XIN CHÀO THIẾU TƯỚNG ĐẠI NHÂN - Chap 1335
Hà Chi Sơ lùi sang một bên, mở cửa xe rồi cúi người bước vào, bế Cố Niệm Chi ra ngoài.
Trần Liệt khựng lại một chút, quay đầu ra hiệu cho nhân viên đẩy cáng lại gần.
Hà Chi Sơ không để tâm đến ánh mắt dò xét của Trần Liệt. Anh khẽ khàng đặt Cố Niệm Chi xuống cáng, ánh mắt dịu đi đến lạ, vừa ôn nhu vừa lưu luyến, như đang nâng niu báu vật quý giá nhất của mình.
Trần Liệt đứng bên cạnh, mím môi, thầm nghĩ cảnh này may mà chỉ có mình nhìn thấy. Nếu người đứng đây là Hoắc Thiệu Hằng…
Anh bất giác rùng mình.
Người kia trước nay vốn giấu kín mọi cảm xúc, đến bây giờ lại càng được mài giũa đến mức vui buồn không lộ ra mặt. Anh chưa từng giống Hà Chi Sơ, lúc nào cũng giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng với bất kỳ ai cũng vẫn có thể mang theo một nụ cười mơ hồ nơi khóe môi. Nụ cười ấy rất nhạt, nhạt đến mức gần như không nhìn ra, vậy mà vẫn khiến người đối diện có cảm giác như được gió xuân lướt qua, tự đáy lòng nảy sinh kính phục, thậm chí cam tâm nghe theo mệnh lệnh của anh.
Anh không tạo cảm giác người lạ chớ đến gần, nhưng chính vẻ điềm nhiên, bình thản ấy lại càng khiến người ta thấy sâu không lường được, hoàn toàn không đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Đó mới là khí chất của một người lãnh đạo thật sự.
Ngay cả Trần Liệt, người đã làm anh em và chiến hữu với Hoắc Thiệu Hằng bao nhiêu năm, đến hôm nay cũng rất khó đoán được trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì.
Bảo sao chức vụ của người ta cứ ngày một lên cao, từng bước từng bước tiến thẳng, còn anh thì vẫn dừng lại ở quân hàm đại tá, khó lòng tiến thêm một bậc.
Trần Liệt lắc đầu, tự nhủ mình đúng là rảnh quá hóa dở. Ngay vào lúc này mà còn có thể nghĩ linh tinh đến mấy chuyện đó.
Trần Liệt hiểu rất rõ, dù Hoắc Thiệu Hằng có kín đáo và kiềm chế đến đâu, thì với anh, Cố Niệm Chi trước sau vẫn là người không giống bất kỳ ai.
Điều đó chưa bao giờ cần phải nghi ngờ.
Trần Liệt theo cáng cứu thương lên xe, rồi quay sang gật đầu với Hà Chi Sơ.
“Cảm ơn thầy Hà đã kịp thời báo tin cho chúng tôi. Sau khi về đến bệnh viện kiểm tra xong, tôi sẽ báo lại tình hình của Niệm Chi cho thầy.”
Hà Chi Sơ chắp tay sau lưng, nhìn vào trong xe cứu thương.
Cố Niệm Chi đang nằm trên cáng, người đã được cố định bằng dây đai. Dù xe cứu thương có rung lắc thế nào, cũng sẽ không làm vết thương của cô nặng thêm.
Anh khẽ gật đầu.
“Vậy làm phiền bác sĩ. Chỗ Âm Thế Hùng có số của tôi, nếu bác sĩ chưa có.”
“Được, tôi sẽ hỏi cậu ấy.” Trần Liệt đáp, giọng nhã nhặn, rồi kéo cửa sau xe cứu thương lại.
Chẳng mấy chốc, xe cứu thương bật đèn tín hiệu, hú còi lao vút ra khỏi khuôn viên trường B.
Lúc đó, đám sinh viên đứng xem xung quanh mới dần tản ra.
Hóa ra cô gái kia bị thương nặng đến vậy.
Bảo sao thầy Hà lại phải bế cô ấy…
Mấy sinh viên trước đó từng chụp ảnh bỗng thấy áy náy, phần lớn đều lặng lẽ xóa ảnh trong điện thoại.
Nhưng vẫn có một vài người không nỡ, âm thầm giữ lại.
Nhất là bức ảnh cuối cùng chụp lúc Hà Chi Sơ bế Cố Niệm Chi đặt lên cáng cứu thương. Chỉ cần không phải kẻ mù cũng nhìn ra được, ánh mắt anh dành cho cô dịu dàng và sâu nặng đến mức nào.
…
Xe cứu thương bật đèn ưu tiên, chạy một mạch không bị cản trở, rất nhanh đã đến trước tòa nhà y tế trong khu tổng bộ Cục Hành động Đặc biệt.
Trần Liệt mở cửa xe bước xuống, liền thấy Hoắc Thiệu Hằng đã đứng chờ sẵn trước lối vào tòa nhà y tế, bên cạnh là Âm Thế Hùng.
Anh vẫn mặc nguyên bộ quân phục dùng khi họp. Có lẽ vừa tan họp là đến ngay. Chiếc mũ quân đội được kéo thấp, che khuất nửa hàng mày và đôi mắt, nhưng ánh nhìn bên dưới vẫn đen thẫm mà sáng rực, như một đốm lửa cháy âm ỉ trong đêm, bên ngoài bình tĩnh, bên trong lại cuộn trào dữ dội.
Anh đứng đó, dáng người cao lớn, rắn rỏi, toàn thân được bọc trong bộ quân phục cấp tướng vừa vặn đến từng đường nét. Ly quần thẳng tắp, cúc cổ cài kín, quần áo không hề có lấy một nếp nhăn.
Cáng cứu thương được đẩy ra khỏi xe, Cố Niệm Chi bị dây cố định chặt đến mức không thể cử động.
Lúc ấy Hoắc Thiệu Hằng mới bước nhanh thêm hai bước, đến sát bên cáng, ánh mắt lướt thật nhanh qua người cô.
“Bị thương ở đâu?”
Theo thói quen, anh đưa tay lên sờ trán Cố Niệm Chi trước.
Hồi còn nhỏ, chỉ cần cô hơi khó chịu một chút, việc đầu tiên Hoắc Thiệu Hằng làm bao giờ cũng là đặt tay lên trán cô, xem cô có bị sốt hay không.
Thói quen ấy đã ăn sâu đến mức giữ nguyên cho tới tận bây giờ.
Nhưng lần này cô bị thương ở xương cụt, đâu phải đau đầu sốt não gì.
Khóe môi Cố Niệm Chi khẽ cong lên, cô hơi muốn cười.
Nhưng ngay khi lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Thiệu Hằng vừa chạm lên trán rồi lại rời đi, cô lại không cười nổi nữa.
Một người đàn ông sắt đá như anh, chỉ vô tình để lộ ra một chút dịu dàng thôi, cũng đủ khiến mọi lớp phòng bị mà cô dựng lên vỡ vụn trong chớp mắt.
Cố Niệm Chi nằm trên cáng, nhìn Hoắc Thiệu Hằng mà cười.
Cười một lúc, cô mới nhận ra nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống dọc theo gò má.
Hoắc Thiệu Hằng tưởng Cố Niệm Chi đau quá nên bật khóc. Trong lòng anh lo lắng đến cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh chỉ lặng lẽ lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, rồi nói với Trần Liệt bằng giọng trầm ổn:
“Đừng chậm trễ nữa, đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật ngay.”
Nghe vậy, Trần Liệt khẽ rùng mình, không dám đùa cợt với Hoắc Thiệu Hằng nữa. Anh lập tức quay người ra lệnh cho nhân viên y tế:
“Mau vào thang máy, đưa cô ấy đến phòng y tế đặc biệt của tôi!”
Đội ngũ y tế của anh đều là những người được huấn luyện bài bản. Không cần đợi anh dặn thêm, họ đã nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng, đưa Cố Niệm Chi vào phòng y tế riêng của Trần Liệt.
Để chắc ăn, vừa đưa cô lên trên, Trần Liệt đã cho chụp CT toàn thân ngay, lo ngoài xương cụt ra còn có chỗ nào khác bị tổn thương.
Nhưng thể chất của Cố Niệm Chi quả thực rất tốt.
Tuy lần ngã này khiến xương cụt của cô đau đến không chịu nổi, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy ngoài vết nứt nghiêm trọng ở xương cụt, những chỗ khác đều không có vấn đề gì.
Sau khi có kết quả CT, Trần Liệt còn cẩn thận xem đi xem lại hai lần. Chỉ đến khi chắc chắn không còn tổn thương nào khác, anh mới cho người đưa cô trở lại giường bệnh.
Vì là chấn thương xương, lần này cô phải nằm trên một chiếc giường bệnh được thiết kế đặc biệt, giống như khuôn cố định cơ thể. Nằm trong đó, cô có thể giữ nguyên một tư thế, hạn chế cử động đến mức tối đa.
Trong tình huống bình thường, với mức độ nứt xương nghiêm trọng như của Cố Niệm Chi, ít nhất cô phải nằm trên loại giường này suốt ba tháng để chờ xương liền lại.
Nhưng xét đến thể chất đặc biệt của cô, Trần Liệt cho rằng chỉ cần hai tuần là đủ.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn luôn đứng chờ bên ngoài phòng bệnh.
Anh không nói gì, chỉ kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đứng lặng bên cửa sổ cuối hành lang.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Không khí ngày một lạnh hơn. Hoắc Thiệu Hằng chỉ mặc một bộ quân phục mỏng, bên trong là áo sơ mi thường phục, vậy mà vẫn thấy cả người nóng bức khó chịu.
Ngay cả điếu thuốc trên tay cũng không thể khiến anh bình tĩnh lại.
Dĩ nhiên, chỉ nhìn bề ngoài thì không ai nhận ra lúc này lòng anh đang rối như tơ vò.
Anh đẩy cửa sổ ra. Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết ùa vào, trái lại khiến người ta tỉnh táo hơn đôi chút.
Anh đeo tai nghe Bluetooth, lắng nghe báo cáo từ đặc vụ phụ trách bảo vệ Cố Niệm Chi.
“Hoắc thiếu, chuyện lần này là thế này. Khi đó tình hình rất hỗn loạn, nhưng may là chúng tôi có bốn người, có thể bao quát cô ấy từ bốn hướng. Lúc tôi phát hiện cô ấy có khả năng ngã ngửa ra sau, đầu có thể đập vào đá nhọn trên hòn non bộ, nhất thời sốt ruột nên mới dùng đá đánh vào đầu gối cô ấy. Làm vậy, cô ấy sẽ không ngã ngửa ra sau nữa, mà chỉ mất trọng tâm rồi ngồi phịch xuống đất.”
Người kia ngập ngừng một chút, rồi cẩn trọng hỏi tiếp:
“… Hoắc thiếu, thương tích của Cố tiểu thư có nghiêm trọng lắm không? Có phải tôi đã làm sai rồi không?”
Bốn người bọn họ phụ trách âm thầm bảo vệ Cố Niệm Chi.
Trước đây, những tình huống nhỏ như vậy đều được họ âm thầm hóa giải rất gọn gàng.
Nhưng hai lần gần đây, sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn. Lần này, để tránh cho cô bị thương nặng hơn, họ đành chọn cách để cô chịu một tổn thương nhẹ hơn.
Chỉ là, cuối cùng cô vẫn bị thương.
So với hậu quả có thể mất mạng nếu đầu đập mạnh vào đá, thì việc ngã xuống đất đến mức không thể cử động rốt cuộc nặng hay nhẹ hơn, ngay cả anh ta cũng không dám chắc.
Người đặc vụ ấy càng nghĩ càng thấy đây là sai sót trong công việc của mình, trong lòng vô cùng áy náy.
“Hoắc thiếu, xin ngài cứ xử phạt tôi. Là do tôi làm việc không tốt. Nếu lúc đó tôi xuất hiện sớm hơn một chút, trực tiếp đưa Cố tiểu thư về ký túc xá thì đã không xảy ra chuyện rồi.”
Hoắc Thiệu Hằng không hề trách anh ta, giọng nói vẫn bình tĩnh và ôn hòa:
“Không sao, cậu làm rất tốt. Cậu không sai, tại sao tôi phải phạt cậu? Chẳng lẽ vì cậu đã cứu mạng Cố tiểu thư nên tôi lại đi xử phạt cậu? Trong mắt cậu, tôi là một cấp trên hồ đồ như vậy sao?”
Người đặc vụ kia hoàn toàn không ngờ Hoắc Thiệu Hằng chẳng những không trách tội mà còn nói như vậy. Trong phút chốc, anh ta xúc động đến nghẹn ngào. Một người đàn ông cao lớn, thô ráp như thế mà hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Anh ta vội giơ tay quệt mạnh một cái, cố giữ giọng thật tự nhiên:
“Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Hoắc thiếu đã thông cảm. Sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn nữa.”
“Cậu đã làm rất tốt, đừng tự trách mình.” Hoắc Thiệu Hằng không tiếp tục nhắc đến chuyện đó, chỉ trầm giọng hỏi: “Nghe báo cáo của cậu, dạo gần đây quanh Niệm Chi xảy ra khá nhiều chuyện. Các cậu đã đối chiếu với tần suất những tình huống trước đây chưa?”
Người kia vội đáp:
“Bốn người chúng tôi đang chuẩn bị họp để rà soát lại. Gần đây đúng là có hơi bất thường. Chờ chúng tôi tổng hợp toàn bộ tình huống xong, sẽ viết một bản báo cáo gửi cho ngài.”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu.
“Được, viết xong thì gửi vào hộp thư cho tôi.” Anh dừng một chút rồi nhắc thêm, “Càng sớm càng tốt.”
Vừa cúp máy, điện thoại của Trần Liệt đã gọi tới.
“Hoắc thiếu, kiểm tra xong rồi. Anh có thể vào.”
Hoắc Thiệu Hằng lập tức ném điếu thuốc trong tay, xoay người quay lại phòng y tế đặc biệt của Trần Liệt.
Anh nhìn thoáng qua Cố Niệm Chi đang nằm trên giường bệnh, nhưng không đi đến ngay, mà trước tiên bước vào văn phòng của Trần Liệt.
“Vết thương thế nào?” Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống trước bàn làm việc, tự tay cầm bản báo cáo CT trên bàn lên xem.
Trần Liệt lấy phim CT đã in ra, vừa chỉ vừa giải thích cho anh:
“Vết nứt ở xương cụt rất nghiêm trọng. Nói thật, nếu là người bình thường gặp chấn thương kiểu này, e rằng cả đời sau cũng sẽ đi lại bất tiện.”
Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn Trần Liệt, không nói một lời. Nhưng ánh mắt anh trầm xuống rất sâu, sức ép nặng nề đến mức Trần Liệt gần như không thở nổi.
Anh ta chỉ đành vội nói tiếp:
“Đương nhiên, Niệm Chi là ngoại lệ. Thể chất của cô ấy thế nào, cậu đâu phải không biết?”
Hoắc Thiệu Hằng cúi mắt, khẽ “ừ” một tiếng, rồi hỏi:
“Vậy cô ấy sẽ hồi phục ra sao?”
“Nằm trên giường bệnh hai tuần đi, chắc là xương sẽ liền lại.” Trần Liệt đáp, giọng có phần dè dặt. Thật ra chính anh ta cũng không dám chắc cuối cùng xương sẽ lành đến mức nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cố Niệm Chi bị nứt xương nghiêm trọng như vậy.
Giống như những vết sẹo cũ cô từng có hồi nhỏ, tuy cuối cùng đều lành lại, nhưng vẫn khó tránh để lại dấu vết.
Bàn tay Hoắc Thiệu Hằng siết chặt bản báo cáo CT, lực đạo vô thức tăng lên, gần như muốn vò nát tờ giấy trong tay.
Trần Liệt nhếch môi, đau lòng nhìn chằm chằm bản báo cáo với đống số liệu của mình, chỉ hận không thể nhào tới giật lại “bảo bối” từ tay Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi lặng một lúc, rồi mới trả bản báo cáo lại. Anh đứng dậy, chỉnh lại quân phục, giọng lạnh nhạt nhưng không cho phép thương lượng:
“Đợi cô ấy khỏi hẳn, bản báo cáo này phải tiêu hủy.”
“Vâng, thủ trưởng.” Trần Liệt lập tức nghiêm mặt gật đầu, không dám đùa cợt chuyện này nữa.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng của Trần Liệt. Trước khi đi còn tiện tay khép cửa lại, ngăn luôn tầm nhìn của anh ta.
Trần Liệt: “…”
Anh ta sờ sờ mũi, rồi lặng lẽ tắt luôn camera bên phía phòng bệnh.
…
Hoắc Thiệu Hằng đi tới bên giường bệnh của Cố Niệm Chi, ngồi xuống, nắm lấy tay cô. Giọng anh hơi khàn, trầm thấp đến mê hoặc:
“Đau ở đâu? Hửm?”