ở vị trí dành cho người bị chất vấn, đối diện với đoàn công tố, vẻ mặt nghiêm nghị.
Đứng bên cạnh ông ta là luật sư chính, Thái Thắng Nam.
Phía sau là cả nhóm luật sư đi cùng.
Hôm nay, Thái Thắng Nam mặc bộ âu phục nữ màu đen may riêng của LV. Bộ đồ vừa tạo cảm giác trang trọng, chững chạc, vừa làm nổi bật đường nét đàn bà quyến rũ của cô ta, thậm chí còn khiến vẻ ấy càng thêm bắt mắt.
Khi máy quay trên truyền hình lia đến Thái Thắng Nam, lại thêm có người cố tình tung hô, đẩy tên tuổi cô ta lên, danh tiếng của cô ta lập tức lan nhanh trên mạng.
# Thái Thắng Nam, nữ cộng sự gốc Á duy nhất của hãng luật lớn thứ hai nước Mỹ #
# Cha của Thái Thắng Nam, từng là luật sư đứng đầu nhóm bào chữa cho cựu tổng thống Mỹ #
# Thái Thắng Nam, tốt nghiệp trường danh tiếng ở Mỹ, từng đại diện cả khóa đọc diễn văn tốt nghiệp #
Từng chủ đề một leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong chốc lát, mười vị trí đầu đã có đến ba chủ đề liên quan đến Thái Thắng Nam.
Cô ta thật sự nổi tiếng rồi.
Rất nhiều cơ quan truyền thông đều chú ý đến nữ luật sư vừa có tài, vừa có sắc, lại xuất thân danh giá này. Vừa từ Mỹ trở về, cô ta đã trở thành tâm điểm săn đón. Điện thoại công việc gần như reo không ngớt, ai cũng muốn mời cô ta nhận phỏng vấn riêng.
Lúc này, Thái Thắng Nam đang ở trong phòng họp của Hạ viện, chăm chú theo dõi diễn biến bỏ phiếu, dĩ nhiên không rảnh nghe điện thoại.
Người đang thay cô ta xử lý các cuộc gọi công việc là trợ lý.
Trợ lý vui ra mặt, hớn hở báo tin về cơn sốt trên truyền thông và mạng xã hội:
“Luật sư Thái, bây giờ chị thật sự có thể bước ra làm người của công chúng rồi. Mức độ quan tâm dành cho chị còn chẳng kém gì các ngôi sao hạng đầu. Đám người nổi tiếng hạng hai, hạng ba kia có muốn theo hầu chị cũng chưa chắc đủ tư cách.”
Thái Thắng Nam khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn hết sức điềm tĩnh.
Cô ta đeo tai nghe không dây, hạ giọng nói:
“Được rồi, bớt phô trương lại đi. Tôi đâu có hoạt động trong giới giải trí, đem họ ra so với tôi làm gì?”
Những gì cô ta có hôm nay đâu phải tự nhiên mà đến.
Cô ta đã phải thức khuya dậy sớm, ngày này qua ngày khác, có những lúc mỗi ngày chỉ ngủ được bốn, năm tiếng, mới đi đến được vị trí hiện tại.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ai mà chẳng có chút lòng háo danh.
Thái Thắng Nam tuy ngoài miệng nói vậy, cuối cùng vẫn tranh thủ lấy điện thoại riêng ra, liếc thật nhanh bảng chủ đề đang được chú ý nhiều nhất.
Đúng lúc ấy, một chủ đề mới liên quan đến cô ta đang vọt lên như tên bắn, chẳng mấy chốc đã chen vào vị trí thứ mười, mà đà tăng vẫn chưa dừng lại.
Dòng đang leo lên ấy viết thế này:
# Thái Thắng Nam: nhan sắc mười phần, dáng vóc mười lăm phần, đầu óc hai mươi lăm phần – nữ thần phương Đông #
Thái Thắng Nam: “…”
Khóe môi cô ta giật giật hai cái, lửa giận trong lòng chậm rãi bốc lên.
Đội người chuyên dẫn dắt dư luận của cô út rốt cuộc có mang não không vậy?
Kiểu chủ đề thế này mà cũng dám bỏ tiền đẩy lên?
Đây là đang khen cô ta sao?
…
Lúc này, trong phòng ở của nữ nghiên cứu sinh khoa luật, trường đại học B, Cố Niệm Chi thản nhiên đặt điện thoại xuống, khóe môi thấp thoáng ý cười đắc thắng. Cô chống cằm bằng hai tay, cùng Mã Kỳ Kỳ chăm chú nhìn lên màn hình ti vi, nơi đang phát hình phòng họp Hạ viện tráng lệ, uy nghiêm và nghiêm cẩn.