XIN CHÀO THIẾU TƯỚNG ĐẠI NHÂN - Chap 1336

  1. Home
  2. XIN CHÀO THIẾU TƯỚNG ĐẠI NHÂN
  3. Chap 1336
Prev
Next
Novel Info

Nứt xương đương nhiên là rất đau. Ai chưa từng trải qua thì khó mà tưởng tượng nổi đó là cảm giác đau đớn đến mức nào.

Nếu không phải biết rõ thể chất đặc biệt của Cố Niệm Chi, Trần Liệt chắc chắn đã cho cô dùng thuốc giảm đau từ sớm, bởi kiểu đau này vốn không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được.

Nhưng trước mặt anh, Cố Niệm Chi rất ít khi kêu đau. Có đôi lúc cô cũng nói là đau lắm, nhưng mỗi lần Trần Liệt hỏi có cần uống thuốc giảm đau không, cô đều trả lời: cứ ráng thêm chút nữa đi, nếu thật sự không chịu nổi thì hẵng uống.

Cho đến bây giờ, dường như vẫn chưa có cơn đau thể xác nào khiến cô hoàn toàn gục ngã.

Với cô, nỗi đau trong lòng còn khó chịu đựng hơn đau đớn trên thân thể rất nhiều.

Nhìn ánh mắt cố nhẫn nhịn của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi khẽ cười:

“… Cũng ổn, không đau lắm đâu.”

So với lần bị điện cao thế đánh trúng ở vùng biển Lam Động trước đây, lần này đã đỡ hơn nhiều. Cùng lắm cũng chỉ ngang với lần cô bị Ars làm cho điện giật ở Đức mà thôi.

Dù nói vậy, nhưng từ mười phần đau giảm xuống còn tám phần, với người bình thường vẫn là mức đau không thể chịu nổi.

Vì gắng gượng chịu đựng, lòng bàn tay cô cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Hoắc Thiệu Hằng cảm nhận được hơi ẩm trong tay cô, trong lòng hiểu rất rõ rằng cô thật sự đang rất đau. Đau đến mức toát cả mồ hôi, vậy mà vẫn còn cứng miệng nói mình không đau.

Nhìn vầng trán đã lấm tấm ướt của cô, Hoắc Thiệu Hằng khép mắt lại, giọng trầm thấp:

“Ngủ đi. Ngủ rồi sẽ đỡ đau. Tôi ở đây với em.”

Đau đến mức này, thật ra rất khó mà chợp mắt ngay được.

Nhưng vì Hoắc Thiệu Hằng đã nói như vậy, Cố Niệm Chi vẫn nhắm mắt lại, cố ép mình đi vào giấc ngủ.

Một lát sau, Hoắc Thiệu Hằng nhìn thấy mí mắt cô khép chặt, tròng mắt bên dưới khẽ chuyển động. Cô như muốn gượng cười, nhưng thế nào cũng không cười nổi. Anh nhẹ nhàng đặt tay cô trở lại trong chăn, khẽ hỏi:

“Không ngủ được sao?”

Cố Niệm Chi mở mắt, thành thật khẽ “ừ” một tiếng. Thấy sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng lạnh đến đáng sợ, nghiêm nghị đến mức như chỉ giây sau thôi là có thể rút súng bắn chết người, cô nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:

“… Anh hát cho em nghe bài Côn trùng bay đi, nghe xong chắc em sẽ ngủ được.”

Hoắc Thiệu Hằng: “…”

Ánh mắt anh lướt rất nhanh về phía có gắn camera, trong đầu chỉ nghĩ lát nữa phải qua chỗ Trần Liệt, bắt anh ta xóa sạch đoạn ghi hình này đi.

Thật ra Cố Niệm Chi đâu có muốn nghe Hoắc Thiệu Hằng hát thật.

Cô chỉ muốn mượn cách này để xoa dịu bớt sát khí và cơn giận đang dồn nén trong người anh.

Như vậy không tốt.

Với người ở vị trí của Hoắc Thiệu Hằng, đó là điều tối kỵ.

Anh vốn rất hiếm khi để cảm xúc dao động dữ dội như thế. Trước kia, Cố Niệm Chi chỉ thấy anh quá mức điềm tĩnh, trước tình cảm và sự nhiệt thành của cô cũng không có mấy phản ứng tương xứng. Sau cú đả kích lớn kia, cô từng có lúc chán nản đến mức muốn buông xuôi.

Nhưng bây giờ, khi thấy anh thật sự nổi giận, điều cô lo trước tiên lại là sự an toàn và tiền đồ của anh.

Cố Niệm Chi cố nhịn cơn đau dữ dội đang từ xương cụt lan dần lên trên, chậm rãi rút một tay ra khỏi chăn, nhẹ đặt lên mu bàn tay Hoắc Thiệu Hằng. Cô cố gượng cười với anh, dịu giọng nói:

“… Em không sao, anh đừng lo.”

Hoắc Thiệu Hằng đột ngột nghiêng đầu sang chỗ khác, ngước mắt nhìn lên, ép cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt xuống. Một lúc sau anh mới quay lại, nhẹ nhàng đặt tay cô trở vào trong chăn, dùng đai cố định lại, rồi hạ giọng hát khe khẽ:

“Bầu trời đêm chưa buông xuống, sao sáng đã đầy trời.
Côn trùng bay, côn trùng bay, em đang nhớ ai?

Những vì sao trên trời như đang rơi lệ,
đóa hồng dưới đất cũng héo tàn.
Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi,
chỉ cần có em ở bên…”

“Côn trùng bay, hoa ngủ rồi,
từng đôi từng cặp ở bên nhau mới là đẹp nhất.

Không sợ trời tối, chỉ sợ lòng tan nát.
Mặc cho có mệt hay không,
cũng chẳng bận lòng đông tây nam bắc.”

Đây là lần đầu tiên Cố Niệm Chi nghe Hoắc Thiệu Hằng hát.

Lại còn là trong tình huống như thế này.

Không nhạc đệm, không nhịp phối, chỉ là giọng hát mộc trầm thấp của anh, vậy mà lại hay đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Giọng Hoắc Thiệu Hằng vốn đã thấp, lúc này lại hạ xuống thêm vài phần. Chất giọng trầm khàn ấy vang lên ngay bên tai, với một người mê giọng nói như Cố Niệm Chi, quả thật chẳng khác nào một đòn chí mạng.

Cô gần như ngẩn ngơ nhìn anh.

Ánh mắt lưu luyến và say mê ấy là một sự khích lệ rất lớn đối với Hoắc Thiệu Hằng, đồng thời cũng như đang nhẹ nhàng lấy lòng anh.

Anh cứ ngồi bên mép giường cô như thế, hết lần này đến lần khác khe khẽ hát bài Côn trùng bay, cho đến khi cô dần dần thiếp đi.

…

Trần Liệt ở trong văn phòng làm việc một lúc, chợt nhớ ra mình còn phải báo tin cho Hà Chi Sơ. Anh tìm số của Âm Thế Hùng, gọi qua xin số liên lạc của Hà Chi Sơ, rồi gửi một tin nhắn ngắn, báo rằng Cố Niệm Chi không có gì đáng ngại, chỉ bị nứt xương, cần thời gian tĩnh dưỡng.

Gửi tin xong, bụng anh bắt đầu réo lên. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh định ra ngoài tìm cái gì đó để ăn.

Thế nhưng vừa mở cửa phòng, anh đã nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đang ngồi bên giường bệnh của Cố Niệm Chi, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, chăm chú nhìn cô, hết lần này đến lần khác hát cho cô nghe.

Chân Trần Liệt mềm nhũn, suýt nữa trượt luôn xuống dọc theo khung cửa.

Vất vả lắm mới vịn được khung cửa cho vững, anh lập tức lủi trở lại văn phòng mình, quyết định dù có chết đói trong đó cũng tuyệt đối không bước chân ra ngoài nữa.

Đùa gì thế chứ!

Nếu để Hoắc Thiệu Hằng biết anh dám lén nghe mình hát cho Cố Niệm Chi, e là thật sự sẽ có án mạng xảy ra!

Trần Liệt lặng lẽ khép cửa lại, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mãi đến khi trời tối, anh thấy chắc Hoắc Thiệu Hằng sẽ không hát nữa, lúc đó mới len lén mở hé cửa, liếc ra ngoài một cái.

May quá, may quá.

Cố Niệm Chi đã ngủ rồi, Hoắc Thiệu Hằng cũng không hát nữa.

Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh cũng có thể ra ngoài kiếm gì đó ăn!

Trần Liệt ôm bụng bước ra khỏi văn phòng, men theo góc tường, định lặng lẽ chuồn đi mà không để ai chú ý.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng dù chẳng hề quay đầu lại, vẫn biết anh đã ra ngoài.

“Đứng lại.”

Trần Liệt lập tức khựng chân, quay sang cười làm lành:

“Hoắc thiếu, có việc gì sao?”

Hoắc Thiệu Hằng cúi mắt chỉnh lại chăn cho Cố Niệm Chi, giọng rất khẽ:

“Trong phòng bệnh này có camera không?”

Có chứ. Đương nhiên là có!

Trần Liệt vội đáp:

“… Nhưng Hoắc thiếu cứ yên tâm, tôi đã tắt rồi. Từ lúc Niệm Chi vào đây, camera trong phòng này đã được tắt hết.”

Hoắc Thiệu Hằng quay đầu liếc anh một cái.

“Thật chứ?”

“Tôi có thể lập quân lệnh trạng!” Trần Liệt nói chắc như đinh đóng cột, thiếu điều giơ tay lên thề.

Coi như còn biết điều.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ hừ một tiếng, phất tay:

“Ra ngoài đi.”

Trần Liệt như được đại xá, vội vàng chạy biến ra ngoài.

Ra đến cửa rồi anh mới sực tỉnh.

Khoan đã…

Cái quái gì vậy?

Đó là văn phòng của anh mà!

Dáng vẻ chủ nhà đuổi khách của Hoắc Thiệu Hằng là thế nào đây?!

Trần Liệt tức đến nghiến răng, trong lòng thầm mắng Hoắc Thiệu Hằng không biết bao nhiêu câu. Nhưng cho anh thêm mười lá gan nữa, anh cũng không dám hé nửa lời trước mặt người kia.

Trần Liệt vừa đi khỏi, Cố Niệm Chi bắt đầu lên cơn sốt.

Hoắc Thiệu Hằng biết đó cũng là phản ứng bình thường.

Thể chất của Cố Niệm Chi dường như luôn như vậy, mỗi khi bị thương nặng hay đổ bệnh, cơ thể cô sẽ phát sốt để kích thích khả năng miễn dịch và tự phục hồi.

Mỗi lần cô bệnh nặng hoặc bị thương nghiêm trọng, đều đi kèm với một trận sốt cao.

Chỉ là không biết lần này cô sẽ sốt trong bao lâu.

Hoắc Thiệu Hằng bắt đầu chú ý sát sao đến sự thay đổi nhiệt độ cơ thể của cô.

Chiếc giường bệnh đặc chế này có đầy đủ thiết bị theo dõi. Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của Cố Niệm Chi đều được máy móc chuyên dụng giám sát liên tục.

Đến tối, sau khi ăn cơm xong quay về, Trần Liệt còn mang theo một phần cơm cho Hoắc Thiệu Hằng.

“Hoắc thiếu, ăn tối đi.” Trần Liệt đặt hộp cơm xuống trước mặt anh.

Lúc này anh ta mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của Cố Niệm Chi đang tăng rất nhanh, liền khẽ “ồ” lên một tiếng rồi nói:

“Đường nhiệt độ lần này tăng còn nhanh hơn trước. Xem ra tối nay hai chúng ta phải thay nhau chợp mắt thôi, ở đây không thể thiếu người.”

Hoắc Thiệu Hằng không ngoảnh đầu lại, chỉ trầm giọng đáp:

“Cậu đi ngủ đi, tôi canh.”

Prev
Next
Novel Info

Comments for chapter "Chap 1336"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved